Trong Veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Annabel,ok các bạn biết đó tôi là một đứa con lai và ngày hôm nay tôi đang trên máy bay trở lại về xứ Việt,nơi quê hương yêu dấu cuả mẹ tôi.

Tôi là con lai cuả Anh và Việt,tôi biết tiếng Anh nhưng đó không hẳn là tôi mù tịt tiếng Việt vì từ khi còn rất nhỏ mama đã dạy cho tôi biết đến nó.Điều này thuận lợi cho tôi khi tôi tới Việt Nam tôi biết,nhưng có một điều thật khó khăn hơn cả đó chính là trong đầu cuả tôi ngay bây giờ không hề có và tồn tại một lối đi hay một con đường mòn nào hết,tôi hoàn toàn mù tịt.Và đó là một dấu hiệu báo rằng tôi cần một ai đó chỉ đường dẫn lối.

Khi máy bay chạm đất,tôi nhanh nhảu đi tìm ngay cho mình một chiếc taxi ở phía ngoài sân bay để giúp tôi về chuyện phố xá.Cùng lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện một anh chàng khá cao ráo,ăn mặc chỉnh tề,sang trọng với một khuôn mặt vô cùng điển trai.

Anh ta bước lại gần chỗ cuả tôi đang đứng.Nở một nụ cười thân thiện chào hỏi:

-"Hello.Are you Annabel?"

Thực sự tôi cũng có chút ngạc nhiên và tò mò về anh chàng bảnh bao đang đứng trước mặt mình lắm vì anh ta biết tên tôi mà tôi thì đã rõ mười mươi là trong tiềm thức cuả mình chưa bao giờ gặp anh ta,tôi đáp lại anh ta:

-"Vâng.Anh có thể gọi tôi là Tuệ San,đó là tên Việt cuả tôi.Còn anh?Anh là..."

Chàng trai kia khẽ cười,để lộ ra chiếc răng khểnh trông anh thật đẹp trai và nổi bật hơn giữa đám đông đang hỗn loạn ở sân bay,anh nói:

-"Thì ra là biết tiếng Việt"

Anh ta nhìn tôi khẽ cười:

-"Chào em,tên tôi là Hoàng,mẹ em đã nhờ tôi ra sân bay đón em và đưa em về nhà ông bà ngoại.Rất vui được gặp em,và màn chào hỏi đến đây là kết thúc,chúng ta đi được rồi chứ?"

Tôi nhăn mày tỏ ra khó hiểu nhưng rồi cũng đành phải đồng ý vì dù sao tôi cũng đâu có biết đường đi lối về gì đâu,tôi mới có suy nghĩ tới đó thôi mà đã liều mạng,cả tin leo ngay lên cái xe phân phối lớn cuả anh chàng tên Hoàng kia mà phóng đi rồi.Mà cũng thật là lạ vì đây là lần đầu tiên tôi đồng ý đi cùng với một người lạ như vậy,và hơn thế nữa tôi còn tin tưởng anh ta mà giao cái thân xác cuả mình cho hắn.Thật là phản khoa học hết sức.

***25p sau,Hoàng đã đưa tôi tới nhà ông bà ngoại.Khi tôi thấy ông bà đứng sẵn ở ngoài cưả chờ tôi về thì ngay lập tức tôi lao ngay tới ôm ông bà chỉ kịp để lại cho cái tên Hoàng kia một tiếng "Cảm ơn" vẻn vẹn.

Anh ta chỉ khẽ cười rồi cũng tới chào ông bà ngoại cuả tôi một cách thân quen không biết từ bao giờ.Điều này càng làm tôi thêm tò mò hơn về anh chàng này.

***Đến trưa,Hoàng ở lại dùng bữa cùng với tôi và ông bà.Ba người họ đang giao tiếp với nhau bằng những câu truyện nghe mà tôi chẳng hiểu gì cả,có lẽ là phải thân thiết lắm nên họ mới có những cuộc nói chuyện như vậy.Họ đang nói một câu chuyện có vẻ như liên quan tới một cô gái nào đó.Cứ người này chất vấn,rồi lại người kia trả lời,lẻ loi ra mỗi mình tôi là không hiểu gì,không nói được gì chỉ biết cắm mặt vào mâm cơm mà ăn thôi,vì bây giờ chỉ còn có mỗi nó là bạn.

Bà tôi hỏi Hoàng:

-"Cháu vẫn còn thương con bé chứ?"

Hoàng nhìn bà,ban đầu cũng hơi ngạc nhiên,nhưng rồi lại trả lời bà ngay như hiểu ra ý bà vậy đó:

-"Dạ"

Tôi đã để ý thấy cái tên Hoàng này,anh ta cứ liếc nhìn tôi suốt mỗi khi anh ta trả lời một câu hỏi cuả bà.Thật lạ,hay là vì anh ta không muốn tôi nghe chuyện cuả anh ta nhỉ?

Bà nói tiếp:

-"Cháu hãy chăm sóc tốt cho nó nhé"

Hoàng lễ phép đáp lại:

-"Vâng ạ"

***Đến chiều,khi tôi đang nằm ì trên sopha xem ti vi và ăn hoa quả thì bà ngoại liền đi tới tắt vô tuyến, bà bảo:

-"Cháu của bà lười quá nha.2h rồi,không tính vòng quanh phố phường dạo chơi đi mà còn ngồi đó xem tivi nữa hả?"

Tôi bật dậy,ăn vạ bà ngoại ngay:

-"Oh my god.Bà ơi không được đâu.Đây là chương trình cháu thích nhất mà"

Bà tôi lắc đầu,nói:

-"Bà gọi thằng Hoàng qua rồi,tí nó sẽ đưa cháu đi dạo phố nha"

Tôi không đồng ý, vẫn cứ tiếp tục nhõng nhẽo bà:

-"Không đâu, cháu muốn ở nhà với bà cơ"

Bà quát tôi:

-"Cái con bé này!"

Tôi đành phải đồng ý trong sự chống đối:

-"Thôi được rồi.Cháu đi,cháu đi là được chứ gì?"

Bà tôi cười dịu dàng:

-"Ngoan lắm,Baby"

Tôi bỗng bật cười khi bà nói ra từ "baby",dù là đã phát âm sai bét nhưng sau khi nghe câu đó cuả bà thì tôi lại cảm thấy trở nên vui vẻ hơn.

***15p sau Hoàng tới, tôi chào bà,rồi sau đó leo lên xe cuả Hoàng phóng đi luôn.

Trên quãng đường đi với Hoàng,tôi chợt nhớ ra chuyện hồi trưa,chuyện mà tôi vẫn luôn thắc mắc từ lúc đó tới giờ.Tôi đành liều một phen hỏi Hoàng:

-"Nè lúc trưa đó,à à...trong bữa ăn...tại sao...anh cứ...nhìn tôi mãi vậy hả?"

Hoàng hơi bất ngờ,anh ta tưởng rằng tôi sẽ không để ý tới chuyện đó, nhưng anh ta vẫn điềm tĩnh trả lời tôi:

-"Là tại vì..."

Chưa nói hết câu tôi đã tranh nói luôn vì tôi nghĩ rằng đã đoán trúng tim đen của anh ta:

-"Là tại vì anh không muốn tôi biết chuyện cuả anh,có phải vậy không?Vì tôi là người lạ mà "

Mặc dù nghe câu nói đó Hoàng cảm thấy rất đau lòng vì trong đó có sự khoảng cách quá lớn nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời,cố gắng không để lộ cảm xúc,anh chỉ vẻn vẹn một câu "ừ" duy nhất.

***Hoàng dẫn tôi tới một công viên giải trí theo đúng ý tôi.Tôi phải công nhận rằng anh ta thật sự rất biết nghe lời.

Chúng tôi cùng bước vào bên trong, trong này đẹp lắm,rất qui mô.Chưa hết đâu không thể không nhắc tới sự đa dạng về hình thức cuả các trò chơi giải trí thu hút xung quanh 4 bức tường trong khu này được.Tôi hào hứng lắm,tôi lôi ngay cái tên ở sau mình chạy đi khắp nơi với sự thích thú trào dâng, nhưng có vẻ như Hoàng không có cảm giác thú vị như tôi.Anh ta chỉ im lặng và ngoan ngoãn theo sau tôi như một người bảo vệ thôi!

Tôi nói tôi thích chơi những trò chơi điện tử,Hoàng đồng ý luôn và rồi chúng tôi đã cùng nhau chơi các trò chơi điên tử khác nhau như đập chuột trũi,boxing,audition,...Tôi thực sự đã có những phút giây vui vẻ bên Hoàng,giữa chúng tôi như đã được xoá bỏ đi khoảng cách vô hình và đôi khi trong tôi đã ánh lên những cảm giác khá lạ lùng.Một sự rung động nhẹ.

Tiếp đến chúng tôi tham gia ngôi nhà cười,tôi đã có những trận cười bể bụng khi ở trong đó với Hoàng.Anh ta cũng thật hài hước

Và điểm cuối cùng chúng tôi đến là ngôi nhà ma quái.Khi vừa mới bước vào bên ngoài cưả tôi đã có những cảm giác ớn lạnh truyền đi khắp cơ thể rồi,tôi cứ siết chặt lấy tay cuả Hoàng một cách tự nhiên hết sức.Và cũng đã có lúc sợ quá tôi đã ôm Hoàng khóc và lúc đó các bạn có biết không,Hoàng đã hôn tôi.Không hiểu sao,lúc đó lạ lắm, tôi đã để Hoàng làm như vậy với mình,không biết lí do là vì cái gì nhưng tôi đã có những cảm giác rất quen thuộc từ lúc nào đó không hay biết .Thật là lạ! Tim tôi bất chợt đập loạn nhịp.

Đến khi chúng tôi ra về.Tôi đã bắt đầu biết ngại với chàng trai đang đứng ở bên cạnh rồi,nhưng còn anh ta thì không như vậy,anh ta rất thản nhiên,và hình như đã phát hiện ra sự ngại ngùng trong tôi, cậu ta liền trọc tôi:

-"Sao vậy?Chỉ là một cái hôn an ủi thôi mà"

Và ngay lúc đó dù cho vẫn còn ngượng ngùng nhưng tôi đã không hề ngần ngại gì mà không quay lại để bộp cho anh ta một cái thật đau cả.

***Những ngày sau,Hoàng và tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi chơi,dạo phố. Chúng tôi cũng đã bắt đầu có thêm thật nhiều những giây phút ý nghĩa bên nhau trong một mối quan hệ phức tạp.

***Và rồi cuối cùng cũng đã đến ngày tôi phải trở về Anh.Thực sự thì tôi cũng không muốn quay trở lại bên đó một chút nào cả.Vì những ngày vui vẻ qua,tôi đã tình cờ bị rung động với cái tên ngốc kia-Hoàng.Và tôi cũng chưa có thể nói được cho anh ấy nghe.

***Tại sân bay: Chỉ còn khoảng 30p nữa tôi sẽ đi về một miền đất khác. Hoàng đã tới muộn hoặc sẽ chẳng bao giờ đến vì tôi đối với cậu ta đâu có là gì của nhau đâu.Tới cũng được,không tới cũng được,chắc cậu ta sẽ nghĩ như vậy thôi.

Bây giờ tôi thực sự cảm thấy hụt hẫng và buồn lắm.Ngồi trên băng ghế lạnh giá cuả sân bay, tôi thầm nghĩ về những ngày vui vẻ vừa qua bên cạnh Hoàng,và trong một giây phút nào đó vô thức nụ cười cuả tôi đã xuất hiện.

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, đôi chân cuả tôi bắt đầu làm theo lời trái tim mách bảo,tôi đang chạy,chạy rất nhanh,chạy đi tìm tình yêu cuả chính tôi.

Khi ra tới cửa cuả sân bay,tôi đã chạy đi tìm Hoàng ở khắp mọi nơi nhưng tìm mãi mà chẳng thấy,tôi đã khóc thật nhiều,gọi tên anh trong vô vọng:

-"Hoàng,anh đang ở đâu vậy?"

-"Anh đang ở đâu vậy"

Và lúc này tôi như tuyệt vọng hoàn toàn,tôi không tìm thấy Hoàng,tôi sợ lắm,sợ sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa.Tôi gọi tên anh trong niềm hi vọng nhạt nhoà.

Và rồi Hoàng cũng đã tới.Cậu nhìn theo người con gái đang khóc và gọi tên mình trong tuyệt vọng kia,mà lòng càng thêm xót xa.

-"Anh ở đây"

Tôi quay đầu lại,nhìn theo giọng nói quen thuộc ở phiá bên kia đường ấy mà lòng ánh lên những niềm vui bất tận,tôi đã tìm thấy anh,tìm thấy tình yêu cuả mình.

Vui sướng làm tôi nói không nói nên lời.Tôi sẽ chạy tới và ôm anh,tình yêu cuả tôi-bây giờ trong đầu của tôi chỉ có thể nghĩ được như thế.

Và rồi làm theo điều trái tim mách bảo, đôi chân tôi bắt đầu chạy,chạy vì tình yêu cuả tôi.Trong giây lát...

"Bíp...bíp...bíp...kíttttt.....kít"-Tiếng còi xe inh ỏi kèm theo tiếng phanh xe gấp rút, trong khoảnh khắc đó ...

Tôi ngã ra hoà cùng những dòng máu tươi trên mặt đường

Hoàng hét gọi tên tôi:

-"Tuệ San..."

"Tuệ San..."câu nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi.Rồi một cảm giác rất lạ,cứ thế những kí ức chợt uà về trong tôi,ẩn hiện mập mờ,nhẹ nhàng trình chiếu lại trong trí nhớ cuả tôi như một bộ phim bị thất lạc từ lâu...

Rồi một giọt nước mặn chát lăn dài trên gò má cuả tôi,tôi gọi tên anh như trong quá khứ tôi đã từng gọi:

-"Anh Hoàng..."

Là anh Hoàng.Người mà tôi đã từng yêu thương nhất và bây giờ cũng vậy!

***Hai năm trước:

"Reng ...Reng..."Trong lúc đang đi chuẩn bị đồ để chào đón người yêu cuả mình là tôi trở về.Hoàng đã nhận được một cuộc điện thoại đến từ nước ngoài.Anh bấm nút nghe:

-"Alo?"

Đầu dây bên kia là một giọng nữ,người Việt Nam:

-"Anh Hoàng phải không?Em là Lâm Vy,bạn cuả San này"

Hoàng gật đầu,có hơi chút ngạc nhiên,anh hỏi:

-"Ừ có chuyện gì thế Vy?"

Vy nói trong tiếng khóc nức nở:

-"San...San...bị tại nạn rồi anh ơi.Bạn ý đang ở trong phòng cấp cứu"

Nghe tới đó, Hoàng không thể nói thêm được bất kì một câu nào nữa...

***Tại Luân Đôn,hay cụ thể hơn là tại một bệnh viện lớn cuả thủ đô Anh,Hoàng đã ở đó,bên cạnh giường bệnh cuả tôi,trong cơn mê man hình ảnh cuả Hoàng ẩn hiện mập mờ qua khe mắt đầy mệt mỏi,tôi đã thấy anh nhưng thật xa lạ quá,một dáng hình cao lớn đang lặng thinh đứng nhìn tôi đầy xót xa.

Hoàng sát lại gần bên người yêu,đôi mắt chan chứa đầy yêu thương:

-"Hôm qua còn bảo ngày mai San sẽ về với anh mà sao bây giờ lại nằm ở đây như thế này chứ hả?Thật đáng trách quá mà"

Hoàng áp lại gần,đặt lên má tôi một nụ hôn ấm áp rồi rời đi trong sự yên lặng.

***Trước đó một giờ,Hoàng đã gặp bác sĩ cuả tôi:

-"Cô bé đã bị mất trí nhớ,do vì phần đầu bị va chạm rất mạnh nên đã tổn thương khá lớn"

***Tại sân bay,máu cuả tôi vẫn chảy ra nhiều quá.Hoàng ôm lấy tôi im lặng,anh trở lại lại sắc thái vô hồn cuả hai năm trước.

Một lúc sau xe cứu thương đã tới,đưa tôi cùng kẻ vô hồn vì đau đớn là Hoàng vào bệnh viện.

***Bệnh viện:

-"San à tỉnh lại đi con,San ơi..."

Bà ngoại gọi tôi trong niềm đau đớn vô cùng,khi nhìn thấy máu cuả đứa cháu tội nghiệp này ngày càng ra nhiều quá,Bà nói trong tiếng nấc:

-"Cháu của tôi...xin mọi người hãy cứu lấy nó.Xin mọi người...xin mọi người..."

Hoàng đỡ bà ngoại ngồi xuống băng ghế,trấn tĩnh bà:

-"Bà ơi,San sẽ không sao đâu"

Và rồi hành lang đó vẫn vang lên tiếng khóc cuả một người bà chan chứa đầy tình yêu thương,hoà cùng là sự chờ mong cuả mỗi con người phiá ngoài nơi phòng cấp cứu.

***20p sau,một nữ y tá vội vã bước ra khỏi phòng cấp cứu cuả tôi,bà ngoại liền ào tới hỏi:

-"Cô à,cháu tôi,cháu tôi sao rồi?"

Cô y tá trả lời nhanh:

-"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch bà ạ!"

Nói xong y tá vội chạy đi luôn.Bà ngoại đã khóc,khóc rất nhiều,dường như bà đã quá đau xót,bà liền xông ngay vào bên trong phòng cấp cứu cuả tôi.Mặc kệ cho ai ngăn cản.

Và rồi...

-"Tút...tút...tút"-Một âm thanh vang lên khiến ai nghe cũng phải đau thương...

Đứa cháu ấy,người tình đó hiện lên trong sự chứng kiến cuả bà và Hoàng,tôi vẫn nằm đó,im lặng!

Bà hét lên đau đớn:

-"San ơi...Cháu cuả tôi..."

Hoàng chôn chân nơi đất lạnh rồi lại tập tễnh như một đứa trẻ mới tập đi,anh tới với tôi:

-"Em à,San ơi...Tỉnh lại đi em...Sao vậy chứ?Con nhỏ này có nghe anh gọi không vậy hả?"

Rồi nước mắt Hoàng đã lăn,ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một niềm đau không đáy:

-"Em quên chưa chúc mừng sinh nhật anh mà,quà cuả anh đâu chứ.Nhiều điều em chưa làm như vậy mà sao em lại ngủ chứ.San à,San...Em tỉnh lại đi,anh sẽ lại dẫn em đi chơi,đi ăn những món em thích được không.Anh sẽ không giận em vì em đã không nhớ ra anh đâu.Em à,em hãy tỉnh lại đi,anh nhớ em lắm..."

Hoàng ôm tôi thật chặt,càng lúc càng chặt hơn như thể anh sợ rằng sẽ mất tôi mãi mãi vậy.Anh đã khóc,khóc nhiều lắm:

-"San ơi,em dậy đi mà.Anh xin em đấy.Dậy nhìn anh đi em"

Anh vẫn cứ khóc,khóc mãi mà chưa nhận ra rằng nhịp tim cuả cô gái đang trong vòng tay anh là tôi đã bắt đầu đập trở lại,tôi choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài,giọng tôi yếu ớt:

-"Em yêu anh,Binsu..."

Hoàng giật mình thả lỏng vòng tay ra nhìn tôi.Và rồi hình ảnh đầu tiên anh trông thấy trên khuôn mặt xanh xao ấy là một nụ cười.Tôi đã cười và rồi chưa được bao lâu tôi lại nịm đi chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.

Các bác sĩ vây lấy tôi và yêu cầu mọi người thân của bệnh nhân ra ngoài.

-"Thật kì diệu,đó là nhờ vào tình yêu"

Đó là lời nói cuối cùng trước khi bước vào phòng cấp cứu cuả một y tá nói với Hoàng.

Ai cũng mừng lắm chỉ có riêng Hoàng là vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi câu nói cuả tôi.

-"Em yêu anh,binsu..."

***-"Nè,San gọi anh là Binsu nha"

Tôi ôm lấy người yêu âu yếm trong vòng tay mình.

Hoàng ngạc nhiên:

-"Có nghĩa gì vậy?"

Tôi mỉm cười ẩn ý:

"Hìhì...San có biết đâu"

Hoàng ngơ ngác,đang định hỏi thêm thì tôi đã nhanh nhẹn hơn đặt lên môi Hoàng một nụ hôn thật ngọt ngào khiến anh không nói thêm được nữa

(Binsu từng là chú gấu bông mà tôi thích chơi nhất khi còn nhỏ xíu,vậy thôi!hịhị...)

***Một năm sau:

Tôi trở về Việt Nam,vì đã hoàn thành xong khoá học của mình ở bên Anh,nên lần này tôi quyết định sẽ ở lại đây luôn và ba mẹ tôi đã đồng ý.

***Hôm nay là sinh nhật cuả Hoàng và Tôi đã chuẩn bị cho anh tận hai hộp quà liền:

-"Binsu à,tặng anh nè"

Hoàng hay nói cách khác là Binsu,anh nhìn vào hai hộp quà được gói rất tỉ mỉ và đẹp trên tay cuả tôi ngạc nhiên:

-"Tại sao lại là hai hộp vậy?"

Tôi nhìn Hoàng cười,kể lại cho anh về nguyên nhân cuả hai hộp quà sinh nhật này:

-"Tặng bù đấy.Bà ngoại kể cho San nghe là hôm San ở bệnh viện,anh Hoàng đã nói như thế này"San ơi,em quên chưa chúc mừng sinh nhật anh mà,quà cuả anh đâu chứ.Nhiều điều em chưa làm như sao bây giờ..."

Hoàng cắt ngang không để cho tôi nói tiếp:

-"Sao bà có thể kể cái đó cho em chứ..."

Tôi cười thật tươi,đưa vào tay anh hai hộp quà,thủ thầm bên tai anh:

-"San yêu Binsu lắm.Chúc mừng sinh nhật Binsu nha"

Hoàng cũng cười:

-"Anh cũng yêu San lắm"

Bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó,Hoàng nói:

-"À mà này Binsu nghĩa gì vậy?Em vẫn chưa nói cho anh nghe"

Tôi cười lớn,ẩn ý:

-"San nói san không biết rồi mà"

Hoàng giục tôi nói ra vì anh đã tò mò trong suốt mấy năm rồi:

-"Này này có nói không con nhỏ này.Thật ra nó là cái gì chứ hả "

-"San không biết.San quên rồi,San bị mất trí nhớ mà"

-"Nói không,nói không đây,cù nè"

-"Haha,San khóc nhè đó"

Chúng tôi ở bên nhau suốt cả buổi,cùng nhau ôn lại chuyện cũ.Một câu chuyện tình yêu đẹp và trong veo giữa hai con người...

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro