Xin chào ! Mình là Hạ Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Uyển -là một cô bé xinh xắn,đáng yêu ,ai cũng yêu quý .Nhưng niềm vui chẳng bao giờ quá dài .Bố của cô vì nợ nần nên đã gây ra tai nạn và cũng qua đời ngay sau đó ,mẹ thì luôn bận tất bật với khoản nợ khổng lồ không quan tâm nhiều đến Hạ Uyển .Một mình lủi thủi với nỗi đau mất người bố thân yêu vừa thiếu thốn tình cảm của mẹ ,vì sự việc xảy ra lần đó cô dần trở nên trầm tính ,ít giao tiếp ,không còn dáng vẻ của cô nhóc trước kia nữa. Nhiều lần bọn giang hồ tới quấy phá mẹ không muốn cô phải gánh chịu những điều này nên năm cô lên lớp mười ,mẹ cố gắng đưa cô xuống nhà dì .Nơi đó là nơi làng quê yên bình , gió mát ,trẻ con nô đùa tạo cảm giác dễ chịu hơn so với thành phố đông đúc . Nhà của dì Hạ Uyển nằm trên đầu làng cạnh đó có một con suối nhỏ chảy róc rách .
Những ngày đầu tiên đi học cô đã bị các bạn bàn tán về mình .Họ luôn miệng nói con gái thành phố không ra gì ,còn nói mẹ cô nghèo đến mức không có tiền nên phải gửi cô về đây .Cô tức lắm chứ định đứng lên đáp trả thì có tiếng :
      - Vậy là các cậu cũng không đủ tiền để lên thành phố học chứ gì .Người ta có điều kiện để học ở trên đó còn các cậu thì sao . chỉ toàn ganh tị vớ vẩn.
      Giọng nói đó là của Hoàng Nam - là cựu học sinh giỏi đã vậy còn có nhan sắc khiến nhiều bạn nữ đắm đuối.Cậu ta nhìn cô rồi nhét vào tay một con hạc giấy ,khiến cả lớp ồ lên
      -Ây dô ! Cuối cùng cây xương rồng lâu năm cũng đã nở hoa rồi.  Cậu ấy lạnh lùng nói :
      - Suy nghĩ linh tinh .
     Ban đầu cô khá bất ngờ ,mở ra thì là một câu nói nhẹ nhàng " Đừng để ý đến họ /\-/\".  Cô phì cười ,hình như cậu ấy không đáng ghét hay lạnh lùng như mọi người nói .
     Tan học về có một bàn tay đập vào vai cô :
     - Xin chào ! Mình là Lăng Nhi .
     -  C..hào ,mình là Hạ Uyển ...
    Cô còn chưa nói hết thì Lăng Nhi nắm tay cô và nói :
    - Vừa nãy mình không ở lớp nên không thể giúp cậu được may là tên Hoàng Nam kia còn chút lương tâm.( tức giận)
    - Mình không sao mà (cười) . Mà cậu với Hoàng Nam là....
    Lăng Nhi nhìn tôi bật cười :
    - Hoá ra cô gái nào cũng đổ trước cậu ấy..
    - Mình không có ý đó chỉ là mình muốn cảm ơn cậu ấy thôi.(/////)
    - Mình đùa thôi ! Nhóm mình có bốn người : mình ,Hoàng Nam , có Linh Linh, và Vương Hạo. Tụi mình chơi với nhau được bảy năm rồi.
    Hoá ra là vậy , từ giờ mình sẽ không phải cô đơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro