GẶP GỠ VŨ HẠO !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thực sự ... có  có thể trở thành Thần nhân loại ?'' Vi Tiễn ngạc nhiên thắc mắc !

Thiên Linh Lôi Tằm giảng giải .''Một vạn năm về trước , có một nhân loại tên gọi là Đường Tam , là người sở hữu Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng trong truyền thuyết , còn là một học viên của Sử Lai Khắc , cũng là người sáng lập ra Đường Môn , hắn là một cái nhân loại bất quá cũng chỉ là hai mươi tuổi có hơn nhưng lại có thể vượt qua được khảo nghiệm của Hải Thần , tiếp nhận được Thần vị Hải Thần , một trăm cấp Thần cấp , sức mạnh quả thực là khiến người khác phải kinh hãi .''

''Đường Tam ... Hải Thần Đường Tam , làm sao mà ta chưa tùng nghe qua có cái này Thần vị ...'' Dương Tiễn tay xoa cằm suy tư , Hải Thần Đường Tam ? Long Thần là người thống trị đại dương nhưng không phải gọi Hải Thần , càng không phải gọi Đường Tam , Hải Thần Thần vị , trước giờ trên Thiên cung chưa từng nghe qua có cái này Thần vị , vậy rốt cuộc cái này là sao đây ?

''Vậy được rồi , Tiểu Dương Tiễn , ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ? Ta sẽ trở thành ngươi thân thứ nhất Hồn Hoàn , sau đó sẽ kiếm cho các ngươi thêm mấy cái Hồn Hoàn nữa , cũng may mà cả hai người các ngươi đều là có tiên thiên mãn Hồn lực cấp mười , không hổ là người mà ta tìm được .'' Thiên Linh Lôi Tằm cười nói !

''Có đau không đó ...'' Dương Tiễn vẻ mặt nghi hoặc nói !

''Không hề không hề , chỉ là như kiến đốt đồng dạng mà thôi , không đau đâu nha .'' Thiên Linh Lôi Tằm cười cười nói !

....

Sau khi dung nhập Thiên Linh Lôi Tằm trăm vạn năm Hồn Hoàn , Dương Tiễn cảm thấy bản thân lực lượng dường như tăng lên , mặc dù Thiên Linh Lôi Tằm là trăm vạn năm Hồn thú , nhưng hắn nói Hồn Hoàn hắn đưa cho cô hiện tại lại là không có trăm vạn năm Hồn Hoàn uy năng , nhưng cũng có thể theo tu vi Thiên Linh Lôi Tằm tăng lên mà tiến hóa thành trăm vạn năm Hồn Hoàn !

Sau khi dung nhập này Hồn Hoàn , Dương Tiễn trong đầu đột nhiên ngộ ra được bốn cái Hồn kĩ , quá thú vị , còn hơn là đi chạy xe ngoài phố a !

''Ai nha , làm sao lại có thêm một cái quả cầu màu xám này vậy ? Tiểu Dương Tiễn ngươi làm gì mà lại có một quả cầu màu xám quái dị này bên trong ? Thực là làm ca cảm thấy khá phiền nha .'' Thiên Linh Lôi Tằm cằn nhằn !

Dương Tiễn nghe tiếng Thiên Linh Lôi Tằm phàn nàn , liền nói .''Ta nào có biết được , nó là tự chui vào ta trong thân , ta còn không biết tới nó là cái gì nữa kìa .''

Vi Tiễn tiến lại gần Dương Tiễn , vẻ mặt hứng thú hỏi .''Tiểu Dương , của ngươi Hồn Kĩ là cái gì vậy ? Ta xem có được không ?''

''Đương nhiên là được rồi .'' Dương Tiễn cười nói !

...

Bây giờ , Dương Tiễn cùng Vi Tiễn đang đối mặt với Hồn thú ngàn năm , lại còn hai con , thực sự là quá mức xui xẻo !

Thực ra là vầy , hai người đang đi tìm hồn thú để lấy Hồn Hoàn cho Vi Tiễn nhưng giữa đường gặp phải hai con Hồn thú ngàn năm này , vận khí thực là quá không tốt đi !

Một lúc sau ...

''Hầy , xử hai con thú này quả thực khó khăn a , chỉ là xử mấy mấy con thú thôi mà đã mệt vậy rồi , không biết tới mấy con mạnh hơn thì mạnh tới cái mức nào nữa ...'' Dương Tiễn ngồi phịch xuống đất than thở !

Vi Tiễn cùng không ngoại lệ , mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi !

Thiên Linh Lôi Tằm cả kinh nhìn hai con Hồn thú ngàn năm nằm im trên mặt đất , đây là cái gì sự tình ? Hai con Hồn thú ngàn năm , ngàn năm đó , vậy mà lại bị hai cô bé đáng yêu bất quá chỉ mới tám tuổi này đánh tới mức ngay cả má nó cũng nhận không ra , vậy là sao chứ ??

Trông họ đánh rất có khí phách , động tác lưu loát , cứ như đã có kinh nghiệm lâu năm vậy ...

Còn có thanh đao mà Dương Tiễn đột nhiên biến ra , cái gì mà Tam Kích Lưỡng Nhận Đao , làm sao đột nhiên xuất hiện ra được ? Quá mức quái lạ ...

Chiêu thức kì lạ , thân pháp nhanh nhẹn , đây thực sự chỉ là hai cô bé tám tuổi ??

Từ thân hai con Hồn thú đang nằm dưới đất kia đột nhiên hiện ra hai vòng tròn màu tím !

Là Hồn Hoàn ngàn năm !

''Đáng tiếc , cơ thể các ngươi hiện tại không thể nào hấp thụ được Hồn Hoàn ngàn năm , thực là quá đáng tiếc a .'' Thiên Linh Lôi Tằm thở dài , nói !

Vi Tiễn trầm ngâm một lát , liền hạ quyết , nói .''Để ta thử , có lẽ sẽ được .''

''Không thể đâu , nếu không dung hợp thành công , ngươi sẽ có thể gặp nguy hiểm đấy .'' Thiên Linh Lôi Tằm lo lắng nói !

Vi Tiễn chỉ nhìn Dương Tiễn vẻ mặt lo lắng kia , nói .''Tin ta .''

Dương Tiễn biết dù có nói gì cũng vô ích , một khi nàng đã hạ quyết thì cho dù trời có sập cũng không làm thay đổi được , nên cũng chỉ là lo lắng , cầu mong sao cho nàng không gặp nguy !

...

Bầu trời tối dần , bên cạnh một đốm lửa gần một cái cây to , Vi Tiễn cùng Dương Tiễn ngồi nói chuyện !

Thiên Linh Lôi Tằm tại Dương Tiễn Tinh Thần Chi Hải bên trong , thân thể mũm mĩm ngồi một góc nào đó , không nói gì , đôi lúc thân thể lại run lên , đôi lúc lại nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm gì đó , thật lạ ...

''Tiểu Dương , Thiên Linh ca đang làm gì vậy ?'' Vi Tiễn lại gần hướng Dương Tiễn nói nhỏ !

Dương Tiễn trả lời .''Không ... không biết , hình như là ... đang sợ cái gì đó thì phải ? Ta thấy hắn thân thể cứ một lúc một lúc lại run lên , miệng còn lẩm bẩm cái gì mà không ngờ , không ngờ . Ta cũng thấy hắn có chút lạ ...''

Sau một hồi chờ đợi , Thiên Linh Lôi Tằm cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng .''Tiểu Vi Tiễn , Tiểu Dương Tiễn , ca có một vài chuyện cần hỏi các ngươi .''

''Được , ngươi cứ hỏi .'' Cả hai gật gật đầu đồng ý !

''Ca từ lúc gặp được các ngươi tới giờ bất quá cũng chỉ có hơn vài canh giờ , mà các ngươi đã làm ca cảm thấy thắc mắc vô cùng , trên trán các ngươi đó .... hình như là một con mắt ?''

''Ồ , ngươi muốn biết ?'' Vi Tiễn hỏi !

''Đúng đúng , ca muốn biết .'' Thiên Linh Lôi Tằm gật đầu nói !

''Ngươi cứ hỏi tiếp .'' Dương Tiễn cười nói !

''Cái thanh đao của Tiểu Dương Tiễn đó ... có phải hay không là một loại Hồn đạo khí ? Ca thấy hình như không giống lắm ...''

''Hồn đạo khí ? Là thứ gì vậy ?'' Vi Tiễn hiếu kì hỏi , nói thật thì từ cái lúc nàng đặt chân lên thế giới này đã rất hiếu kì về mọi thứ nó có , Vũ Hồn , Hồn thú , Hồn Hoàn , đều là nàng rất muốn biết thêm tri thức , Hồn đạo khí , lại có thể là thứ gì thú vị nữa đây ?

''Hồn đạo khí là một loại vũ khí mà nhân loại chế tạo nên , sử dụng bằng Hồn lực , nó có rất nhiều công năng khác nhau , uy lực cũng tùy thuộc vào phẩm cấp , mai sau các ngươi sẽ được biết thêm , ca là Hồn thú , cũng không quá hiểu rõ con người nên cũng không biết được nhiều về thế giới con người lắm . Được rồi , câu hỏi tiếp , Tiểu Vi Tiễn , Tiểu Dương Tiễn , ca thực sự rất hiếu kì nha , làm sao mà cả hai người các ngươi lại đều là có thể hấp thụ Hồn Hoàn ngàn năm ? Không nững đánh bại được chúng , lại còn có thể hấp thụ Hồn Hoàn ngàn năm của chúng , người thường khi thấy Hồn Hoàn thứ nhất cùng lắm chỉ có thể hấp thụ Hồn Hoàn bốn trăm bốn mươi bốn năm , các ngươi Hồn Hoàn đầu tiên vậy mà là ngàn năm rồi , các ngươi cứ như không phải người thường !?'' Thiên Linh Lôi Tằm nói !

Dương Tiễn cùng Vi Tiễn nghe Thiên Linh Lôi Tằm hỏi vậy , cũng có vài phần không hiểu lắm , nhưng xem ra , tại thế giới này , họ có vẻ khá đặc biệt !

Trầm ngâm một hồi lâu , không ai mở miệng nói , Dương Tiễn rốt cuộc mở miệng lên tiếng hỏi .''Thiên Linh ca , ta có thể hay không tin tưởng ngươi ?''

Thiên Linh Lôi Tằm tay cầm một cây búa cốc vô đầu cô một cái , tức giận nói .''Ngươi không tin ca ? Ca giờ đã là của ngươi thân thứ nhất Hồn Hoàn , ta sống chết đều phụ thuộc vào ngươi cả đấy , vậy mà lại còn không tin ca ?''

Dương Tiễn bị Thiên Linh Lôi Tằm cốc tới đau điếng phải ngồi ôm đầu biết sai , đúng vậy , người sống chết đều phụ thuộc vào mình lại còn có thể không tin tưởng được ? Khá nực cười a !

Vi Tiễn cười cười , nói .''Vậy được , chúng ta sẽ kể cho ngươi nghe .''

''Chúng ta trên trán chính là con mắt thứ ba , tên gọi Thiên Nhãn , nó có thể nhìn thấu vạn vật ngoại trừ lòng người , đây là từ lúc sinh ra chúng ta đã có , cũng không phải cái gì huyết mạch truyền thừa , có lẽ đây là món quà mà ông trời ban cho chúng ta chăng ?''

''Cò về thanh đao của Tiểu Dương , đó là một món vũ khí mà thôi , cũng không có phải cái gì Hồn đạo khí mà ngươi nói , thanh đao này của Tiểu Dương là do hắn kiếm được , cảm thấy vừa ý liền lấy làm vũ khí , hắn có thể tùy thời gọi nó ra , cái này chắc ngươi cũng đã thấy .''

''Còn về việc chúng ta có phải người thường hay không thì ...'' Nàng dừng lại một lát , rồi lại nói tiếp .'' Đáng tiếc là không phải , chúng ta thực ra là vô tình bị kéo tới nơi gọi Đấu La Đại Lục này , ngay từ ban đầu , chúng ta là Thần tướng trên Thiên cung của một thế giới khác , tên gọi Trái Đất , cái này nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thât , tin hay không tin , cũng là tùy theo cách nghĩ của ngươi vậy .''

Con mắt thứ ba ? Thần tướng ? Cái quỷ gì thế này ? Hai cô bé trông đáng yêu tưởng chừng như vô hại này vậy mà là Thần của thế giới khác ? Không đùa chứ ....

''Thật á ?'' Thiên Linh Lôi Tằm vẻ mặt khó tin lên tiếng hỏi !

''Thật a thật a .'' Cả hai gật đầu nói !

''Vậy ... các người bao tuổi rồi ?'' Thiên Linh Lôi Tằm hỏi !

Dương Tiễn nói .''Trên trời một ngày bằng nhân giới một năm , ta sống trên Thiên cung cũng được khoảng vài ngàn năm rồi , tại nhân giới chắc là hơn vài chục vạn năm rồi a .''

''Trời , nhiều vậy ? Các ngươi xem ra cũng sống rất lâu rồi ha .'' Thiên Linh Lôi Tằm kinh ngạc nói !

''Thấy sao hả ? Chúng ta cũng sống lâu lắm rồi đấy nhé .'' Dương Tiễn ưỡn ngực tự hào nói !

''Ha ha ... Tiểu Dương , cái đó có gì mà tự hào chứ ? Vậy là nói chúng ta cũng đã là mấy lão già lọm khọm rồi đấy .'' Vi Tiễn tay che miệng cười !

''Ca cũng cảm thấy vậy a .'' Thiên Linh Lôi Tằm cười nói !

''A , ta đâu có cái ý đó , mấy người đừng có cười .'' Dương Tiễn tức giận phồng má lên !

''Ha ha ..''

...

Thời gian dần dần trôi qua , chớp mắt đã là năm tháng , trong năm tháng này Dương Tiễn cùng Vi Tiễn dốc sức tu luyện , học tập . Sau từng ấy thời gian , cả hai cũng là cao hơn một chút , trưởng thành hơn !

Bay trên bầu trời cao , Dương Tiễn cùng Vi Tiễn đang mải nói chuyện , mặc dù là từ cấp 70 mới có thể dùng Hồn lực để bay , nhưng hai người lại là phát hiện pháp lực không tổn hại , vẫn có thể sử dụng , chỉ là thể lực bị suy giảm nên cũng khá bất tiện một chút !

''Tạch ... tạch ...''

Những giọt nước từ trên trời rơi xuống , lúc đầu chỉ là vài giọt , sau là nhiều dần !

Là mưa . Mưa dần dần trở nên lớn hơn , Dương Tiễn cùng Vi Tiễn thấy mưa rơi ngày càng lớn , liền đi kiếm chỗ trú mưa , đúng lúc đó họ nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ , ngay lập tức họ hạ xuống nơi căn nhà nhỏ đó !

''Cộc , cộc ...'' Gõ cửa vài tiếng , họ thấy cánh cửa được mở ra , một thiếu niên chừng mười tuổi , mái tóc màu đen gọn gàng , dáng người cân xứng vừa phải , một thân đơn giản màu xám áo vải sạch sẽ , da trắng trắng , khuôn mặt trông cũng anh tuấn , nhưng cái đáng chú ý nhất chính là đôi mắt to tròn màu xanh đậm của hắn !

''A , hai tiểu muội muội , hai muội làm sao vậy ?'' Thiếu niên lên tiếng !

Dương Tiễn nói .''Tiểu ca ca , ngươi có thể cho chúng ta trú mưa một lát có được không ?''

''Hai muội vào đi .'' Thiếu niên cười nói !

Bên trong căn nhà nhỏ cũng không có cái gì nhiều , một chiếc giường gỗ nhỏ được trải vải bên trên , một chiếc bàn và vài chiếc ghế , cũng không có gì đáng giá !

Đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ là một người phụ nữ tóc màu vàng dài óng , nàng mặc bạch phục sạch sẽ giản dị , tay đang may gì đó !

Thiếu niên lại gần người phụ nữ , cười nói ''Mẹ , có hai Tiểu muội muội muốn chúng ta cho trú mưa nhờ một lúc , có được không ?''

''Chào Bá mẫu .'' Cả hai hướng người phụ nữ cười nói !

Người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế , đặt miếng vải cùng kim khâu lên bàn , tiến lại gần Dương Tiễn cùng Vi Tiễn , cười nói .''Xin chào , ta tên Hoắc Vân Nhi , hai con cứ tự nhiên nha .'' Thật đẹp a , nụ cười như ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp chân trời góc bể , quả thực là quá đẹp !

Thiếu niên ban nãy cũng là lại gần hai người giới thiệu .''Ta tên Vũ Hạo , năm nay mười tuổi , còn các ngươi ?''

''Ta tên Dương Tiễn , năm nay tám tuổi a .''

''Ta tên Vi Tiễn , cũng như vậy tám tuổi .''

Trong lúc trời mưa rất to , bên trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ này lại là tràn ngập tiếng cười đùa , khoảng một canh giờ (hai tiếng ) sau là trời bắt đầu tạnh mưa , thiếu niên thấy mưa đã hết liền đem giỏ đựng một chút quần áo ra ngoài phơi , quả là một cậu bé hiểu chuyện !

''Cảm ơn Bá mẫu đã cho chúng con trú mưa nhờ , nếu Bá mẫu có gì cần chúng ta giúp đỡ thì cứ nói , xin đừng ngại .'' Vi Tiễn hướng Hoắc Vân Nhi cười nói !

''Ai nha , được rồi mà , không cần đâu , các con chỉ cần an toàn là được rồi , bây giờ các con muốn đi đâu ?'' Hoắc Vân Nhi cười hỏi !

Dương Tiễn cười trả lời .''Chúng con sẽ lên đường đi tới Bắc cực lấy Hồn Hoàn thứ hai .''

''Hồn Hoàn thứ hai ? Các con nhỏ tuổi vậy mà đã là Đại Hồn sĩ  ?'' Hoắc Vân Nhi kinh ngạc lên tiếng !

''A !!''

Đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào , cả ba người nhìn ra ngoài cửa , Vũ Hạo bị đẩy ngã bởi một đám người trông có vẻ cùng tuổi , quần áo mà hắn định đi ra phơi bị rơi xuống đất , còn bị đám người kia giẫm lên không thương tiếc , có một tên tóc vàng mắt vàng bước tới , đám người kia liền tránh đường cho hắn đi qua , trước khi qua hắn còn ra lệnh .''Đánh .'' Hiển nhiên là muốn đánh Vũ Hạo a !

''Con ơi !!'' Hoắc Vân Nhi la lên tính chạy ra cứu con nàng nhưng lại là bị Dương Tiễn cùng Vi Tiễn ngăn lại !

Đám người bao vây Vũ Hạo , tính đánh lại bị một cơn gió không biết từ đâu tới đẩy lùi , cơn gió mang theo sự lạnh lẽo vô cùng , loáng thoáng còn thấy vài bông tuyết trắng !

''Các ngươi , cút .''

Đám người nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ , chỉ thấy hai cô bé chừng tám tuổi , trông rất đáng yêu , một người bay trên không trung , đằng sau là đôi long cánh màu lam tuyệt mỹ , một người tay cầm một thanh đao dài , cả hai bên cạnh đều là có một vòng Hồn Hoàn màu tím , đôi mắt tử sắc mang theo một tia hàn khí nhìn về phía đám người tính đánh Vũ Hạo kia !

''Là Hồn sư ?''

''Trong công tước phủ chúng ta còn có Hồn sư như này ?''

''Trời đất , là Hồn Hoàn ngàn năm , là ngàn năm a ...''

''Ta chưa từng nhìn thấy hai người này bao giờ , chẳng lẽ là con của một thế lực mạnh nào đó ?''

''.....''

Tên tóc vàng ra lệnh cho người đánh Vũ Hạo kia sắc mặt giờ trắng bệch , hừ một tiếng rồi nói .''Hôm nay là ngươi may mắn , không còn có lần sau đâu , đi .'' Sau là dẫn đám người kia chạy mất , Vũ Hạo còn đang ngẩn người ra không biết gì , quay mặt nhìn về phía hai cô bé mà hắn vừa mới trò chuyện cùng kia , hắn không ngờ hai cô bé bất quá trông chỉ tám tuổi này vậy mà lại là Hồn sư , còn có Hồn Hoàn ngàn năm ...

''Vũ Hạo .'' Hoắc Vân Nhi chạy lại ôm chầm Vũ Hạo , hỏi han một lúc rồi quay sang phía Dương Tiễn cùng Vi Tiễn , lúc này hai người cũng đã thu hồi lại Vũ Hồn và vũ khí , Hoắc Vân Nhi quỳ xuống dập đầu nói .''Đạ tạ ơn cứu mạng con ta của các con , ơn này trả sao cũng không hết , đa tạ , thực sự đa tạ các con .''

''Ấy , Bá mẫu , người sao lại nói thế , đây là chuyện nên làm mà , chúng con còn đang muốn cảm ơn người vì đã cho chúng con chỗ trú mưa kìa , giúp người một chút như thế này cũng không có gì to tát đâu , Bá mẫu mau đứng dậy đi .'' Dương Tiễn luống cuống nói , cái dập đầu này cô không thể nhận được a !

Vi Tiễn tới đỡ Hoắc Vân Nhi đứng lên , cười nói .''Bá mẫu , người không cần phải trả ơn gì cả , dù sao thì những người hay thích bắt nạt người khác như thế chúng con cho dù không vì Vũ Hạo thì cũng sẽ đánh bọn chúng một trận , hay là thế này , chúng con sẽ ở lại đây một thời gian , giúp Vũ Hạo tu luyện , Vũ Hạo cũng có Hồn lực , chỉ là hơi yếu mà thôi , nếu chăm chỉ tu luyện thì sẽ có thể trở nên mạnh hơn , chúng con sẽ dốc sức giúp hắn .''

''Có thật không Vi Tiễn muội muội ?'' Vũ Hạo vui mừng nói !

''Thật .'' Dương Tiễn vỗ vai Vũ Hạo một cái , cười nói !

''Cảm ơn a hai tiểu muội muội , ca ca sẽ không quên ân tình này đâu .'' Vũ Hạo vui vẻ nói !

''Ha ha , được , vậy tối nay chúng ta đi bắt cá ăn , ta tự dưng thèm cá nướng a .'' Dương Tiễn cười nói !

''Được , ta biết làm cá nướng , sẽ làm cho ngươi ăn .'' Vũ Hạo cười cười nói !

''Tuyệt , có cá nướng ăn rồi !!''

''Tiểu Dương đúng là ham ăn a .''

''Tiểu Vi , ta đâu có .''

''Ha ha ..''

''...''

HẾ LÔ CÁC ĐỌC GIẢ CỦA TA , TA ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA !! >vÓ

TÍP ĐẾN SẼ CÓ GÌ XẢY RA ? MỜI ĐÓN XEM CHAP TÍP NHA ! ^v^












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro