Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu đều ngơ ngác nhìn nhau.
" Mẹ à bọn con còn thải đi học nữa chứ " . " ừm thế nên mới chỉ đính hôn thôi " .
( Ở nhà cô được nuông chiều , nói gì mẹ cũng nghe nhưng khi mẹ cô đã nghiêm túc rồi thì rất cứng đầu) 

Lát sau cô mới lấy lại tinh thần thở dài một cái rồi đứng lên đi ra cửa.Mẹ cô và mẹ cậu thấy cô không nói gì thoải mái, miệng cười đến tận mang tai. Cô mới đi đến cửa thì nghe tiếng mẹ Mạc Tử Dương gọi theo :" Chiều hai đứa đưa nhau đi thử váy rồi chụp ảnh cưới đi nhá !!"
Cô không nói gì,  lái chiếc ôtô mất hút.

Còn cậu thì chỉ nở một nụ cuời gian xảo rồi đi lên tầng

***************
Đến chiều cô đang ở nhà ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng.  Cô cau mày :
- Ai ?
- Giậy đi con , con rể tương lai đến rồi kià.
Cô nghe thấy từ CON RỂ thì nổi điên lên lia luôn cái gối vào bình hoa ở đầu giường,  bình hoa rơi xuống
" Xoảng " một tiếng thật to thì cô mới dậy thay đồ
Cô xuống nhà với một cái chân váy da ôn sát khoe ra đôi chân dài trắng trẻo với một cái Áo khoác da và một cái Áo phông ở trong.
Cô đi ra ngoài thì thấy có một chiếc xe ôtô vô cùng sang trọng, cậu ngồi bên trong trông vô cùng cá tính nhưng vẫn lịch thiệp.  Nhưng cô chỉ nhìn một cái rồi lên xe .
Trên xe rất im lặng,  cô nhìn ra ngoài xe còn cậu thì lại nhìn chằm chằm vào cô.
Cho dù cô không để ý nhưng vẫn rất khó chịu.
- Nè cậu đã nhìn đã chưa,  tét mắt ta chưa?  . Cô tức giận trừng mắt hỏi
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn đi chỗ khác.

- Nè tại sao cậu lại không phản đối chứ? 

- Hả? 

- Cuộc hôn nhân này ý,  rõ ràng cậu cũng không thích còn gì!

- Ai nói với cô là tôi không thích thế??? 
Cô không nói gì chỉ nhếch mép quay đi chỗ khác

Khi đến nơi . Cô không nhìn gì mà chỉ vớ ngay một cái váy rồi vào thay,  cậu cũng vậy.

20phút sau cậu đi từ phòng thay đồ ra trông cậu rất bảnh,  rất đẹp trai,  nhưng 45 phút sau thì cô bước ra trông cô rất dịu dàng và xinh đẹp. Cậu bị ngẩn người vài dây rồi lại lảng đi
- Làm gì mà lâu thế hả??  Cậu nhíu mày nhìn cô

- Anh thử đi vào đắp tấn phấn lên mặt rồi quấn một đống đồ lên người giống tôi xem anh có nhanh được không  !  Cô tức giận nhìn anh
Anh không nói được gì nữa liền quay đi .

Họ cùng nhau đến phòng chụp hình
Họ toàn bắt cô làm những dáng nhẹ nhàng rồi lại tình cảm làm cô vô cùng khó chịu.
- Nè cô  đi đánh nhau à sao người cứng đơ thế ?

- Thôii đi,  mệt mỏi , tôi chỉ làm thế được thôi không được thì thôii..
Cô tức giận bỏ đi,  cũng may là chụp gần xong rồi nên cũng đã có ảnh

Cô thay đồ xong tức giận chạy ra ngoài kêu người mang xe tới rồi phóng đi. Anh thay xong đã không thấy cô đâu rồi đành lấy xe đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro