Phồn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cách đây 5năm trước, tôi còn là một học sinh cấp ba và là một cô gái Vui vẻ, hoà đồng.  có một tình yêu đẹp với người tôi thương, cuộc sống của tôi trải qua vui buồn, than vãn, bận rộn đi qua tất cả ngõ ngách của cảm xúc học trò. Cái tuổi mà bạn làm sai vẫn còn cơ hội sửa chửa được.Nhưng rồi đến lúc phải trưởng thành phải đưa ra những quyết định đầy rẫy những khó khăn, bạn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, lựa chọn tình yêu hay ước mơ, danh vọng tiền bạc hay cuộc sống an nhàn bình yên. Có lẽ nếu đối với những cô gái khác họ sẽ chọn ở bên chàng trai mình yêu và xây dựng một gia đình hạnh phúc sống một cuộc sống bình yên. Còn đối với cô gái ấy cô đã lựa chọn danh vọng, rời bỏ người mình yêu theo đuổi danh vọng tiền tài, địa vị vì cô bị cuốn hút những thứ đó vì nơi cô đang sống là một phồn hoa đô thị, cần phải có địa vị danh vọng bạn mới sống được và được người khác tôn trọng.

Từ một cô gái đơn thuần ngày nào giờ đây trỡ thành một cô gái đa mưu túc trí trên thương trường là một nhân Viên có thừa năng lực đảm nhận những vị trí hàng đầu trong công Ty. Cô được mọi người sùng bái ngưỡng mộ với một cô gái nhỏ nhắn mà có nhiều thành tích như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Hằng ngày cô bận rộn trong những sắp tài liệu kế hoạch của công ty, vùi đầu vào những con số mặt chữ ,đi ra nước ngoài như cơm bữa.  Kiếm về những hộp đồng béo bỡ, không ít khoảng tiền khoảng lồ cho công ty và cá nhân cô cũng được một phần trong đó.
Nhưng đến khi có được tất cả danh vọng, địa vị và tiền bạc cô mới trợt nhận ra rằng mình thật cô đơn năm xưa mình đã đánh mất quá nhiều thứ. Đánh mất đi một tình yêu đẹp một người con trai luôn yêu thương cô, cổ vũ cô, luôn đứng phía sau cô mỗi khi cô cô thành công hay thất bại anh ta đều không rời mắt khỏi cô. Chỉ là cô không nhận ra thôi, mỗi lần cô tăng ca anh ta đều đi ngang công ty đem cơm qua cho cô nhờ người mang vào và nói "đừng nói tôi đưa, nếu ko cô ấy không ăn đâu"cứ dần dần như vậy kéo dài từ lần này sang lần khác, tháng này sang tháng kia, năm này sang năm nọ. Cô cứ bước đi mãi trên con đường cô chọn nhưng chưa từng quay lại nhìn anh ấy một lần, chưa từng biết những gì anh ấy đã làm cho cô, một người con trai yêu cô chân thành khiến người khác ghen tị, không oán trách cô năm đó rời xa anh ta, không hận cô trái lại luôn âm thầm yêu cô cổ vũ cô bất cứ khi nào. Cô không biết những thứ đó là anh hy sinh cho cô, mỗi một lần cô bệnh anh đều đem thuốc đến và cải trang thành một nam lao công trong công ty, mỗi lần có việc gì cô không giải quyết được hễ anh biết từ người trong công ty cô hay bạn bè cô anh đều giải quyết thay cô và không để lại thân phận. Cứ như vậy cũng gần được 8năm rồi nhỉ? Tôi cũng đã 28 rồi còn chi khi lúc chúng tôi quen nhau mới 18 tuổi khi đó tình yêu học trò đơn thuần biết là bao phải chi con người ta không bước qua giai đoạn trưởng thành để lựa chọn những thứ mà phải đánh đổi những thứ mình không muốn mất đi. Và khi anh lâm bệnh nặng anh cũng không để tôi biết, anh một mình che giấu bệnh tình đến Singapore điều trị, hôm tôi đến thăm anh thì nghe hàng xóm nói tự dưng trong lòng tôi đau đớn, mắt tôi ướm đỏ nước mắt cứ trải xuống. Tôi vào nhà anh ấy, phát hiện ra những thứ tôi những tưởng có lẽ sẽ không bao giờ còn nữa, những bức thư ngày đầu hai đứa viết cho nhau được anh cất kỹ trong từng hộp kéo những bức hình được anh rửa ra treo đầy khắp căn phòng những thứ liên quan đến tôi anh đều giữ rất cẩn thận không mất đi thứ nào cả. Trên bàn tôi phát hiện một lọ thuốc và vỏ đựng thuốc khá giống với những lần tôi bệnh có người để vào hộp bàn cho tôi ,mở nhật ký anh viết ra tôi ngồi đọc từng trang từng trang một nước mắt hai hàng của tôi cứ chảy. Năm xưa vì một chúc kêu hãnh định kiến của bản thân tôi đã đánh mất người mình yêu, cho dù tôi không còn để ý tới anh nhưng anh vẫn một lòng yêu tôi chờ tôi làm cho tôi tất cả mọi thứ luôn lặng thầm phía sau tôi vậy mà... Tôi không bao giờ chịu quay đầu nhìn anh một lần. Chỉ đến khi anh bệnh anh không còn sức lực bảo vệ tôi thì anh không muốn tôi biết, không muốn tôi buồn lo lắng cho anh, anh đã chạy ra nước ngoài một mình điều trị và không để lại địa chỉ cho ai biết cả. Tôi rất sợ hải, tôi không muốn mất đi người tôi yêu một lần nào nữa, tôi không muốn phạm sai lầm lần nào nữa đâu. Anh rõ ràng biết tôi là người ích kỹ nhưng anh vẫn yêu tôi, âm thầm hy sinh cho tôi vậy mà chưa lần nào tôi chịu nghĩ cho anh cả. Tôi hoảng loạn cầm điện thoại lên điện rất nhiều cuộc điện thoại cho bạn anh, những người anh thân họ đều không biết anh ở đâu. Tôi điện thoại cho anh rất nhiếu cuộc đến cuối anh đã nghe cuộc điện thoại của tôi. Anh khá mệt mỏi nhưng có vẻ anh rất Vui khi nhận được điện thoại của tôi
-Alo! Xin chào.
-Alo! Anh, anh là Ngô Huy đúng chứ? Anh có khoẻ không?Anh đừng tắt máy có được không, anh cho em biết anh ở đâu đi, em muốn gặp anh(cô khóc)
-Em tìm anh làm chi? Anh đâu còn khả năng bảo vệ chăm lo cho em được nữa, em tìm một người con trai khác phù hợp với em đi.
-Anh đừng nói vậy được không, em đã biết những gì anh làm chi em rồi em cũng đã nhận ra rằng em không thể quên anh, em không thể từ bỏ anh.
-Nhưng.. Nhưng mà bây giờ anh không còn khả năng cho em được cuộc sống hạnh phúc rồi, anh yêu em nhưng anh không muốn chiếm hữu em. Em có quyền được tự do đeo đuổi những gì mình thích đừng vì anh mà đánh mất những thứ mà mình đang có.
-Alo, anh nghe em nói đi em rất rất nhớ anh, trong những năm qua em ko thể quên anh được, Em rất muốn gặp anh, anh đang ở đâu vậy? Cho em biết đi mà.
-Anh.. cũng.. rất nhớ em, nhưng mà anh không muốn dùng bộ dạng này gặp em đâu. Hãy sống cho tốt, hãy cố gắng hoàn thành ước mơ của mình, tìm cho mình một người đàn ông có thể nương tựa và hãy quên anh đi. Hạnh phúc nha em! Anh yêu em. (Anh tắt máy)
Cô khóc nức nở, đột nhiên những khoảng ký ức, từng cái một hiện trước mắt cô. Cô tuyệt vọng buồn bã, trên đường về công ty cô tình cờ gặp được anh của Ngô Huy. Cô đã chạy lại và hỏi:
-Anh Khánh, sao anh lại ở đây?
-Anh về có chút việc, sao em ở đây?
-em mới từ nhà của Ngô Huy đi ra.
-Em biết tình trạng của Ngô Huy chưa?
-Em biết rồi và hôm qua em đã điện thoại nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy, không nói cho em biết anh ấy đang ở đâu. Anh có biết anh ấy ở đâu không?
-Tính của Ngô Huy khá tự trọng không muốn người khác lo lắng cho mình nên không nói cho ai biết cả.
-Anh có biết không?
-Anh biết! Anh không muốn giấu em, anh nghĩ người Ngô Huy muốn gặp nhất là em. Vì nếu có em, em ấy chắc sẽ chịu điều trị khả năng hết bệnh rất cao.
Rồi anh ghi địa chỉ ra cho cô. Cô lập tức cầm địa chỉ về công ty, sau đó thu dọn đồ đạc và kêu trợ lý đặc mua vé máy bay sang Singapore .Cô gặp giám đốc xin nghĩ việc.
-Giám đốc tôi muốn xin nghĩ việc một thời gian.
-Cô bị làm sao thế? Nếu cô mệt mỏi tôi sẽ cho cô một tuần nghĩ ngơi, rồi đi làm lại. Đây là giai đoạn công ty rất cần có cô, nếu cô làm tốt công ty sẽ không bạc đãi cô đâu. Cô muốn như thế nào đều được
-Cô lắc đầu, không tôi có việc rất quan trọng, tôi không đi không được.
-Có việc gì quan trọng bằng việc của công ty chứ? Nếu cô muốn đi, thì đừng bao giờ quay lại.
-Một người con Trai đã chờ đợi ,hy sinh cho tôi suốt tám năm trời. Tôi đã đánh mất anh ấy một lần rồi, lần này tôi không thể đánh mất anh ấy bằng không tôi sẽ hối hận đến suốt cuộc đời. Công việc mất đi sẽ có thể tìm lại, mất đi người mình yêu sẽ không bao tìm được lần hai.
-Trên đời này biết bao nhiêu đàn ông, sao nhất thiết là hắn ta, tôi có thể hy sinh cho cô mà, tôi vẫn yêu cô mà.
- Tôi đã có lần hai thì tôi phải cám ơn ông trời. Tạm biệt.
Cô ra ngoài đóng cửa một cái rầm. Và đi rất nhanh về nhà thu sếp hành lý, cô ra thẳng sân bay và đợi giờ máy bay cất cánh. Khoảng hai tiếng sau máy bay bắt đầu cắt cánh đến Singapore khoảng ba tiếng. Trên máy bay cô không ngừng nhớ về quá khứ đẹp đẽ của hai người. Sau khi máy bay hạ cánh, cô tất tần tật gọi taxi lên xe chạy lại nơi Anh đang ở. Khi tới nơi cô đứng trước cửa quan sát, nhìn anh gầy gò yếu ớt hẳn lên sắc mặt cũng xanh xao rất nhiều

Đủ 10 vote và 5 bình luận Ry sẽ ra chap mới
Mình lần đầu viết truyện thiếu xót gì xin bỏ qua cho mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro