Truyện tình củm sến súa đọc đừng cá trê nka :*))))))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA HÈ LẠNH

Đạp xe trên phố 1 mình du dương tưởng tượng những câu chuyện tình cảm đầy sến thì mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi có người thích mình. Nản thật con gái gần 18 tuổi đầu rồi mà vẫn cô đơn đi dạo phố 1 mình

- Hêy bà, làm chi ở đêy thẫn thò 1 mình vậy ?- Tùng đập mạnh vào vai tôi ở phía sau

- Đi dạo- Tôi cười mỉm

- Rảnh nhỉ vậy đi chơi với tôi không, tôi có chỗ này đẹp lắm cũng đang chán giống bà nè

- Ukm vậy đi cho đỡ chán

Tôi với Tùng không thân nhau lắm là bạn ngồi cùng bàn nhưng chỉ thỉnh thoảng có chuyện gì cần nhờ thì nói một chút ít với nhau. Kể ra thì Tùng rất đẹp trai nhiều đứa con gái lớp tôi và lớp khác đa số thích, học giỏi nữa chính vì thế 1 bài nào đó chỉ cần mấy đứa con gái không làm được thì lại ‘’Tùng ơi bài này làm thế nào chỉ cho tớ’’,valentine vừa rồi mới qua ngăn bàn học chỗ nó hết chỗ chứa quà mà hình như còn lấn sang chỗ tôi nữa thì phải. Nói chung thì rất rất dài ….

- Ê đến nơi chưa cẩn thận không cái xe tôi hết điện đó- Tôi nói to giữa lòng thành phố Hải Phòng vì rất đông người nếu không nói to thì sẽ không nghe gì cả

- Ok sắp đến òi

Rồi tôi với cậu dừng lại dừng lại 1 chung cư mới xây còn đang dang dở rất nhiều

- Xuống xe thôi chúng ta dắt bộ

- Ông ơi tôi oải lắm rồi- Mặt tôi xị ra nhăn nhó

- Cố lên chúng ta sẽ lên sân thượng cao của tòa nhà gần kia cậu sẽ thấy điều kỳ lạ.

- Ờm mong là vậy- tôi nhắm mắt nói qua- Đẹp quá, tuyệt thật đấy tớ không tin vào mắt mình cảm tưởng như nhìn hết được thành phố này vậy- mắt tôi chớp chớp không nói lên lời.

- Hì, chỗ này tớ cũng mới biết đẹp chứ. Tớ đã từng nghĩ sẽ đưa người con gái tớ thích đến nơi này đầu tiên để tạo bất ngờ cho cô ấy ^^

- Hở 0.o cô ấy là ai vậy- tôi trợn tròn mắt nhìn Tùng

- Bí mật rồi…

- …Rồi sẽ không bật mí chứ gì – tôi nhảy luôn vào họng cậu.

-Hề Hề - cậu chỉ biết gãi đầu rồi cười

Ngày hôm rất vui nhưng tôi quên mất câu nói của Tùng là sẽ định đưa người con gái mình thích đến đây, ủa vậy là mới chỉ định chứ chưa đưa đến sao vậy mình được ngắm nó trước cả người bạn gái của cậu ấy à ????

Chán thật mùa hè nghỉ ở nhà toàn chơi máy tính on facebook, nghe nhạc không à. Hay đi ăn kem đỡ nóng vậy

‘’- Hây đi ăn kem đi- ib đầu tiên của tôi với Tùng hiện lên

- Hở

- Điiiiiiiiiiiiiii ăn kem đi tí tớ đang ở nhà chán quá

- Ờ ừ chờ tớ tí nha- tôi chỉ biết nhắn như thế cảm tưởng như người nào đó xui khiến tôi phải nhắn thế vậy.

- Ukm ^^.’’

Mình cũng muốn đi ăn kem cậu ấy cũng đi ăn kem vậy thì đi chung có sao đâu nhỉ với lại cậu ấy rủ mình mà tội gì không đi. Kệ cứ đi cho đỡ chán.

- Ngọc ơi- Tùng gọi to

- Hở- tôi ngạc nhiên sao lại biết nhà mình nhỉ, mình đang định hẹn ở cổng trường mà cậu ấy đã đến nhà mình rồi ???

- Ra đi, mau lên tớ chờ

- Ukm, tớ ra đây.

Tôi mở cửa ra.

- Lên xe nào chúng ta đến địa điểm cần đến thui.

- Ủa đi 1 xe à?

- Một xe cho đỡ tốn xăng hè hè.

Tôi cũng chả biết từ chối hay làm gì mà chỉ vui vẻ ngồi sau xe cho cậu ấy lai. Tôi cảm nhận được như mình có sự quan tâm đặc biệt từ cậu ấy thật sự nghĩ đến nó tim tôi đập nhanh như đánh trống vậy nhưng rất vui đêý. Cậu đưa tôi đến một con hẻm trong ngõ ở đường Lạch Tray, tôi thấy cậu dừng tại một quán kem trang trí rất đơn giản biển hiệu chỉ có đúng hai chữ ‘’Yêu Kem’’ tài thật chỗ này Tùng biết thì đúng không phải là người bình thường rồi mà là người đặc biệt.

- Tớ sẽ làm kem cho cậu ăn bí mật nha chỗ này chỉ có tớ với cậu biết thôi đấy- Tùng cười tươi

- Kem hả làm ngon vào ấy nha, tớ mà bị đau bụng thì cứ liệu cái hồn đấy hì hì – Tôi cũng trêu cậu rồi cười theo

- Ukm ^^.

Tôi ngồi chơi máy điện thoại trong khi chờ cậu làm kem. Đúng là ‘’Yêu Kem’’ có khác tự làm luôn. Nếu bạn gái cậu ấy mà được ăn do cậu làm thì chắc vui lắm nhỉ có bạn trai đủ tiêu chuẩn của bao nhiêu nàng cô gái hạnh phúc thật tưởng tượng thôi cũng sướng rên lên rồi.

- Kem đêy kem mát lạnh xong rồi đây- Tùng mang ra hai ly kem nhìn rất tuyệt

- Để tớ thử nghiệm đã- Tôi nhìn mà phát them

Tôi ăn thử một miếng mà cảm nhận được người mình thoải mái đỡ nóng bao nhiêu. Kem cậu ấy làm ngon tuyệt.

- Ôi tuyệt vời Tùng ạ- Tôi giơ ngón cái ý khen cậu

- Hì, đây là kem đặc biệt dành cho người đặc biệt đấy- Tùng cười tươi nói.

- Hả, người đặc biệt hả ?- Tôi trợn tròn mắt người cảm giác hơi hơi nóng thì phải

- À ừ thì bạn bè cũng là người đặc biệt mà đúng không hì hì.- Cậu ấp úng trả lời vội

- À thì ra hì hì- Tôi cười rồi ăn kem, kem ngon thật người tôi lại lạnh mất rồi cảm giác hơi hụt thì phải

- Ăn kem xong đến chỗ đợt trước chơi nha vì tớ nghĩ ăn xong thì vẫn sớm

- Ừ hì.

Chúng tôi lượn về chỗ đợt trước Tùng đưa tôi đi, mát thật dễ chịu quá không còn nóng lực và phải nghe tiếng xe cộ đi lại nữa nhưng tôi với Tùng chả nói câu nào cả cảm tưởng như bị câm ế chỉ biết nhìn trời đất chán thật, tôi nói

- Một tuần nữa là hết hè rồi nhỉ, lại lao đầu vào học buồn quá. Muốn đi đâu đó cho đỡ phí cái một tuần này thì tốt.

- À hay bọn mình đi chơi xa đi ?- Tùng cười quay ra nói

- Hai bọn mình sao, cậu bạo thật.

- Sao bạo tớ rủ bạn tớ còn cậu rủ bạn cậu đi là được thôi.

- Ờ ha vậy chủ nhật này bọn mình đi ha tớ sẽ rủ Hân và Linh, hai đứa bạn thân nhất cùng đi

- Ukm tớ cũng sẽ rủ hai đứa bạn tớ cùng đi, quyết định vậy chủ nhật chúng ta ra bến xe rồi ra Hạ Long chơi ba bốn ngày rồi về nha.

- Ừ.- tôi cười tươi

Đến hôm chủ nhật, 8h sáng ba đứa bắt taxi ra bến xe đến thì cũng thấy Tùng và bạn Tùng đến rồi.

- Lên xe thôi chuẩn bị đi rồi- Tùng lên tiếng

Lên xe tôi lên trước và xí chỗ ngồi gần cửa sổ. Tùng thì còn đang vội chọn chỗ cho mình, tôi lên tiếng

- Tùng ơi chỗ tớ còn trống này ngồi đi.

- Có sao không?

- Sao là sao tự nhiên mà hì

- Vậy tớ tự nhiên nha- Tùng cười tươi

- Ukm.

Tôi đi xe luôn muốn ngồi ngoài cửa sổ, có thể thấy được ngoài đường xe cộ đi, cảm giác thích thú và lòng mình lâng lâng theo dòng người ở ngoài vậy.

- Nghe nhạc không ?- Tùng hỏi tôi

- Ukm.- Tôi gật đầu

Cậu lấy một bên đưa cho tôi. Hay thật ‘’ Oh my girl, em có phải cơn mơ vì sao những lần gặp gỡ anh ngỡ như đang sống trọn vẹn sống trong những ngày thơ….’’. Rồi cứ nghe mắt tôi dần nhắm lại ngủ gật đi một lúc thật lâu. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang tựa vào vai của Tùng còn Tùng dựa vào đầu tôi ngủ, tim tôi đâọ nhanh quá người lại nóng rồi. Tiếng nhạc vẫn còn vẩn vơ, tôi lại nhắm mắt và ngủ tiếp. Người Tùng ấm thật.

- Đến nơi rồi mọi người ơi dậy thôi nhanh lên nào. – Tiếng của Linh vọng to lên làm tôi tỉnh dậy. Tùng cũng bị đánh thức

- Aaaaaaaa đến rồi sao- Tôi vươn vai lên hết mà quên mất Tùng vẫn ở sau nên ‘’Huỵt’’

- A – Tùng hét lên

- Ơ tớ xin lỗi không cố ý- Tôi há hốc mồm rồi vội nhắm mắt lại vội xin lỗi cậu.

- Không sao đâu nhẹ mà.

- Thật lòng xin lỗi. Thôi xuống xe đi

- Ukm

- Hạ Long ơi chờ tao nha tao nha, tao đến đây- Hân và Linh hét thật to

Bọn chúng tôi bắt hai chiếc taxi đến thẳng Hạ Long. Đây là lần thứ hai tôi đến nó rất đẹp và tôi luôn mong được đi thêm lần nữa chơi. Bọn tôi đến thẳng Vịnh rồi thuê một chiếc tàu đi thăm quan. Đẹp thật, đi qua mỗi hang động và hòn đảo đều được nghe truyền thuyết riêng của chúng, bọn tôi đi thăm quan đến chiều muộn chuẩn bị về.

- Đẹp thật, mặt vịnh lúc này như được nhuộm một sắc màu đỏ rực của những tia nắng cuối cùng- Tôi nói nhẹ

- Đẹp thật vậy chúng ta chụp ảnh đã rồi hãy về khách sạn nha- Hân đưa ra ý kiến

Thế bọn chúng tôi chụp những bức ảnh cùng nhau ở vịnh rất vui chụp được nhiều ảnh lắm luôn. Chúng tôi trở về khách sạn, đứa nào cũng oải vì đi nhiều trên nước đâm ra mệt

- Chào cậu chủ, cậu muốn ở mấy phòng- Tiếp viên quầy nói với Tùng

- Wa là cậu chủ cơ à- Bọn nó hoảng hốt tôi cũng vậy

- Cho tôi 2 phòng rộng nha cảm ơn cô nhiều

- Vâng thưa cậu chủ

Hai phòng ngay cạnh nhau nên cũng rất tiện không phải đi xa. Bọn chúng tôi rủ nhau xuống dưới ăn cơ

- Tùng này đây là khách sạn của nhà cậu đúng không- Linh hỏi nhanh

- Ừ gia đình tớ xây khách sạn ở đây để thu nhập thêm ấy mà

- À thì ra

Tôi chả nói câu nào vì tôi nghĩ tôi chả cần phải hỏi thê chuyện cá nhân của cậu ấy là gì cứ chơi thôi bây giờ nó là thế.

- Ăn cơm thôi nào mọi người ơi

- Wa tuyệt quá khách sạn cậu chu đáo thật có cả đầu bếp này, thích quá đi.

Sau một ngày đi thăm Vịnh Hạ Long xong thì hôm sau chúng tôi đến Tuần Châu chơi.  Ít ra trước khi hết hè thì tôi vẫn được nghe tiếng ve ngân nga, vẫn đi chơi vui vẻ với bạn bè mình. Chúng tôi đi thăm quan hết trưa rồi cùng nhau đi ăn cơm hộp ngoài quán, chiều cúng tôi chạy một mạch ra tắm biển. Wow ra biển mát thật, bọn tôi cười nói vui vẻ chơi đùa với nhau. Nhanh thật hết hè mất rồi, mai chúng tôi lại quay về Hải Phòng, trong lòng tôi đã có ý định là khi về Hải Phòng tôi sẽ nói thẳng lòng mình, ‘’ tôi thích Tùng ‘’ đúng vậy nhưng tôi không phải thích cậu ấy như những cô gái khác, tôi thích Tùng lúc dẫn tôi ra chỗ cậu ấy nói bí mật, thích lúc cậu ấy đưa tôi đi ăn kem rồi làm tôi đỏ mặt tưởng bở, lúc đó suy nghĩ của tôi đã lạc hướng đối với Tùng. Thường thì con trai vẫn là người tỏ tình trước nhưng tôi không giấu được chính mình, tim tôi đập nhanh quá thế nên tôi ít khi dám nói chuyện với Tùng vì sợ tim mình nó lại đập như gõ trống mất.

- Hey bà, không tắm đi thẩn người ra đấy làm gì đấy- Linh vỗ vai tôi

- À nghĩ chuyện này ấy mà, thôi tắm tiếp đi- Tôi cười mỉm

Buổi tối sau khi chúng tôi đi tắm biển về, chúng tôi vội tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn cơm. Tối đến bọn con trai phòng bên sang phòng chúng tôi chơi. Chúng nó chơi đánh bài, tôi không chơi nên ngồi xem còn Tùng có chơi mấy ván. Chán quá nên tôi lại dẫn xác ra ngoài biển đi dạo. Biển ban đêm có lạnh hơn, sóng vỗ mạnh hơn rất nhiều, có tiếng bước chân người đến tôi sợ quá nên vội đi nhanh, người ấy vẫn đuổi theo nên tôi đành cố chạy thật nhanh, chả lẽ anh ta là cướp à sao lại đuổi theo mình huhu, trời ơi sao chạy nhanh dữ vậy phải vặn tốc thôi

- Này, Ngọc dừng đi tớ Tùng nè Ngọc

- Sao cứ đuổi theo tôi hoài vậy, tôi không có tiền đâu huhu- Tôi vừa chạy vừa nói

- Trời ơi tớ Tùng nè, trộm nào- Tùng đuổi kịp rồi vỗ mạnh vào vai tôi

- Aaaaaaaaaa buông tôi ra huhu-  Do sóng to quá nên tôi chả nghe thấy gì hết

- Tớ là Tùng nè không phải trộm- Tùng hét to

- Hả Tùng hả- Tôi quay lại- Hì hì làm tớ sợ hết vía

- Làm gì ra ngoài đây vậy- Tùng vừa thở vừa nói

- Tớ ra ngoài chơi thôi ở trong phòng chả có gì chơi hết

- Sóng biển ở đây to quá nhỉ-Tùng nói to

- Ukm, mát thật đấy

- Vào nhà thôi không cảm mai không về được đâu

- Ukm- mặt tôi lại đỏ lên

Tùng đi trước tôi bước rồi quay lại nói với tôi một cậu nào đó tôi chả thể nghe thấy vì sóng biển quá to. Tôi chạy vội đến chỗ Tùng

- Nói với tớ cái gì vậy,vừa  nãy tớ không nghe thấy gì hết

- À ừm chỉ là tớ muốn gọi cậu vào thôi

- À thôi vào đi

 Đêm nay tôi không ngủ được, mai về Hải Phòng rồi buồn quá, 4 ngày nữa thôi là hết hè vào lớp 12 đầy trở ngại khó khăn, nhanh thật tôi đã ngồi cạnh Tùng được 2 năm rôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện như hôm nay, được đi chơi đứng cạnh nói chuyện vui vẻ và được Tùng làm kem cho ăn nữa tuyệt thật nhưng thời gian không thể dừng lại mình thì vẫn phải đứng và bước tiếp. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến Tùng cũng biết một ngày tôi thích Tùng, tôi nghĩ ra rất nhiều lí do cậu ấy từ chối tôi như tôi lùn, học không mấy giỏi và hậu đậu nữa… rất nhiều, nhỡ tỏ tình với cậu ấy rồi cậu lại từ chối tôi thì sao…. Và rồi tôi ngủ lúc nào cũng không biết.

Sáng hôm sau chúng tôi tạm biệt Hạ Long để trở về Hải Phòng từ rất sớm, đợt về này tôi không ngồi cạnh Tùng nữa, cậu ngồi cùng bạn tôi thì ngồi cùng Linh ở dưới cuối cùng, trong chuyến đi ngoài tiếng ồn ào xe cộ và còi thì tôi lại đeo tai phone nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ. Khoảng một hay hai tiếng sau gì đó tất cả mọi người hình như đã mệt và đi ngủ hết, tôi vẫn chăm chú nghe nhạc mà không hay biết rằng Tùng ngồi ngay sau mình, chắc tại tôi mải nghe nhạc

- Tớ nghe với được không- Tùng vỗ vai nhẹ ở sau

- Được thôi- Tôi đưa một bên tai cho Tùng

- Người nói yêu anh đi… người nói thương anh đi…để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy- Tùng hát theo lời

- Hãy đến bên anh đi…để cho tình mình trọn vẹn chúng ta… vì con tim này luôn có…tình yêu giấu kín cùng thương nhớ trong em…- Tôi tiếp lời Tùng.

Tùng nhìn tôi cười tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi cứ vậy hát cùng nhau hết bài này đến bài khác nhưng được khoảng chừng thì Tùng ngủ thiếp đi. Tôi chả biết làm gì ngoài lấy tay đưa đầu cậu ấy tựa vào vai tôi. Đẹp thật nhìn qua thấy đẹp rồi mà gần lại càng đẹp. Mắt hai mí, sống mũi cao, lông mi cong và dài,… Tôi vẫn để nguyên tai phone trên tai của cậu ấy chắc tại tôi hay nghe nhạc không mấy yêu đời nên cậu buồn ngủ đây. Và tôi cũng ngủ,ngủ lúc nào mà không hay biết chỉ biết khi ngủ dậy Tùng vẫn ngồi cạnh tôi rồi mắt tôi lại nhắm tiếp tôi cười mỉm. 2 tiếng sau

- Đến nơi rồi, đến nơi rồi- Hân vang to

Tôi chợt tỉnh dậy Tùng đã xuống rồi, mệt thật bài hát bọn tôi ngân vang lại quay lại. Tôi cùng Linh và Hân trở về nhà và chính lúc ở bến xe cũng là lần cuối tôi nhìn Tùng. Bọn tôi chả gọi điện hay ib với nhau qua facebook, nhiều lúc muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng ngại rồi thôi và rồi thời gian dần trôi 1-7 bọn tôi lại gặp nhau

- Hi! Ngóng cậu mãi- Tùng hớn hở

- Tớ làm gì sai để cậu ngóng à- Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng trong lòng giận lắm

- Sao vậy, tại tớ không liên lạc với cậu à nếu là chuyện đó thì tớ xin lỗi nha., tớ về quê và không có sóng điện thoại- Tùng nói

- Xì tớ đã nói là giận cậu đâu mà đã hối hả xin lỗi thế- Tôi cười trong lòng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài

- Tí  về đợi tớ nha, tớ đưa cậu ra chỗ này- Tùng nói nhỏ vào tai tôi

- Chỗ nào cơ- Tôi ngơ ngác

- Đến là biết thôi vào lớp đi- Tùng nói nhanh rồi đẩy tôi vào lớp còn cậu chạy ra ngoài sân trường chơi

 Trong lòng tôi hồi hộp khó tả lắm mọi thứ hình như đang trên mây vậy, tôi chỉ mải nghĩ đến chuyện Tùng đưa tôi đi đâu đó tôi đã đỏ mặt rồi. Cô giáo gọi tôi nhắc lại những gì cô vừa nói mà tôi chả biết trả lời cái gì cũng may có Tùng bên cạnh nhắc không lại bị cô xả vào mặt mất. Tan buổi tôi với Tùng cùng nhau đi xuống nhà xe. Bọn tôi vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì:

- Tùng à, tớ thích cậu- Có một người con gái dễ thường mà tôi không biết tỏ tình với Tùng, nhìn cô ấy thật lòng lắm

- Ơ thật lòng xin lỗi nhưng tớ ….rồi thông cảm cho tớ nha- Tùng ấp úng không nói nên lời

-Cậu yêu con nhỏ bên cạnh này đúng không- Tôi bất chợt giật mình vì câu nói

- À không phải đâu- Tùng nhìn tôi rồi nói

- Vậy cậu ấy là ai, xinh hơn tớ không, học giỏi hơn tớ không- Cậu ấy đặt ra một đống câu hỏi cho Tùng

- À thì…- Tùng trả lời

- Chết hôm nay tớ có việc mất rồi hẹn gặp cậu sau nka, giờ mới nhớ ra, xn lỗi cậu nhiều- Tôi cắt lời Tùng cười vội rồi chạy thẳng xuống nhà xe

- Ơ Ngọc à- Tùng ngoái cổ lại

Hình như mọi suy nghĩ trong tôi sụp rồi, tan vỡ hết rồi. Ngọc ơi mày tưởng bở quá một người như Tùng sao lại thích mày. Mình đâu có xinh, đâu có cao, đâu có học giỏi đâu đủ tiêu chuẩn để thích Tùng chứ. Hôm ấy tôi không về nhà mà ra chỗ ngôi nhà bỏ hoang Tùng đưa tôi đi lần đầu tiên. Tôi chỉ biết nhìn những tòa cao ốc sắp xây xong mà sao lòng tôi rỗng quá tôi ngồi vào góc tường đeo chiếc tai phone và nghe. Lúc này không còn là ‘’Trót yêu’’ nữa rồi, một bài hát cảm xúc nhạt nhòa và đang từ bỏ người họ yêu tôi muốn khóc mà không thể khóc được, nước mắt hết tồn tại rồi. Buồn chán rồi tôi ngủ lúc nào không biết, giấc ngủ ở một nơi hoang vu vắng vẻ nhưng không hề sợ sệt. Khi tôi ngủ được một giấc dậy lơ mơ nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của một người con trai cao to đẹp trai nữa

- Trời ơi! Đây làm việc bận của cậu hả, bận là phải đi ngủ ở trong nhà hoang- Tùng nói đểu

- Tùng hả- Tôi lơ mơ nói

- Ủa không tớ thì ai-Tùng trả lời nhạc nhiên

- Ờ vậy là được rồi hì hì- Tôi nói lơ mơ rồi lại gục xuống ngủ

- Trời đã ngủ được rồi- Tùng cười nhẹ nói

Ấm áp thật Tùng dựa vai vào cho mình ngủ, ước gì thời gian ngừng lại thì tốt quá. Nhưng bất chợt tôi giật mình tỉnh dậy, hình như tôi ảo tưởng Tùng làm sao mà ở đây được. Tôi quay sang

- What- Tôi trợn mắt giật mình

- Hở- Tùng ngạc nhiên

- Cậu là Tùng à, thật Tùng không vậy

- Là tớ nè, sao cậu lại ngủ ở đây vậy, cậu bảo có việc cơ mà- Tùng ra vẻ mặt hình sự

- Ờ thì t…tớ đi việc xong rồi l..lên ra đấy chơi ngủ quên mất- Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào

- À thì ra là vậy, bây giờ ngủ đã rồi có muốn đi đâu chơi không- Tùng cười nói

- Mấy giờ rồi mà đi- Tôi vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ- Hớ 10h30’ trời sao mình ngủ kinh dữ vậy, thôi xog rồi không biết bố mẹ đi làm về sẽ nói gì đây

- Không bị mắng đâu, tớ nhờ Hân rồi có gì bố mẹ có gọi cậu thì cậu cứ bảo hôm nay ở nhà Hân ăn cơm- Tùng nói nhẹ

- Sao cậu biết số Hân vậy

- Trong danh bạ điện thoại cậu

- Hả- Tôi trố mắt

- Thì cậu nghe nhạc mà máy điện thoại cầm ở tay kìa, tớ mới cầm lên xem danh bạ thôi, thế giờ đói không đi ăn gì đi

- Ăn gì, tớ ăn gì cũng được- Vì đói lên tôi quên mất suy nghĩ của mình

- Xem nào chúng ta sẽ đến Parkson ăn trưa rồi đi mua vé xem phim chiều

- Xem phim nữa hả, nhưng tớ không mang đủ tiền đâu

- Đến lúc đó rồi tính, giờ ăn trước đã đứng dậy phủi quần đi thôi- Tùng ra lệnh

Bọn tôi ra đấy ăn, lâu lắm rồi không ra Parkson ăn mà sao vẫn ngon không tả được chắc vì quá đói. Còn Tùng thì ăn rất nhẹ nhàng nên tôi cũng không dám ăn nhanh mà ăn dè dặt trong khi rất đói

- Ăn thoải mái đi coi như không có tớ ế- Tùng nói

- Nói đùa nếu không có cậu tớ sẽ ăn như điên coi nhưng có cậu ngồi đây thì sao dám.

- Ukm vậy cứ ăn theo ý cậu ấy- Cậu ấy bĩu môi

Bọn tôi ăn xong và đi xem phim mất hết buổi chiều, lúc xem phim xong ra ngoài thì mưa rất to xui thất sáng còn rất nắng tôi không nghĩ là mưa nên không mang ô Tùng cũng không cầm theo

- Chờ  tớ nha tớ sẽ chạy sang BigC để mua ô

- Ơ không cần đâu- Tôi chưa nói hết cậu cậu đã vội chạy đi

Tôi đứng chờ ở hiên cổng những hạt mưa lách tách rơi giá như tôi có đủ dung khí như cô ạn kia để tỏ tình với Tùng, hạt mưa buồn quá nó như đang có tâm trạng sâu thẳm, mưa ơi cho tao gửi tâm trạng của tao vào mày nhé để đến khi mày tạnh thì mày cũng mang nỗi buồn tao đi

- Ngọc ơi về thôi- Tùng gọi to

- Ờ..ukm- Tôi chạy ra chỗ Tùng đang đứng

Chiếc ô không mấy to tôi có bị ướt chút ít ở vai hình như Tùng cũng vậy mà không Tùng còn ướt hơn tôi, tôi chạy vội vào chỗ máy ATM rồi kéo Tùng vào lấy khăn lau vai cho cậu ấy

- Tớ nghĩ mưa rào thì tạnh nhanh lắm thôi cứ đứng tạm chỗ trú ăn toàn này vậy- Tôi vừa lấy khăn ra lau vừa nói- Vai cậu ướt hết rồi

- À ừ không cần lau cũng được mà- Tùng ấp úng

Tô không hề nhận ra một điều rằng tôi và cậu ấy đang ở một khoảng cách rất gần nhau mà chỉ mải lau vai cho cậu ấy

- Ngọc này- Tùng cúi xuống

- Hở- Tôi ngước đầu lên nhìn cậu

Gần thật mặt tôi và mặt cậu ấy úc này chỉ cách nhau khoảng 5-6 cm. Hai bọn tôi giữ khoảng ấy một lúc lâu và tôi lại cúi mặt xuống vì mặt tôi đỏ lên như quả cà chua vậy còn cảm thấy ngại nữa, trời ơi sao tôi lại lùn đến vậy còn cậu ấy thì cao kều chứ

- À hả - Tôi ấp úng nói không nên

- Đừng hiểu lầm chuyện sáng nay nha

- Chuyện gì sáng nay cơ

- Chuyện tớ nói chuyện với cô bạn lúc ở cầu thang đó

- Ờ cậu ấy xinh thật nhìn hợp với cậu đấy, cô ấy rủ cậu thứ mấy hẹn hò, nhìn đẹp đôi thế ra đường ai cũng khen cho mà xem- Tôi cố dặn lòng mình để đủ can đảm thốt hết những lời đó

- Ngọc à, không phải đâu mình…

- À trời tạnh mưa rồi kìa đi về thui ở đêy chật quá- Tôi ngắt lời của Tùng, rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài, tôi không thể tiếp tục nghe nữa lòng tôi đau lắm, mưa không mang nỗi đau của tôi đi rồi

- Ngọc à, tớ thích cậu – Tùng cầm cổ tay kia không cho tôi ra rồi nói

Trong cơn mưa rào đang dần ngớt tôi cảm thấy tim mình đập nhanh không tả được

- C….cậu đùa tớ à, cậu bảo với cô bạn kia là cậu thích một người khác mà

- Đúng tớ nói với cô ấy như vậy, tớ không thích Ngọc mà tớ thích con người lẫn tính cách của cậu mất rồi, thích cậu lúc cười khi đi chơi ở tòa nhà, thích cậu lúc cậu kêu lạnh khi ăn kem, tớ thích cậu lúc ngồi cùng chỗ nghe cùng bài hát- Tùng kể

- À..ừ…à..- Tôi không biết nói gì hết

- Tớ biết cậu sẽ bất ngờ đúng không cậu không nghĩ rằng có ngày tớ lại đi tỏ tình với cậu

- À..ừm.. đúng

Trong cái lành lạnh của cơn mưa rào vừa đi qua tôi nhận được một lời tỏ tình ấp áp từ một người mình thích từ lâu, vậy là mưa không mang nỗi buồn của tôi đi mà chỉ là bù đắp nỗi buồn ấy một chút tia nắng xuyên qua cái lạnh

- Tớ cũng thích cậu- Tôi nói thật to

- Tớ biết điều đó mà- Tùng cười nói tươi

- Hở- Tôi bị hẫng

- Vai tớ cũng khô rồi trời cũng tạnh mưa rồi, về thui

- À…ừ- Tôi xỉu buồn đi về

Hai đứa đi cùng nhau ra nhà xe mà không  biết nói câu nào, mặt tôi cứ đỏ mãi không ngừng, rồi đột nhiên Tùng kẽ cầm vào tay tôi

- Ơ…- Tôi ngạc nhiên

- Hì tay tớ lạnh quá, tớ để ké nha

- Ukm- tôi quay ra cười vui vẻ

Tôi chả biết làm gì ngoài cười trong mãn nguyện, chúng tôi thích nhau rồi, chẳng biết sau này hai đứa đi đến đâu nhưng trước mắt chúng tôi à không chỉ tôi thôi sẽ cố để bên cạnh cậu ấy đến mùa hè lạnh của thời gian. End

                                                             Sag Sage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro