chương 1 : Em lạc lối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : chuyện tình đôi ta?

Tác giả : Yankie [tôi]

Thể loại : tình yêu, Girl Love, bách hợp [nữ x nữ]

Tình trạng : chưa hoàn thành

Kết : chưa rõ

Giới hạn độ tuổi : 12+

Đăng tải : 9/2023

Em về nhà với tâm trạng trống rỗng, ngôi nhà ấm cúng giờ đây cũng chỉ là một khoản trống.

 Khoản trống sẽ vẫn rỗng nếu như em từ bỏ thất cả... Nổi niệm em đã chôn vùi từ lâu.

Đúng như em nghĩ mọi thứ cũng sẽ có ngày biến mất và hết hạn nếu em không bảo quản nó tốt hơn, cũng như cô ta vậy...

Nếu em nhận ra sớm hơn thì sao?em cũng chả biết... Em nhớ cô ta.

Nhớ tới những kỉ niệm mà đáng lẽ phải quên, em bị vùi chôn bởi những suy nghĩ toxic trong đầu. Từ khi nào em lại tiêu cực đến thế?

Em bỏ qua tất cả chìm vào giấc ngủ với cơn đau. Em mơ gặp được cô ta, một giấc mơ em hằn đêm mơ tưởng, một giấc mơ mà em chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Em gặp cô ấy ở một quán bar gần biển. Lúc mà em tuyệt vọng nhất thì cô đã xuất hiện, cô đưa người con gái thỏa thân lao đầu vào bóng tối dịu dàng nâng nhẹ em ra khỏi vực sâu không đấy.

Chị như tia nắng hào quang mà em tìm kiếm bấy lâu trên dải ngân hà vô tận. Gặp được ngôi sao nhỏ cô lên tiếng

" sao vẫn còn ở đây? Em buồn chuyện gì à? Kể chị nghe với "

Giọng nói dịu nhẹ và câu lời ấm áp xém chút nữa làm em rơi lệ, em bắt đầu về những tháng ngày đen đủi và mệt mỏi của bản thân còn chị thì vẫn lặng thinh nghe hết. Càng nói em càng ấm ức mà khóc than, cô thì âm thầm lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên đôi má.

Khóe mắt ước đẫm em thì cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, nhưng nó cũng tan biến bởi câu nói. " em ổn không? " , một lần nữa cô ấy kiến em vỡ òa, không nghĩ rằng em lại mong manh tới vậy. Bây giờ em đã hết chuyện để nói và chị bắt đầu an ủi em bằng những lời ngọt ngào mà em chưa từng được nghe.

 Chị nói em cứ hãy làm đom đóm tỏa sáng mà mở đường cho bản thân, hay cứ như là cá heo thích bơi lội trong đại dương xanh biết.

Chị nhẹ nhàng luồn vào tay em một viên kẹo đường.

" Ăn đi, nó sẽ giúp em tốt hơn "

chị cười

nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chị như nàng thơ trong bức họa của người nghệ sĩ, phải cảm ơn mẹ chị vì đã tạo ra kiệt tác này.

Em không biết nó có vị gì vì em không cảm nhận được nó nhưng em biết... nó rất ngọt ngào... như cô vậy.

Em tỉnh lại với hai hàng nước mắt vẫn còn rơi lệ sau một đêm dài mệt mỏi.

Rốt cuộc thì... ai sẽ là người đưa em khỏi đại dương đen đây?

Bốn giờ sáng, em mệt mỏi vì chẳng thể ngủ đủ giấc.. em muốn mơ.. mơ gặp cô 1 lần nữa.

" chào, lại một ngày tồi tệ nữa bắt đầu- chán thật... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro