Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn - 2 con người - 2 tính cách - 2 thế giới khác hoàn toàn nhau. 1 con người lúc nào cùng học, cắm đầu vào sách vở, kỉ cương, luôn giữ 1 khuôn mặt lạnh... Còn 1 người thì tươi cười, vui vẻ, được bạn bè yêu mến. Họ như 2 cực của viên nam châm cuốn hút lấy nhau. Con người luộm thuộm, lôi thôi với 1 mái tóc vàng màu nắng như Dino thì làm sao ko đc chú ý bởi đội trưởng tổ kỉ luật như Hibari? Phải, từ khi gặp hắn, cậu đã luôn chú ý, quan sát hắn. Còn phần hắn thì luôn bám lấy cậu, ngày nào cũng chờ trực trc cửa văn phòng cậu để kéo cậu lên sân thượng ăn trưa, khi nào cậu làm tăng ca, đều thấy hắn ngồi trc của văn phòng ngủ gập ngủ gà. Thật khó chịu đấy, Hibari - 1 đám mây tự do tự đại, luôn làm theo ý mình mà cứ bị dẫn dắt làm theo người khác ko khó chịu và túc điên lên mới lạ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, bị hắn làm phiền cậu lại cảm giác vui vui và ấm áp.....
- Oy~ đi nhậu với lớp nha~~~~ :3
Hắn đứng trc bàn của cậu cười toả nắng (????)
-CÁI GÌ????
Cậu đúng phắt dậy, đập bàn nói
- Cả lớp ai cũng mún cậu đi nhưng họ sợ nên bầu tôi là người lãnh đạn.... Nhầm đi mời thế ha đi thôi!!!!!

Trc khi hiểu truyện gì xảy ra, hắn đã cầm tay, kéo cậu đến điểm hẹn của lớp. Cái khoảnh khắc hắn nắm tay cậu, cậu lại có 1 cảm giác thật kì lạ
.
.
.
.
.
.
.
'Ồn ào..... phải quá ồn ào đi.... ' Ngồi trong 1 căn phòng đóng kín, ngột ngạt, những tiếng nói cười vang dội. Hibari đang ngồi 1 góc, khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi ngày nhưng trong đầu đang lôi cả tổ tiên 10 đời ai đấy đang chửi rủa ko thương tiếc vì dám đưa cậu đến nơi này. Đăng nào cũng ko trong giờ học nên cậu ko phạt hết cái lũ này đc. Cậu thì đang tức điên với không khí này, còn Dino thì đang vui đùa cùng đám bạn ở lớp. 'Về thôi...' Nói là làm, Hibari là người vốn ghét tụ tập đàn đúm nên đương nhiên là ko thế chịu được cái không khí nàu lâu rồi. Cậu định lẳng lặng chuồn trước nhưng vẫn bị phát hiện.
- A, Hibari-san, cậu về trước à
1 bạn nữ kéo tay cậu và cười tươi hỏi
- Thì...?
Cậu tỏ vẻ khó chịu nhưng hình như cô bạn ấy không nhận ra
- Cậu đưa bạn ý về nha! Cậu ta say quá rồi
Nói rồi, cô gái đẩy Dino vào người Hibari
- Cái....
Chưa kịp nói hết cậu, cậu đã được cô bạn tiễn ra tận cửa, trước khi vào lại còn bẫy tay và hét to 'tính mạng cậu ta giao cho cậu nha~~~~ <3'
- Tại sao ta lại phải lo cho tên ngựa chướng chiết tiệt này???
Khoác 1 tay của Dino lên vai, tay của cậu vòng qua éo giúp hắn đứng vững. Con đường tứ chỗ nhậu về nhà Hibari sao xa vậy nhỉ? Về đến nhà, cậu lại kéo lết hắn và ném lên giường. Nhìn con người trước mặt, cậu tự hận sao lại đi theo hắn nhỉ, giờ thì lại rước hoạn vào thân
- Nhất định tôi sẽ đòi tiền công...
Thầm nói rồi cậu quay đi, lấy 1 chậu nước, nhúng chiếc khăn bông trắng muốt và nhẹ nhàng đắp lên trán hắn. Vừa làm cậu vừa tự hỏi sao 1 người như mình lại phải chăm sóc hắn cơ chứ? Nhưng nhìn kỹ, Dino không thuộc dạng đẹp trai mà là con của nữ thần sắc đẹp.... Mái tóc màu nắng ấm áp, óng ả. Khuôn mắt trắng mịn cùng với cánh mũi cao tạo nên 1 đương nét hoàn mỹ cho khuôn mặt. Đôi mắt hắn ta, 1 màu xanh huyền ảo, sâu thẳm như đại dương. Cứ như thế, nếu ai nhìn vào đôi mắt ấy đếu bị hút hồn mất. Trái ngược với tính cách của hắn, luôn vui vẻ, hoà đồng, đôi mắt ây lại mang vẻ hiền dịu, ôn nhu. Hibari bỗng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, đưa tay lên chạm nhẹ cài đôi môi mền mại ấy, rồi bất giác chạm lại vào môi mình. Cảm giác thật kỳ lạ.... Thoát ra khỏi cái thế giới ấy, cậu đứng dậy định đi lấy cái gì đấy cho hắn giải rượu thì
*soạt*
1 bàn tay to lớn, ấm áp, níu kéo cậu lại
-Kyoya... Đừng đi....
Dino bỗng gọi tên cậu trong mơ. Hibari nghe vậy sững lại, nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường nói nhỏ
- Tôi đây, làm sao?
-tôi.... Thích.... Tôi....
Dino ngấp ngứ 1 hồi, Hibari thấy thế mất bình tĩnh, nói:
- Làm sao? Nói lẹ hộ cái!
- Anh yêu em
Dino nói 1 cách bất ngờ và câu trả lời ấy hoàn toàn không giống những gì Hibari hình dung.... 1s 2s 3s khuôn mặt lạnh tanh giờ đã trở nên đỏ ưng thật dễ thương.....
STOP
Trong trường hợp này, các bạn sẽ làm gì? Đỏ mặt ko nói gì? Lay hắn ta dạy? Hay... Hôn nhẹ lên trán hắn
Nhưng, Không
*Binh*
Hibari vớ ngay cái chậu đặt bên và đạp mạnh vào đầu hắn. Trong trường hợp này, dù đầu đá đến đâu cũng phải đâu điếng. Dino ngồi phắt dậy, ôm đầu la lên
- Thằng nào đánh tôi ra đây coi!!!!!!!!!!!!
Hắn gào lên mặc dù chưa biết truyện gì vừa xảy ra, nhìn quanh thì dừng lại nơi có người con trai ấy
- A! Kyoya~ sao cậu lại ở đây?
- Ngươi có nhớ vừa nói gì ko?
Dino giở ra cái mặt con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, ngay thơ trả lời
- Hông~~~~ nếu nói gì thất lễ thì xin lỗi ha~~~
Cái bản mặt ấy làm Hibari đã điên nay nổi cơn thịnh nộ....
- Tôi giết anh!!!!!!!!!!
Cậu hét lên, đè hắn nằm phịch xuống giường, dúng tay siết cổ hắn lay lay
- Tha cho tui~~~~~~~
*Tách, Tách*
2 giọt nước rơi xuống mặt Dino, vị mặn sao? Hắn hé mắt nhìn. Trước mắt hắn bây giờ không phải tổ trưởng đội kỉ luật luôn giữ khuôn mặt lạnh nữa, không phải là Hibari mà hắn biết nữa. Mà trước mắt hắn bây giờ là 1 thiên thần bé nhỏ, khuôn mặt trắng muốt đẹp trên đường nét. Đôi mắt đen láy lạnh lùng ngày nào đã được bao phủ bởi làn sương. Hibari lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, liên tục đánh lên ngực Dino, vừa đánh cậu vừa nói:
- Chết tiệt! Tại sao tôi lại khóc cơ chứ..... Đồ ngựa chướng đáng ghét!!!!
Dino từ từ ngồi dậy, lấy tay lau nhưng giọt nước mắt ấy đi và....
*Soạt*
Dino bất ngờ ôm Hibari và lòng, siết chặt. Hắn nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên mái tóc đen tuyền của Hibari. Ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm của cậu. Hibari chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Dino nhẹ nhành nói

- Hibari, xin lỗi đã nói dối. Tôi biết mình vừa nói gì với cậu. Tôi sợ cậu sẽ kinh tởm, ghét bỏ tôi.... Nhưng phải nói thôi... Hibari, cậu thật sự đang yêu đấy cậu biết không, như 1 chú mèo con vậy đó. Mỗi ngày bên cạnh cậu đều là niềm hạnh phúc của tôi. Mỗi lần ăn trưa cùng cậu tôi đều cảm thấy Hạnh phúc và ước thời gian ngừng lại..... Tôi..... Anh yêu em, Hibari!
Dino nhắm mắt mắt chờ đợi 1 cú đấm của Hibari nhưng ko. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Dino, rúc vào lòng anh, dụi dụi, nhẹ nhàng nói
- sao ko nói sớm, có biết tui chờ câu này lâu lắm rồi ko?
Không cần nhìn cũng có thể biết mặt Hibari đang đỏ ứng lên, không tin vào tai mình, Dino đẩy Hibari ra, 2 tay giữ chặt vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ấy
- Em.... Nói thật chứ
Vừa tình tỏ 1 người, trong tư thế rất..... dễ hỉu nhầm. Cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cậu 1 tay che đi khuôn mặt đỏ như cà chua, 1 tay làm 1 cú đấm móc phải chuyên nghiệp và hét lên
- Ngựa chướng đáng ghét đi chết đi!!!!!!!!
Căn phòng yên ắng, bình yên ngày nào chở nên ồn ào, ấm áp 1 cách lạ thường. Phải, họ đã chìm đắm trong tình yêu, tình yêu tuổi học trò trong sáng, ngây ngô và ngọt ngào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Êu
Hibari bỗng gọi Dino
- Seo zậy? Gọi gì anh?
Dino ngơ ngác quay ra
- vừa nãy lấy chậu nước đạp anh giờ đệm ướt rồi anh tính sao?
- Ra ghế sofa ngủ đê~~~~~ anh ôm cho~~~~ ấm mà~~~~~
-..........


___________________________

Hết rồi ạ
Trân thành cảm ơn những người đọc đến đây ạ~ cháu rất thích cp D18 này nên hôm nay mạn phép được viết nên 1 câu truyện đầy hường này, trình cháu còn kém nên ném đá thì nhẹ tay thui ạ~~~~
Ai đọc thì cho cháu xin cái cmt ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro