PHẦN I: Thời trẻ trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Sự khởi đầu

Hòa mình vào giữa đám đông, chẳng ai để ý hay quan tâm đến việc bạn làm gì hay nghĩ gì.Chạy bộ ở Hồ Tây, mặc quần áo thể dục như bình thường để không ai chú ý.

 Dọc quán ăn Bánh tôm Hồ Tây, đối tượng xuất hiện, đi ra khỏi quán ăn. Mục tiêu của bạn nếu là một gã béo bụng to đầy mỡ thì chẳng có gì là lạ. Hắn là một tên cao, gầy, ăn sáng bằng bánh tôm và còn chưa lau mồm sau khi ăn. Hắn ta bước đến xe máy, với tay vào túi quần lấy chìa khóa để khởi động xe thì bạn tiến tới gần và rút từ trong tay áo ra một con dao. Hắn quay lại thì bạn đã đâm 1 nhát chí mạng vào khu vực dưới đốt xương sườn, xuyên qua thận như bạn dự kiến khiến hắn mất nhiều máu và gục xuống đất. Đến lúc đấy, bạn mới nhận ra... hắn chính là bạn! Người bạn tự dưng lạnh buốt, tay mất cảm giác và đánh rơi con dao rồi khuỵu xuống đất......

"Nàng rất là đẹp, nàng rất là đẹp.... Đúng rồi!...". 6 giờ sáng. Chuông báo thức từ con điện thoại Nokia "cục gạch" huyền thoại của tôi vang lên. Tôi tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài chán nản vì hôm nay là thứ hai. Cũng vì cái giấc mơ kì quái ngu ngốc vừa nãy của tôi nữa. Bước chân xuống giường, tôi đi vào nhà tắm. Như thường lệ, tôi đứng trước bồn cầu, cho nước vào người và cho nước ra. Cũng có thể một vài hôm tôi ngồi ị và suy nghĩ linh tinh về cái thế giới điên đảo này. Sau đấy thì chắc chắn là phải rửa mặt và nghĩ về người yêu của tôi rồi, nói thế thôi chứ đầy đủ là người-tôi-yêu. Tôi hằng mong được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của nàng. Muốn cảm nhận sự mềm mại của làn da của nàng. Muốn vuốt mái tóc dài óng ả của nàng... Bố mẹ tôi là công nhân viên chức nên luôn ra khỏi nhà sớm hơn tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ với bàn tay của đầu bếp 5 sao nên sáng nào bà cũng làm bữa sáng cho tôi để đảm bảo con của bà sẽ ko bị đói. Ăn sáng xong xuôi thì tôi sẽ phóng đến trường trên con xe Xgame màu đen bóng của tôi. Sau đó thì tôi chỉ ngủ, chẳng học hành gì mấy. Vì nếu không có động lực là Thùy Chi (người-tôi-yêu) thì tôi cũng sẽ đi chơi rồi. Cho dù không tự nhận mình là đẹp trai, nhưng tôi cũng nghì là vừa đủ. Không quá cao, chỉ với 1 mét 69 nhưng lại rất gầy. Chỉ với 51kg nên người tôi trông như bộ xương. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có chút gọi là "chuột" ở bắp tay. Dù nó cũng chẳng liên quan gì đến mấy thứ trên, nhưng tôi chẳng có ai để bầu bạn cả... Bạn biết không, với một tên chuyển trường thì việc kết bạn là khá khó, nhất là với tôi. Nhưng chí ít thì tôi học giỏi Tiếng Anh. Cái lợi của việc học giỏi Tiếng Anh đó chính là nếu được giải thì bạn sẽ không cần phải thi mà sẽ vào thẳng trường cấp ba mong muốn. Tùng...Tùng...Tùng... Tiếng trống đánh thức tôi khỏi tiết học Văn nhàm chán của cô Mai. Cả lớp đứng dậy chào cô, còn tôi thì vẫn cứ nằm đấy. Tôi có thể chắc chắn là cô biết nhưng cô cũng kệ vì nó đã thành chuyện bình thường như cơm bữa rồi. Tôi mà đứng dậy chào cô mới là chuyện kì lạ. Tôi thì sẽ ngủ hết giờ ra chơi cả ngày hôm nay. Vì sao á? Vì tôi chả có đứa bạn nào, và hôm nay thì không có tiết Tiếng Anh nên tôi cũng chẳng buồn học. Tất nhiên là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như bình thường và cuối cùng, tiếng trống trường vang lên lúc 5h và tôi được ra về. Lái xe đạp về nhà sau một ngày chán nản chỉ có ngủ. Tôi ngồi vào bàn ăn tối. Đã bao giờ tôi nói rằng mẹ tôi nấu ăn rất ngon chưa nhỉ? Chắc là rồi, nhưng mà kệ. Mẹ tôi thật là một đầu bếp. Tối nay mẹ nấu món thịt kho tàu và canh chua thịt băm để chiêu đãi tôi và bố tôi. Bố tôi là công nhân viên chức, nhưng cũng là người đã đồng thành lập ra công ty ấy nên ông thường được về sớm - ít nhất là ông giải thích với tôi như vậy. Thường thì trong bữa ăn, chúng tôi chia sẻ với nhau về ngày làm việc của mình. Bố mẹ tôi thì tất nhiên lúc nào cũng tràn ngập niềm vui trong cuộc sống và công việc. Tôi thì thường không nói gì, chỉ cười và tiếp tục ăn. Ăn uống xong suôi, bố mẹ tôi sẽ ngồi xem Ban tin Thời sự 19giờ và để tôi lên phòng làm bài tập hay gì đó, vì bố mẹ tôi biết tôi học giỏi Tiếng Anh nên họ không lo về khoản học hành của tôi lắm. Buổi tối của tôi thường bắt đầu lúc 19 giờ rưỡi. Tôi ngồi bên máy tính 7 ngày một tuần, mỗi ngày 8 tiếng. Mà bạn có bảo tôi là nhạt vl ý thì cũng chả sao cả. Bố thích thế đấy có làm sao không!? Nhưng đến một thời điểm mà bạn biết đấy..... Tôi - vượt qua mọi quy tắc và logic - đã dính phải tiếng sét ái tình với một cô bạn.... Thùy Chi. Và, theo như thông báo trên Facebook thì mai là sinh nhật của nàng. Tôi tự nhiên thấy như trong lòng mình đã sẵn sàng với tất ca những thứ này. Tất cả những chông gai mà tôi sẽ phải vượt qua khi..... ờ tôi chả nghĩ ra cái gì cả. Vậy nên vì tôi nghĩ rằng gấu bông là một món đồ xa xỉ và ko phù hợp, nên tôi đã nghĩ ra việc đặt một chiếc bánh sinh nhật cho nàng. Tôi đã đặt một chiếc bánh sôcôla hình con gấu, phủ một lớp kem trắng trên đó ghi:" Chúc mừng sinh nhật Thùy Chi". Khi bánh đến nơi, tôi thấy bất ngờ vice car lone khi thấy cái bánh mà tôi nhận được nó trông như con gấu Pedobear... Nếu bạn không biết thì nó là một con gấu nâu biến thái chuyên đi rình mò trẻ em. Tôi cũng kệ và để chiếc bánh vào tủ lạnh để mai mang đến trường. Sau đó thì tôi vẫn tiếp tục chơi cho đến sáng. Nhưng hôm nay tôi nghỉ sớm vì mai tôi phải đến trường sớm nếu muốn tặng Thùy Chi chiếc bánh.

Tôi thay quần áo rồi phóng đến trường với vận tốc âm thanh.... đại loại thế, và không quên mang theo chiếc bánh. Ở trường tôi có căng tin nên tôi quyết định để nhờ bánh ở đó. Đến đấy từ rất sớm, không cần ăn sáng, tôi đến và nói với anh trông ở căng tin để giúp toi cái bánh vào tủ lạnh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, tựa lưng vào tường đợi mọi người đến. Một lúc sau, căng tin dần dần đầy ắp người. Tôi phải nhìn mãi mới phát hiện ra Thùy Chi đang đi với vài người bạn vào căng tin. Tôi vội đứng bật dậy, chạy tới chỗ anh trông căng tin và xin chiếc bánh.

Trước khi đến với kết cục thảm hại của tôi thì tôi xin nói thêm đôi điều về Thùy Chi. Nàng là một người con gái có nét người đầy đặn, chiều cao cân đối. Nàng có khuôn mặt trái xoan với mái tóc đen dài óng ả, luôn bồng bềnh khi nàng đi....

Tôi cầm hộp bánh tới và đứng trước mặt nàng:

- Tặng sinh nhật cậu này! Tôi nói

Tôi không biết cô nói được bao nhiêu ngôn ngữ, nhưng lúc này cô chỉ nói được hai chữ "ơ,... ơ...". Tôi mở hộp bánh ra và giơ về phía nàng, miệng mỉm cười. Hai cô bạn đi cạnh nàng mặt tươi hẳn lên, cười khúc khích. Theo như tôi để ý thì cả căng tin đều ồ lên. Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Tôi chưa kịp ngoái lại nhìn thì chiếc bánh đã bị một cánh tay từ đằng sau người tôi hất lên. Chiếc bánh đạp vào mặt tôi rồi rơi xuống đất. Trong căng tin bỗng rộ lên tiếng cười, tôi quệt bánh trên mặt đi thì thấy Thùy Chi đỏ bừng mặt rồi cũng hai người bạn của cô chạy đi mất.

Tôi chắc chắn ko quên quay lại để xem ai đã làm việc đó. Và không ai khác, nó chính là thằng Ngọc, Bảo Ngọc. Tất nhiên, nó không đi một mình, bên cạnh nó còn có tên Dương Béo nữa. Nếu mới nghe đến cái tên Ngọc, chắc chắn bạn sẽ nghĩ tới con gái, tôi có thể chắc chắn luôn. Nhưng nó lại là con trai, nó cao, không to, không đen nhưng có hôi. Đầu tóc nó lúc nào cũng bù xù, mặt đầy mụn, đeo một cặp kính cận trông rất là... bình thường. Còn tên Dương thì tên nó đã nói lên tất cả. Nó tầm 80kg hoặc hơn, nó thấp nhưng người nó to. Hai thằng như chúng nó thì đối với một tên cao, gầy như tôi thì thật khó mà đối đầu.

Nhưng không phải hôm nay, hôm nay chúng đã làm tôi mất mặt trước cả cái căng tin này thì sao tôi bỏ qua được. Thừa lúc tên Ngọc đang cười, tôi vận hết sức lực lên cánh tay rồi tung một cú đấm vào bụng hắn. Tôi nghĩ là khá mạnh vì sau khi hắn ăn trọn cú đấm của tôi thì hắn nôn thốc nôn tháo ra cái mà tôi nghĩ là bữa sáng của hắn. Tên Dương đứng bên cạnh tất nhiên là sẽ không để tôi yên rồi. Hắn vung tay lên gần đấm được tôi thì tôi đã né được. Nhưng tôi chỉ may mắn được đến đấy. Ngọc đứng dậy được và rồi đấm tôi một cú vào mặt. Cả căng tin ầm lên với những lời reo hò "Đánh nhau! Đánh nhau!...". Tên Dương thì ngồi lên bụng tôi, trong khi tôi cố gắng thoát ra trong vô vọng thì tên Ngọc lấy điện thoại ra và định quay lại thì có tiếng phụ nữ phát ra từ ngoài căng tin:

- HAI THẰNG KIA THÔI NGAY!

Thằng Dương đứng dậy và đồng thời tên Ngọc cũng nhanh chóng cất chiếc điện thoại cảu nó đi.

- Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm gì thế hả? Người phụ nữ nói khi từ từ tiến lại gần.

- Em,... bọn em,... Thằng Ngọc lắp bắp.

- Chúng mày đang hành hạ học sinh khác ư? Bà ấy gầm lên.

Tôi đứng dậy, phủi người và để ý thấy xung quang người nào người nấy im re, không dám hé răng nói lấy một lời.

- Em có thể đi được rồi đấy. Người phụ nữ nói với tôi.

Tôi cũng chẳng muốn ở lại làm gì nên đi thẳng ra khỏi căng tin. Sau đó thì tôi về nhà luôn và nghỉ học cả ngày hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance