Chương 1 (giấc kỳ lạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng đã từng mơ nhưng giấc mơ của mỗi người thì thường sẽ không giống nhau, còn đối với tôi thì thường là những giấc mơ có phần kinh dị.

- Đêm nay lạnh quá đắp mền mới ấm làm sao.
Tôi vừa lẩm bẩm một mình vừa cuộn tròn mình trong chăn bông cực kỳ vui vẻ.
Chỉ một lúc tôi đã bắt đầu lim dim đi vào giấc ngủ.
Tôi thấy mình đi rảo quanh trong vườn cà phê, đang vui vẽ ngắm nhìn hoàng hôn
Thì bỗng nhiên tôi thấy ở phía xa xa một người con gái áo đỏ tóc dài

Đang nhìn tôi với ánh mắt vô hồn tôi nghĩ bụng lâu nay ở đây làm gì có ai xinh đẹp vậy đâu, mà cũng lạ đứng đâu không đứng lại đứng dưới cây mít, đang mãi suy nghĩ thì người đó gọi.

- Anh ơi cứu em với.

Tôi hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy mà lắp bắp trả lời.

- Có...chuyện ...chuyện ....gì vậy em???

-anh qua đây đi.

-qua làm...làm...gì???

Tôi đi qua mà trong lòng cứ nao núng vẩn vơ,lạ nhỉ? mình sống trong gần rừng này lâu rồi có mấy nhà ở sao lại có người con gái xinh ở đây ta,vừa đi vừa suy nghĩ qua tới khi nào không hay
Ma: anh đi không nhìn đường té ngã chết thì sao..
Tôi:dừng lại nhìn lên,tôi lại một lần nữa "giật mình"hỡi ơi khuôn mặt xinh đẹp bây giờ tôi thấy trắng như tuyết,con mắt trắng rã,hốc mắt sâu_máu trong hốc mắt chảy ra

Một luồng khí lạnh từ dưới chân xông lên và một cơn thổi ngang rợn tóc gáy

Ma: anh đừng sợ

Lời nói vừa dứt máu từ trong miệng ộc ra
Tôi: toan quay mặt bỏ chạy nhưng không chạy được,hai chân cứ run bần bật mềm nhũn,giống như có thứ gì giữ chân tôi lại,cố gắng nhấc chân...càng nhấc càng chặt

Ma: chắc em làm anh sợ lắm,em quay mặt đi vậy

Tôi: hé mắt ra nhìn,run run sợ sợ"tôi ngạc nhiên hỏi ủa sao áo dài trắng loang lỗ đỏ đỏ trắng trắng vậy???nhuộm màu gì mà kỳ vậy,thợ nhuộm không có tâm
Ma:không phải đâu anh,là máu của anh đó

Tôi:hả....em nói bậy anh làm gì nhiều máu để nhuộm áo cho em được,vớ vẫn

Ma:em nói thật,để em quay mặt lại nói chuyện với anh,chứ..quay lưng thế này vô duyên quá

Tôi:mà em là ma hay là người vậy??

Ma:em là ma

Tôi:hả...là ma thế biến hình đi

Vậy được không anh??

Tôi:tặc lưởi xỉu...

Ma:anh ơi anh tỉnh lại đi

Tôi:lúc lúc nãy là là ai vậy

Ma:là em-em đã chờ anh gần hai trăm năm rồi

Tôi:hả làm sao biết mà chờ

Ma:em cảm nhận được nên em đã nhận ra anh,gần hai trăm năm trước,anh là người lính hôm đó anh ra khỏi hầm đi tuần,em đang chơi với con chó,em nghe tiếng súng thất thanh,em vội chạy ra.thấy anh nằm ở phía xa em chạy lại ôm anh vào lòng,máu của anh chảy mãi không ngưng,ướt áo dài trắng của em,cái áo này là để em làm cô dâu.vợ anh,nơi này là nơi anh chết

Tôi:ơ thế à phải không;chắc là con chó nó chết,bốp..á..ủa ai tát mình vậy

Mẹ: tao gọi mày dậy mà mày còn chửi chó chết hả,thằng mất dạy

Tôi:ô thế là mơ à"mà cây mít đó có ma không biết con chó đó có chết chưa,hề chó chắc chết
theo luôn rồi".
HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro