chương 1 : cô nàng bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi, phá đi sự yên tĩnh của buổi sáng.
”Ư…ư… Đâu mất rồi?”
Bàn tay của Zandaka mò trên chiếc bàn, cô đang cố với tới chiếc đồng hồ đang phát ra những âm thanh như đấm vào tai.
Tít.
Zandaka bước xuống giường, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh. Dường như sau tám tiếng ngủ say thì cô vẫn còn trong cơn nửa tỉnh nửa ngủ.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi cầm lấy chìa khóa xe, ra khỏi căn hộ của mình. Có vẻ việc rửa mặt bằng nước lạnh khá hiệu quả để kéo một ai đó khỏi cơn buồn ngủ. Cô đi xuống nhà gửi xe, vừa đi vừa suy nghĩ xem coi sáng nay nên ăn gì.
”sao cái nhà để xe nó rộng dữ vậy trời!”
Zandaka dường như bị lạc trong đó. Quả thật nơi này rất rộng, hoặc do cô dễ bị lạc đường giống một tên nào đó…
Cô gái trẻ mở cửa, ngồi vào xe rồi khởi động, chạy đi.
*

*

Tiệm bánh D’vourjoen.
Zandaka bước xuống xe, đóng cảnh cửa lại rồi đẩy cánh cửa nặng kịch, từ tốn đi vào trong tiệm bánh.
”Chị Zandaka đấy hả? Thay đồng phục nhanh đi! Sắp tới giờ mở cửa rồi.”
”Hả? À ok!”
Đồng nghiệp của cô, Ceylon. Cô ấy nhỏ hơn Zan ba tuổi, hiện đang là sinh viên. Nhân viên tiệm bánh là công việc làm thêm giúp cô bé trang trải cuộc sống. Dù là công việc làm thêm thôi nhưng mà Ceylon có vẻ khá là vui vẻ với nó. Trở lại thực tại, Zan mặc vội chiếc tạp dề của tiệm bánh rồi nhanh chóng chỉnh lại mái tóc vàng nhạt của mình vì cô nhận ra đã tới giờ mở cửa rồi.
Ting.
”Xin chào quý khách!”
”Oh! Zandaka đấy à? Lâu rồi không gặp nhỉ?”
”Vâng ạ!”
Đó là khách quen của cô. Cụ ông ấy luôn ghé vào tiệm bánh nhỏ này vào thứ hai và thứ sáu. Đôi khi còn đi với gia đình nữa. Nhưng hôm nay cụ chỉ có một mình.
”Ah…. Thế vẫn như cũ nhé!”
”Dạ!”
Dù nhân viên tiệm bánh khá nhàm chán, nhưng ít ra với những cuộc nói chuyện nhỏ như này, đối với Zandaka cũng là thứ gì đó giúp cô tìm được sự thú vị trong công việc của mình.
”Cùng đến với bản tin ngày hôm nay. Vào sáng, tám giờ ba mươi ngày chín tháng ba, đã xảy ra cuộc giao tranh giữa tổ chức Hắc Hậu và cơ quan cảnh sát địa phương! Đã có ba sĩ quan cảnh sát bị trọng thương và bảy người bị thương tích mức độ nhẹ. Đối tượng được xác định là Toshike Toniee!”
(Chà…. Tính ra Hắc Hậu nhìn vậy chứ cũng toàn những người có khả năng chiến đấu tốt đấy chứ! Năng lực cỡ đó không tầm thường chút nào.). Cô nghĩ vậy
”Mà…. Nếu anh mình còn ở đây…chắc sức mạnh cũng như thế nhỉ…”
”Chị nói gì thế?”
”Hả? À không! Đang nghe thời sự thôi.”
”À. Ý chị là vụ trên tivi ấy hả?”
”Ừ!”
Ceylon trầm tư một hồi, có vẻ cô bé đang suy nghĩ thứ gì đó.
”Nếu mà nói đúng ra thì năng lực của tên Toniee đó mạnh thật. Ít nhiều gì thì cảnh sát cũng đã qua đào tạo nghiệp vụ. Bị bao vây với số lượng đông đảo như vậy mà vẫn làm thương vài viên cảnh sát và chạy thoát thì thật là hiếm thấy!”
Zan lặng im…. Rốt cuộc họ đã trải qua những gì mà có được sức mạnh khủng khiếp như vậy? Để đạt được thứ gì đó ta phải đánh đổi bằng thứ có giá trị ngang hoặc thậm chí là hơn. Một người bình thường như cô thì sao so sánh được với họ nhỉ?
Cô lại bắt đầu chìm trong suy tư của mình,năm cô lên mười đã thức tỉnh được ma pháp riêng của mình, đấy là một ma pháp hệ tâm linh. Ở độ tuổi ấy Zan cũng như những đứa trẻ khác, khá thích thể hiện bản thân mình.
Tất nhiên, cô cũng dành thời gian để tìm hiểu và rèn luyện ma pháp của mình để ứng dụng vào đời sống của mình.
"Zan à! Bánh của cụ ông đã xong rồi này, chị mang ra bàn cho cụ giúp em với"
”À được!”
Zan nhanh chóng chạy đến chỗ Ceylon để lấy bánh và đưa đến bàn của cụ, cô nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn cho cụ
”Bánh xong rồi ạ! Chúc cụ ngon miệng!”
Cụ trả lời bằng một nụ cười ấm áp khiến cô cũng ấm lòng. Bỗng nhiên cô nhận ra có một bà lão đang ngồi ở chiếc ghế kế bên. Zan giật mình nhẹ khiến cụ khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra
"Cháu sao vậy? "
Zan chớp mắt vài lần và lắc đầu.
"Dạ.. Không có gì đâu ạ, cháu chỉ mới nhớ một việc thôi ạ"
Cô kiếm cớ để cụ đừng bận tâm, khi cô một lần nữa nhìn vào chiếc ghế ấy.
(Chẳng phải đó là vợ của cụ Sakurajima sao?)
"Zan à! Chị đừng nhìn vào khoảng không và nghĩ linh tinh nữa mà mau đến giúp em với! "
Tiếng của Ceylon kéo Zandaka quay về thực tại. Cô nhận ra cụ bà vừa nãy đã biến mất. Zan nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu với chuyện đang xảy ra với mình… Hay cô lại vô tình sử dụng ma pháp để thấy linh hồn người chết nữa rồi, Zandaka nghĩ vậy.
(Nếu vậy chẳng phải cụ bà đã qua đời rồi ư?)
Zan lấy tay tự tát vào má mình, cô cố chấn tĩnh bản thân rồi quay lại với công việc. Cụ Sakurajima là một người rất hiền lành và tốt tính. Đối với cụ, gia đình là tất cả. Nếu mất đi người vợ yêu thương của mình, chắc chắn sẽ là một nỗi đau rất lớn cho cụ, theo Zan là thế. Cô thiết nghĩ bản thân không nên đề cập chuyện này với cụ và tiếp tục công việc của mình.
.
.
.
.
Thời gian cứ trôi nhưng cái việc cô thấy linh hồn người vợ quá cố của cụ Sakurajima cứ làm cô mất tập trung. Khi Zandaka đi ra ngoài vứt rác thì cô lại bắt gặp bà cụ.
"Cháu thấy bà phải không? "
"..V..âng…. "
Zan ngớ người, đáp lại bà cụ.
“Thế thì tốt rồi…. Bà chỉ muốn nhờ cháu giúp bà một việc trước khi bà qua thế giới bên kia”
“Giúp bà một việc ạ?”
Zan hơi tò mò và có một chút bối rối bởi đề nghị của bà cụ,bà khẽ gật đầu rồi thở dài.
“Thật ra nhà Sakurajima có truyền thống thiết kế vũ khí ma pháp bổ trợ khi chiến đấu,việc bà đột ngột qua đời đã ảnh hưởng đến công việc của ông. Vì thế bà muốn nhờ cháu giúp bà đưa nó cho ông không?”
Zan liền ngỡ người trước những thông tin mà cô vừa nghe được.
“C-Cháu ư..? Những thứ quan trọng như thế…. Bà giao cho cháu ạ?”
Cụ bà lặng im một hồi rồi gật đầu
“Bà tin cháu làm được mà bà sẽ giúp cháu,hãy kiếm cơ hội khi giao bánh và đến nhà của ta tìm bức thư và đưa cho ông ấy.”
“Nhưng liệu ông có cho cháu lục lọi căn nhà không?”
“Thật ra cháu không cần phải làm nhiều như vậy đâu,cháu có ma pháp hệ tâm linh mà nhỉ? Cháu có thể giúp bà gặp ông và nói vài câu được không”
Zan chết lặng “C-cháu không biết..Cháu không nghĩ cháu đủ khả năng hoặc có thể làm như thế”
“...Nhưng cháu sẽ cố và tìm cách giúp bà..”
Bà cụ liền nở nụ cười trìu mến. “Cảm ơn cháu rất nhiều”
Zan mỉm cười nhẹ trước hình bóng cụ bà biến mất,cô vào lại tiệm bánh, nhớ lại gương biểu cảm của cụ ông hồi nãy..có vẻ thật sự sâu trong lòng ông vẫn còn đang thương tiếc cho sự mất mát của vợ mình,cô liền lên một kế hoạch táo bạo để giúp linh hồn bà cụ.

Tan làm,Zandaka gói một hộp bánh, đó chính xác là loại bánh mà cụ ông và cháu rất thích ăn, cô định sẽ lấy cớ khách quen mà tới nhà cụ tặng bánh. Với sự giúp đỡ của cụ bà Zan đã nhanh chóng đến được nhà cụ
Cô đứng ngoài cửa hít một hơi sâu lấy tinh thần sẵn sàng vào trong,bỗng nhiên cô nghe những tiếng chửi của rất nhiều người, Zan tò mò rón rén mò qua cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra. Cửa sổ không được đóng tạo điều kiện cho cô theo dõi sự tình.
Có vẻ một nhóm người đang lớn giọng với cụ, Dù cô không nghe rõ được cuộc hội thoại nhưng cô có thể cảm nhận rõ được bầu không khí căng thẳng ấy,mọi chuyện có vẻ càng đi xa hơn khi biểu cảm của nhóm người ấy bắt đầu trở nên cau có và làm cho cụ ông lo sợ.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Bản tính lo chuyện bao đồng của cô trỗi dậy, cô tập tung ma lực, dồn chúng vào đôi mắt và đọc chú.
“Linh Nhãn!”
Cô tập trung vào tên đang nói chuyện trực diện với cụ, dây thần kinh nổi to lên ở hai bên thái dương cho thấy rõ sự giận dữ, bất hòa và đáng sợ của hắn ta.
Để cho chắc thì Zan đã lựa chọn sử dụng chiêu thức này lên một tên mà cô nghĩ hắn có vai trò quan trọng trong nhóm người ấy,Zandaka dồn hết sự tâm trung của mình để triển khai ma pháp và thấy được sự giận dữ và không hài lòng của hắn ta đối với cụ như thể sắp làm đau cụ cũng nên.
“Thế chừng nào ông mới làm xong cái bản thảo hả?!?”
Tiếng chửi đập thẳng vào tai cô khiến cô giật thót.
“Có vẻ đây là lũ khách mà bà cụ đã nói sao?” Cô tự hỏi.
Zan không suy nghĩ gì nhiều, lao ra cửa gõ thật mạnh và hô to.
"Giao bánh đây!"
Ngôi nhà bỗng chốc im lặng lạ thường trong một lúc, cô biết đây có vẻ không phải là ý tưởng hay cho lắm nhưng quyết tâm muốn dừng lại chuyện này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đã thôi thúc cô bật dậy.
Cụ ông bước ra mở cửa, ông lão cố dùng cơ thể già yếu vốn đã thấm mệt che khuất phía sau lại. Ông không muốn mang lại rắc rối cho người khác. Cụ Sakurajima nhìn Zan có vẻ bối rối và khó xử.
"Đây là quà cho các khách hàng thân thiết của tiệm bánh ạ, mong cụ hãy nhận nó! "
Cụ ậm ừ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết nói cảm ơn và cầm lấy hộp bánh.
"...”
Cô có cảm giác bất ổn, dường như có một luồng sát khí ập đến cô. Chúng như thể đang bảo "cút ngay!" vậy…. Nó khiến cô thực sự cảm thấy rất khó chịu. Zan thực sự không ưa những người này.
"...Cảm ơn cháu…ta nghĩ bây giờ cháu có thể đi rồi"
Zan lặng thinh vài giây nhưng khi nhìn vào cụ, Zan có thể nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi qua nét mặt tái nhợt của cụ.
"Làm cái gì mà lâu quá vậy?!? "
Có lẽ sự kiên nhẫn của nhóm người kia đã đến đỉnh điểm khi "hắn ta" đã tiến tới giật hộp bánh và định đóng sầm cửa lại.
"Khoan đã. "
Một giọng nói lạ phát ra từ sau lưng cô cùng đó là một bàn tay chặn cánh cửa lại trước khi nó đóng.
Cô nheo mắt lại, cố nhìn thật kỹ đó là ai.
.
.
.
.

Một cậu thanh niên cao ráo cùng mái tóc đen xen vàng đặc biệt của mình,đã thu hút được mọi ánh nhìn về anh, đôi mắt sắc bén thờ thững như vô tâm xem xét xung quanh,sắc thái bí ẩn lẫn đáng sợ lấn át bầu không khí khiến nó trở nên im ắng đến đáng sợ.
Trong một giây lát mọi người dần như nhận ra thanh niên này là ai,một tên trong nhóm hỏi.
"Suzuki Max?!? "
Cái tên ấy làm cho người khác phải run sợ. Đó chính là Suzuki Max, đội trưởng đội bốn của tổ chức Hắc Hậu. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu thanh niên mang danh Suzuki Max ấy chỉ thờ ơ im lặng nhìn mọi người,xem xét mọi thứ rất kĩ

Tên lớn giọng với ông cụ ban nãy, bây giờ thì co rúm lại, nhẹ nhàng thắc mắc.

"Tôi chỉ muốn xác nhận là…vũ khí của tôi vẫn ổn thôi.."
Anh cười nhẹ, dường như Max  đã thấy được sự run rẩy của tên cầm đầu.
".. Và  ông chủ đây là một người hiền lành nên dễ bị leo lên đầu lên cổ…. Đúng chứ?"
Max tiến lại gần cánh cửa, bước vào bên trong một cách tự nhiên như thể nó là nhà của mình vậy. Đến giữa căn phòng anh dừng lại và quay mặt nhìn thẳng vào tên đầu đàn, với gương mặt đã thay đổi hơn lúc trước rất nhiều… nó nghiêm túc một cách đáng sợ.
"Đừng dại dột… nếu không tao sẽ xóa sổ cái nhóm nhỏ bé này của mày."
Giọng nói trầm, không sắc thái, không cảm xúc kia toát ra đầy sự đe dọa. Zandaka khá chắc rằng anh ta không hề nói đùa.
Băng nhóm ấy im lặng một hồi rồi từ từ rời đi trước sự hoang mang của Zan. Nhưng trái với tưởng tượng Max chỉ tiến đến chỗ ông cụ, từ tốn hỏi.
"Thanh trọng kiếm mà một người khách tên Shuji gì đó nhờ ông sửa xong chưa? "
"H-hả.. Ờ..rồi.. "
"Thế cho tôi xin đi, đừng hiểu lầm, tôi không ăn cướp đâu. Anh ta là người quen của tôi, tôi chỉ lấy hộ anh ấy thôi…. À…. Pass là 6880 phải không? "
Cụ ông gật đầu nhẹ, tin rằng Max nói thật. Dù gì hắn cũng đã cứu ông. Sakurajima đi vào trong lấy thanh kiếm và đưa cho Max, anh cầm nó rồi liếc mắt qua Zan
Cả thân cô co cứng lại vì sợ hãi,Max vẫy tay chào ông cụ rồi rời đi.
Zan nhanh chóng vào trong, đến hỏi thăm ông cụ, sau đó nhân lúc ông đang bận rộn thì chạy đi tìm bức thư của người vợ quá cố.
*

*
Hai tay Zandaka cầm lá thư, đưa cho ông Sakurajima. Hai tay cụ đón lấy lá thư mà run lên bần bật. Cụ nghẹn ngào không nói nên lời.
"C-cảm ơn cháu.. Ông đã kiếm nó từ lâu rồi.. "
"Không có gì đâu ạ.. "
"Chắc cháu cũng đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và sao lại có cả Hắc Hậu tới đây nhỉ."
"Vâng. "
Cụ ông đứng lên cầm bản thảo và một tờ giấy làm gì đó và giải thích.
"Thật chất…. Ông cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra…. Về việc mà mình đã giúp Hắc Hậu như cháu đã thấy… có một khách hàng giấu mặt tên Alice đã nhờ ông sửa lại thanh kiếm cháu thấy ban nãy và sẽ có người đến lấy với đúng pass 6880…"
Cô nhẹ nhàng an ủi cụ già. Chí ít ra tên Max đó cũng không đến nỗi tệ, Zan nghĩ thế.
"Cháu không trách cụ đâu.. Đôi lúc ta sẽ không biết chúng xuất hiện ở đâu và làm gì, lợi dụng ta như thế nào..."
Cụ ông cười nhẹ rồi đưa cho cô bản thảo cùng với đó là một cặp song dao.
"Tặng cháu. "
"D-dạ?!"
Cô cầm hai thanh dao lên, lưỡi dao được mài sắc bén, toàn thân nó được làm bằng kim loại và quặng ma pháp sáng bóng.
"Cháu cứ lấy đi.. Theo cụ thì song dao này rất hợp với cháu đấy.. Hãy sử dụng nó để phòng thân khi có chuyện xảy ra nhé."
"D-dạ..? Nhưng bản thảo này...? "
Ông cụ cười nhẹ "À.. Cháu cũng giữ nó đi.. Biết đâu sau này cháu cần.. "
Cô rất muốn từ chối nhưng thấy được sự quyết tâm cùng sự chân thành trong đôi mắt của cụ già. Zan đành nhận chúng để ông cụ không cảm thấy buồn.
Sau khi chào tạm biệt cụ Sakurajima, cô quay người lại đi ra khỏi cửa tiệm. Nhưng giọng nói quen thuộc phát ra từ trong góc khuất của con hẻm làm cô giật bắn mình.
“Chishimaka Zandaka, hai mươi hai tuổi. Cao 1m6, nặng 55kg, nhóm máu B, đang làm nhân viên phục vụ tại tiệm bánh D'vourjoen . Sở hữu năng lực ma pháp hệ Tâm Linh và sử dụng được thuật Linh Nhãn bậc cao.
Cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn lúc cô mười tuổi,hai anh em nhà cô phải nương tựa vào nhau đáng tiếc hai anh em cô lại lạc nhau vào đúng sự kiện mang tên ‘sự khởi đầu của Dark Side’ "
Zan lặng thinh,rốt cục tên Max này có những thông tin này từ đâu. Thậm chí có những thông tin mà cả bản thân cô không hề biết
“Thế nếu tôi cho cô cơ hội liệu cô có lên đường đi tìm anh trai của mình không..?”
_______________________END CHAP 1____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro