Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc trong thư viện của một trường đại học. Một cô sinh viên với gương mặt xinh đẹp đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đó
Ở đằng xa một người khác đang hướng mặt về phía cô mà cất tiếng gọi
- Violet ! Này đừng đọc sách nữa mau về thôi
Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn người đó rồi thuận tay gấp cuốn sách lại rồi cùng bạn mình ra về
Hai người cùng nhau về nhà trên đường đi người bạn kia không nén khỏi tò mò mà hỏi cô
- Lúc nãy cậu đọc sách gì mà chăm chú vậy ?
- Chỉ là một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn thôi
Violet thuận miệng trả lời câu hỏi của bạn mình. Người bạn ấy nghe đến đây lại lộ ra vẻ mặt khá thích thú mà trêu chọc cô
- Gì đây ? Violet của chúng ta hôm nay mà cũng chú ý đến những cuốn tiểu thuyết ấy sao ?
- Chỉ là đọc trong lúc rảnh rỗi thôi mà
Hai người nói đến đây thì cũng đến một ngã tư người bạn kia phải về nhà theo một hướng khác nên hai người đành phải chia tay nhau ở đây
Lúc này ngã tư đang là đèn đỏ nhưng cô lúc này lại chẳng tập trung cô tại sao lại thấy thương cảm cho vị tiểu thư giả mạo trong cuốn tiểu thuyết quá trùng hợp tên của nhân vật ấy lại trùng với cái tên của cô ? Phải chăng cô thấy được hình ảnh của mình trong đấy
Violet vốn được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ cô là một cô gái làm việc ở quán bar, ba cô lại là một doanh nhân thành đạt. Hai người gặp gỡ nhau khi ba cô vô tình đến quán bar mà mẹ cô làm việc. Họ vừa gặp đã yêu nhau cho dù lúc đó ba cô đã có một vợ và 2 đứa con trai
Khi ba cô biết mẹ cô có thai dã định bỏ vợ để đến với mẹ cô. Bị bà nội biết được bà đòi sống đòi chết để ngăn cản chuyện này cuối cùng họ đành thỏa hiệp rằng ba sẽ đến thăm mẹ con cô vào mỗi ngày 15 hàng tháng
Nhưng khi cô lên 5 tuổi mẹ cô bị bệnh nặng mà qua đời cô đành chuyển về nhà ba để sống. Ở đây cô hứng chịu sự ghẻ lạnh của bà nội, sự khinh miệt của mẹ kế và cả sự bắt nạt của 2 người anh trai. Trong nhà chỉ có ba là thương cô nhưng ông lại bận công việc và vắng nhà suốt nên những năm tháng tuổi thơ cô đã cố gắng để xích lại với gia đình ấy nhưng mọi cố gắng đều là vô ích
Violet mải nghĩ về những chuyện trong quá khứ mà cô không hề biết rằng đèn vẫn chưa chuyển sang màu xanh mà cứ thế đi qua đường. Lúc này một chiếc xe tải lao đến va một tốc độ nhanh tài xế bất ngờ khi thấy cô đứng ở giữa đường chiếc xe không kịp thắng đã lao thẳng vào cô
Trước mắt Violet lúc này mọi thứ cứ nhòe dần, tai cô cũng ù đi cô chỉ nghe được tiếng thét thất thanh của người đi đường và tiếng mọi người bàn tán
- Trời ơi ! Tai nạn rồi
- Làm gì mà qua đường chẳng nhìn gì cả ?
- Ai đó gọi xe cấp cứu đi ! Tìn xem trên người cô bé ấy có cách nào liên lạc được với gia đình không ?
Violet lúc này không gắng gượng được nữa cô nhắm nghiền mắt
- Gia đình ư ? Mình làm gì có gia đình ? Đúng vậy không hề có giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ấy vậy !
Violet lúc này chẳng còn biết gì nữa cứ thế mà trước mặt cô tối dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyên2