Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không nhớ gì về quá khứ hả?

Câu hỏi ngờ ngệch của Ae làm tôi khó hiểu, tôi chỉ bị hôn mê sâu, còn kì ức thì vẫn nhớ rất đầy đủ, chính xác là vậy, tôi quay lại hỏi Ae :

- Chuyện gì hả Ae em đâu có bị mất trí nhớ!?

- Thì cái chuyện anh mời giáo viên về nhà rồi em bị gã đó cưỡng bức, hại anh xém giết người đấy

Nói đến đây tôi cũng chợt nhớ ra thì ra là do chuyện đó nên Ae mới không cho tôi mời gia sư về dạy tiếp, vậy là tôi đã hiểu lầm anh ấy rồi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi chắc chắn bây giờ là mặt của tôi đang tái xanh lại, bức rức, sợ hãi

- Em sao vậy nhớ rồi hả? Hôm đó nếu anh mà không về kịp thì....

- ĐỪNG NÓI NỮA!!!!

Tôi quát thẳng vào mặt của Ae làm Ae giật mình vì tôi đang rất hoãng sợ sợ chuyện đó sẽ lại diễn ra lần nữa

- Vợ em sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?

- Không...em...ổn..

- Anh quyết định rồi anh sẽ mời giáo viên về nhà cậu ấy tên Nogi là một giáo viên rất giỏi em đồng ý không?

- Vâng.. Em sẽ cố gắng học

- Hôn anh một cái được không

- Mệt anh ghê!

<chụt>

- Chào Pete anh tên là Nogi là giảng viên thực tập ngành sư phạm.

- Em chào anh em là Pete Pitchaya mong anh giúp đỡ

Bề ngoài của Nogi rất cuốn hút cậu ta trạt tuổi 22, thân hình thon gọn, kết hợp cùng với bộ sơ mi trắng làm tôi thật ngưỡng mộ với phong thái này làm tôi thật sự rất thích.

- Cái này.. Làm như vầy.. Đúng rồi.

- Cảm ơn anh, anh dạy em rất dễ hiểu

- Em dễ thương thật đó Pete, anh chưa bao giờ thấy ai lại hiền và chu đáo như em nữa

- Cảm.. Ơn.. Anh

Câu nói của Nogi làm tôi cảm thấy rất vui, luôn nở nụ cười, làm Ae nhìn thấy và nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Nhưng tôi thực sự chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi

- Đây là nhà tôi đấy Nogi!!

- Thì chứ tôi có bảo là nhà tôi sao??

- Vậy rồi anh nhìn người của tôi với vẻ mặt đó là thế nào?

- Ae - Tôi níu tay Ae cố ý nói Ae dừng lại

- Còn em lo học cho đàng hoàng vào.

- Dạ...

- Chào anh tôi về, xin lỗi vì đã làm anh hiểu lầm

- Chào anh

Cái quái gì thế này? Tôi tự hỏi bản thân, đây là nhà tôi, và họ lại nhìn nhau say đắm trước mặt tôi, thật không thể chấp nhận.

- Pete! Em có ý gì với anh ta đúng không?

- Anh bị gì vậy, anh ấy là thầy em đấy!

- Ờ là thầy em.. Mà nhìn cái cách hắn nhìn em là đủ hiểu hắn có ý với em rồi.

- Ae!!!!

- Thôi thôi được rồi, anh xin lỗi được chưa, anh hiểu lầm được chưa?

- Anh quá đáng thật đấy! Bên nhau lâu vậy rồi mà cứ hiểu lầm em

- Rồi rồi anh xin lỗi vợ yêu

- Vâng.
-------------------------------------------------
Đang trong tình trạng cạn ý tưởng =='
- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Độc Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro