Phần 1: Khởi đầu đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô làm ăn vậy à Saotome?

-Tôi xin lỗi giám đốc.

-Cô tưởng xin lỗi là xong à? Mọi việc đều do cô mà ra đấy. Nếu muốn tôi thứ lỗi thì...

Hắn ta liếc nhìn tôi bằng cặp mắt dâm ô đó. Nó làm tôi thấy thật run sợ... hắn ta luôn lợi dụng lỗi lầm của tôi để làm nhục tôi... nhưng... hôm nay thì không

-Xin lỗi nhưng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho công ty.

-Nay cô dám phản kháng sao? Vậy cô có dám chết để đền bù thiệt hại không?

Hắn ta nhếch mép cười thách thức tôi. Được thôi... tôi sẽ chết cho hắn xem.

~CHOANG!!!~

Tiếng cửa kính bể, tôi đang rơi từ tòa nhà 20 tầng xuống mặt đất. Thật là một cái chết nhẹ nhàng cho một kẻ bị ruồng bỏ như tôi... những kẻ đó luôn xì xầm sau lưng tôi... thật khó chịu mà...

-Nhìn kìa... cô ta lại gây lỗi sao...

-Cô lại gây ra lỗi sao?... Sao chỉ là cô mà không phải ai khác?...

-Thật ngứa mắt mà... mau biến đi cho khuất mắt...

-Mau biến đi... biến đi... biến đi

Tạm biệt... cuộc sống của tôi...

Ngày hôm đó báo chí đưa tin một nhân viên đã tự sát bằng cách nhảy từ tầng 20 xuống. Giám đốc công ty đã nói rằng:

-Có lẽ cô ấy bị áp lực từ nhiều người, mất cô ấy thì công ty chúng tôi cũng như mất đi một nhân tài... haizzz... thật đáng tiếc cho một cô gái trẻ.

Các nhân viên ở công ty đó cũng đã nói:

-Thật ra thì cô ấy cũng rất chăm chỉ trong công việc... thật tiếc cho cô ấy...

-Tại sao lại tự sát mà không cố gắng vượt qua chông gai cuộc đời chứ?

-Đang phát trên TV sao?... Đợi tôi trang điểm đã...

-Bố mẹ, mọi người có thấy con không?

Con người... sẵn sàng đeo lên chiếc mặt nạ của riêng mình... con người thật ghê sợ mà...

~~~~

-Nia, Nia, Nia... dậy đi Nia!!!(Lina)

-Ưm... Tớ dậy rồi mà Lina.(Nia)

-Hì hì,chiều rồi đó, chúng ta ra đồng đi.(Lina)

-Đợi tớ chút nhé.(Nia)

-Được thôi, tớ ra ngoài trước.(Lina)

-Được thôi.(Nia)

Lina liền đi ra ngoài. Còn tôi thì đi tìm đồ thay. Phải... tôi đã chết và nhập hồn vào một cô bé bị sốt nặng. Đã được 3 tháng kể từ khi tôi nhập vào cô bé này, để làm quen với cơ thể này khá khó khăn nhưng bù lại có vẻ cô bé có rất nhiều người bạn để tin tưởng nên tôi quyết định một lần nữa đặt lòng tin vào những người bạn này.

-Tớ xong rồi.(Nia)

-Vậy mình đi thôi Nia.(Lina)

Lina kéo tôi đi thẳng một mạch về phía cánh đồng nơi mà mọi người đang làm việc. Tôi được biết đây là một ngôi làng nhỏ được gia đình hoàng gia bảo vệ vì đây là nơi mà vị hoàng hậu hiện tại đã sinh ra. Nghe dân làng kể rằng vị vua của vương quốc khi đi qua đây đã bắt gặp một cô gái có khuôn mặt khá giống người mẹ quá cố của mình, bên cạnh cô còn một bé gái nhỏ. Nó làm ông nhớ đến người mẹ mà ông từng yêu quý nên đã rước cô gái đó về cung và cưới cô làm hoàng hậu.

Ông đã cho quân lính bảo vệ nơi này vì đây là quê hương của hoàng hậu. Tuy nhiều vị quan đã cố ngăn vị vua làm việc này nhưng ông cũng cho qua vì ông biết họ đã không vừa ý khi ông cưới một cô gái từ ngôi làng nhỏ bé này. Tuy vậy họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau cho đến bây giờ.

-Nia!!! Lina!!!(Mika)

-Chào Mika.(Nia)

-Mika dậy sớm ghê lun á.(Lina)

-Bớt nhõng nhẽo đi(Mika)

Cô bé này là Mika, là bạn của tôi và Lina. Cậu ấy như là một người chị cả của chúng tôi vậy.

-Sáng sớm mà đã vui vẻ quá nhỉ?(Hunter)

-Hunter!!!(Mika)

-Chào cậu.(Nia)

-Ơ... ừm... c... chào... Nia...(Hunter)

-Sao vậy Hunter? Không lẽ cậu lại... hị hị...(Lina)

-C... Cậu... c... có... ý gì?(Hunter)

-Chuyện này phải cậu tự biết chứ phải không Nia?(Lina)

-Ừm.(Nia)

Lina ôm cổ tôi rồi mỉm cười, nó làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

~Rào!!!~

-A...(Nia)

Đầu tôi bỗng nhiên ướt sũng vì nước từ đâu đổ xuống... có lẽ là cô ta...

-Ai da, tôi xin lỗi nha, tại cô chắn đường lên tôi không thấy gì cả.(Himi)

-Ý gì vậy hả Himi?(Mika)

-Mika à, cậu phải sửa tật xấu của cậu đi vì nhìn cậu chả khác gì bà cụ non cả.(Himi)

-Cậu nói cái gì?(Mika)

-Cậu không sao chứ Nia?(Hunter)

Hunter đưa tôi chiếc khăn, tôi cầm lấy rồi lau khô đầu mình.

-Lần sau tớ sẽ để ý kĩ, xin lỗi.(Nia)

-Biết vậy là tốt, tôi đi... Á!!!(Himi)

Bỗng nhiên cô ta ngã xuống đất, thủ phạm không ai khác là...

-Xin lỗi nha, tớ dẫm con kiến này cơ, ai ngờ dẫm phải chân cậu rồi làm cậu vấp ngã nữa. Xin lỗi nha Himi.(Lina)

-Tất cả các người... cứ nhớ lấy.(Himi)

Cô ta chạy đi rồi lại vấp ngã tiếp.

-Lúc nào cô ta cũng vậy.(Mika)

-Chắc tại ganh tị với Nia thui.(Lina)

-Ganh tị gì vậy?(Nia)

-Ai biết, nhỉ Hunter?(Lina)

-Ừ... Ừm...(Hunter)

-Mơ đê, Nia sẽ là vợ của Lina. Đừng hòng Lina nhường Nia cho ai khác.(Lina)

Lina ôm chặt tôi và hướng ánh mắt về phía Hunter. Mika thì cứ nhìn chúng tôi mà cười tủm tỉm.

-Nè, bây giờ chúng ta nên làm gì?(Hunter)

-Đánh trống lảng kìa.(Lina)

-Trưởng làng có nói là gần đây có một lâu đài cổ, nghe rằng đó là nơi của một lãnh chúa đã chết, linh hồn ông vẫn còn ở đó cho đến bây giờ.(Mika)

-Đó là một tòa lâu đài bị nguyền rủa .(Hunter)

-Có vẻ thú vị đấy. Nia thấy sao?(Lina)

-Tớ thì sao cũng được.(Nia)

-Vậy tối nay chúng ta sẽ đi vào đó nhé?(Hunter)

-Nhưng liệu có ổn không? Nếu có ma thật thì sao?(Mika)

Chân của Mika có vẻ run lên, cả đám ngay lập tức trấn tĩnh Mika lại.

-Yên tâm đi, chẳng phải chúng ta có công chúa tâm linh ở đây sao?(Lina)

Lina vừa nói vừa chỉ ngón tay vào tôi. Theo như trưởng làng kể lại thì mỗi khi một đứa trẻ trong làng sinh ra thì sẽ có một năng lực cho riêng mình. Nó bắt nguồn từ một đứa trẻ từ thuở xưa, khi sinh ra cậu bé đó đã có khả năng muốn gì được đó. Khi cậu bị bắt vào nhà ngục năm 15 tuổi vì vô lễ với một vị quan thì cậu đã bộc phát ra sức mạnh của mình, nó giúp cậu trốn ra khỏi nhà ngục với ước mong được gặp mẹ của cậu. Tuy ít thông tin về cậu bé nhưng mọi người gọi cậu là kẻ đào tẩu- Houdini.

Còn nhóm chúng tôi thì tôi có thể nói chuyện với các bóng ma, họ gọi tôi là công chúa tâm linh. Lina thì nói chuyện được với vạn vật sống, gọi là người phiên dịch. Mika thì có thể phát ra một làn từ trường làm cản trở hoặc thúc đẩy sinh trưởng, gọi là người phát tán. Hunter thì có thể tay không giết chết 1 con gấu, gọi là thợ săn. Cũng có vài thông tin cho rằng vị hoàng hậu có một năng lực là thấu đáo, nó giúp bà nhìn được sự thật, kể cả nội tâm hay lời nói.

-Nếu cậu nói vậy thì cũng không cần lo lắng.(Mika)

-Nếu có xảy ra gì thì tớ sẽ bảo vệ cho cả ba người.(Hunter)

Hunter nói với một giọng hào hùng nhưng bị Lina liếc ánh mắt sắc bén nói lại:

-Có thật không hay chàng thợ săn đây chỉ bảo vệ cho nàng công chúa tâm linh vậy?(Lina)

-Là... Làm... gì... có? Đã là đàn ông thì phải bảo vệ cho phụ nữ chứ?(Hunter)

-Chỉ sợ đến lúc đó thì chàng thợ săn lại núp váy công chúa thôi.(Lina)

-K... Không... có...(Hunter)

-Nhưng mục tiêu lần này là một con ma chứ không phải một con gấu đâu Hunter.(Mika)

-Chắc chắn không sao đâu.(Hunter)

Hunter trả lời dứt khoát. Sau đó bọn tôi kéo nhau về, trên đường không quên cầm mấy cây bông lau trêu nhau. Sau đó Hunter và Mika đi về cùng nhau vì họ cùng đường về nhà, tôi và Lina thì đi chung với nhau.

-Nè Nia, nếu sau này cậu mà không có ai cưới thì tớ cưới nha?(Lina)

-Sao lại nói vậy?(Nia)

-Chúng ta đã từng hứa mãi bên nhau phải không? Nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ cưới nhau.(Lina)

-Được thôi.(Nia)

Dù gì thì sự tin tưởng vào đàn ông của tôi đã biến mất hoàn toàn từ khi lên 7. Chúng tôi về nhà rồi chuẩn bị cho cuộc thám hiểm buổi tối hôm đó mà không biết có kẻ đã nghe lén được cuộc trò chuyện của cả nhóm.

P/s: YURI LÀ NHỨT. CHẮC MỘT VÀI NGƯỜI CÒN NHỚ BỘ TRUYỆN VỊ THẦN CHUYỂN SINH NHỈ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hisui