Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Truyện này mình ra mỗi ngày 1 chap nha
Chữ in nghiên là suy nghĩ của tôi(Takemichi) nha
VÔ TRUYỆN
Tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là một căn phòng lạ lẫm nào đó mà tôi chưa từng đặt chân đến nhưng nó lại có mùi hương rất quen thuộc,hình như đó là mùi của Mikey.Hình như trời đã tối rồi thì phải,mình ngất lâu như vậy sao?.Đang suy nghĩ vu vơ thì Mikey bước vào hù tôi làm tôi giật mình.
Tôi:'Mày làm tao hết hồn đấy'
Mikey:'Xin lỗi nha'
Tôi:'Phòng mày đây hả?'
Mikey:'Đúng rồi.Đẹp không?'
Tôi:'Đẹp lắm,tao không ngờ là phòng của mày lại gọn gàng như vậy'
Nói tới đây tự nhiên tôi lại nhớ về căn phòng của tôi như một bãi rát vậy.Nếu căn phòng đó còn thì chắc chắn mình sẽ dọn hết đống rát đó rồi.Đang suy nghĩ thì Mikey lên tiếng.
Mikey:'Phòng mi bị cháy khi nào nào vậy?'
Tôi:' Hôm qua, nhưng mà tao lúc đó không có ở nhà nên là không bị thương gì hết'
Mikey:'Tao thấy phòng mày như vậy,tao cứ sợ mày bị gì chứ.Tao gọi điện thoại cho mày mà không thấy ai bắt máy, mày biết mày làm như vậy tao lo lắm không!'
Tôi:'Xin lỗi,lúc đó ta nói chuyện với Hina'
Nhắc tới Hina thì tôi lại nhớ đến chuyện cô ấy nói lời chia tay với tôi,không hiểu sao nước mắt tự nhiên lăng dài trên má. Tôi cố gắng lau nước mắt nhưng không thành.Thấy tôi như vậy thì Mikey ôm tôi vào lòng và nói.
Mikey:'Mày với Hina có chuyện gì à?'
Tôi:'Hina và tao chia tay rồi,người thương của cô ấy đã từ Mỹ trở về.Cô ấy chỉ xem tao như người thay thế người yêu của cô ấy mà thôi'
Nói tới đây thì tôi khóc to hơn, tôi đã du hành thời gian để cứu cô ấy,mong sau này chúng tôi sẽ kết hôn với nhau và có một gia đình hạnh phúc.Tôi không ngờ tôi lại là một kẻ thay thế,đúng vậy tôi chỉ là một người yêu thay thế Jacos của cô ấy không hơn không kém.Tôi ôm Mikey chặt hơn khóc càng to hơn nữa,nỗi đau này đã làm trái tim bé nhỏ của tôi tan nát.Mình du hành thời gian để làm gì,bây giờ cô ấy có người mới rồi mình còn ở đây để làm gì? Trong đầu tôi đặt rất nhiều câu hỏi.Đột nhiên Mikey đưa tay lên và lâu những gọt nước mắt của tôi và nói.
Mikey:'Takemichi,mày đừng buồn nữa.Mày còn có tao,có mọi người mà.Mày quên mày chính là anh hùng của bọn tao .Mày đã giúp rất nhiều người như Draken,Hakkai cùng nhiều người khác trong đó có cả tao và Touman nữa'
Nghe xong những lời động viên của Mikey,tôi đã có thể có được câu trả lời cho câu hỏi trong đầu mình.Mình ở đây vì mình chính là anh hùng,mình sẽ cứu những người mình yêu thương,quý trọng.
Tôi đã bắt đầu ngừng khóc,buôn Mikey ra khỏi người.Đúng vậy tôi đã lấy lại được tinh thần vì nhờ có sự động viên của Mikey.Nếu không có Mikey thì chắc tôi đã chiềm sâu trong sự tuyệt vọng rồi.
Tôi:Mikey,cảm ơn mày nhiều lắm'
Mikey nở một nụ cười thật tươi và đạp lại tôi.
Mikey:Ừa'
Tôi vui vẻ không được lâu thì sực nhớ ra 1 chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro