Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu có dấu " là suy nghĩ của nhân vật nha.
Vô truyện
Takemichi:'Eto...mày có thể cho ta ở nhà mày được không?Mày biết đó, phòng tao cháy rồi nên không còn nới để ở nữa'
Takemichi nói cùng với khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của mình đã làm cho tim Mikey lệch một nhịp.Mikey:"Cậu ta dễ thương quá!"
Mikey:' Ờm cái này thì tao phải hỏi ý kiến của ông và Ema cái đã,nhưng  tối nay mày có thể ngủ ở phòng tao'
Takemichi:' Cảm ơn mày.Mày là tuyệt nhất'
Vừa nói Takemichi vừa đưa tay hình 👍 về phía Mikey và cười thật tươi làm cho tim ai đó lại lệch nhịp nữa.
Mikey:'À phải rồi,chắc sáng giờ mày chưa bỏ chi vào bụng đúng không?Đi ăn gì đó đi'
Takemichi:'Oke'
Hai người đi ra đến tiệm cơm,gọi mỗi người 1 xuất,chuẩn bị ăn thì Mikey la lớn,cùng với khuôn mặt hờn dỗi gọi nhân viên phục vụ của quán.
Mikey:'Xuất cơm trẻ em mà không có cờ,cờ của tôi đâu?'
Phục vụ:'Dạ xin lỗi quý khách ạ,chỗ của chúng tôi hết cờ rồi ạ.Mong quý khách thông cảm.'
Mikey:'Không chịu không chịu không chịu,không có cờ tôi không ăn đâu'Mikey vừa nói vừa lắc đầu nhìn rất dễ thương trong mắt ai kia.Takemichi:"giờ sao ta,mình cũng không có cờ cho Mikey hay là giờ năng nỉ nó ăn bằng mọi cách nhỉ"
Takemichi:'Chị cứ đi đi ạ,bạn em để em lo'
Phục vụ:'Cảm ơn quý khác ạ'vừa nói chị nhân viên vừa mừng rỡ chạy vào trong.
Tamemichi:'Mikey à,mày ráng ăn đi,ăn xong ta mua taiyaki cho mày nha'
Mikey:'không là không tao muốn xuất ăn có cờ'
Takemichi:'Thôi ăn đi rồi mày muốn gì ta chiều hết,được chưa'
Mikey:'thiệt không?'
Takemichi:'thiệt,tao chưa bao giờ thất hứa với ai cả'
Nghe câu nói chắc nịch của Takemichi thì Mikey bắt đầu ăn.Takemichi:"may quá,rốt cuộc thì nó cũng chịu ăn rồi.Mà không biết nó sẽ bắt mình làm gì đây?" Vậy là trong quán ăn có hai người ăn,một người thì vui vẻ mà cố găng ăn thật nhanh,còn người kia thì ăn trong lo sợ.
Lúc ăn xong
Takemichi:'được rồi,mày muốn tao làm gì nào,nói đi ta sẽ cố gắng thực hiện'
Mikey:'Trước tiên thì đi mua bánh taiyaki với dorayaki đi,rồi mình ra cầu ăn cho mát'
Takemichi:'Ủa chớ lúc đầu ta bảo rứa sao mày không chịu,tự nhiên giờ đòi'
Mikey vừa cười nói:'thì tao nói như vậy để tao có thể sai bảo mày nhiều hơn'
Takemichi:"Má,thông minh hơn mình nghĩ"cứ như vậy thì cả hai đã mua xong và cũng đang trên đường đi đến cây cầu.
Takemichi:'Mày ăn taiyaki với dorayaki hoài không ngán à?'
Mikey:'không bao giờ ngán.Vì hai món này là món yêu thích của tao mà'.Mikey:"và cả mày nữa"
Mikey:'Tới nơi rồi,xuống đi Takemichi'
Mikey chạy đến chỗ ghế đá ngồi xuống rồi đập tay vào chỗ bên cạch ra hiệu cho người còn lại ngồi.Mikey lấy bánh ra và đưa cho Takemichi.Thấy vậy Takemichi liền cắn miếng thì Mikey cười một nụ cười nham hiểm,xít người từ từ về phía Takemichi.
Mikey:'Takemichi'
Takemichi vừa quay đầu lại đáp:'Sao vậ '
Mikey liền bắt lấy cơ hội hôn Takemichi trước sự ngạc nhiên của cậu ấy, tách bờ môi của Takemichi ra để lưỡi của mình vào trong và lấy hết miếng bánh taiyaki trong miệng cậu rồi từ từ buôn ra.Mặt Takemichi lúc này đỏ như quả cà chua và mặt người còn lại cũng không hơn là bao.
Takemichi:'Mày.....làm......cái.....gì.....vậy?'
Mikey:'thì tao lấy cái bánh ra khỏi miệng mày,ai biểu ăn bánh của tao chi'.Mikey:"kế hoạch thành công mĩ mãng.Yee" Mikey mừng thầm.Não của Takemichi đang load.
Mikey:'Đút cho tao ăn đi takemicchi'
Takemichi:'Ờm......được'.Takemichi:"chắc là nó không muốn mình ăn bánh của nó nên mới làm cách bạo như vậy"Takemichi vừa đỏ mặt vừa chấn an bản thân.Bẻ một miếng bánh đưa cho Mikey
Takemichi:'Nói A đi'. Takemichi"Đm ngại chết đi được,thằng tró này nếu tao mà mạnh hơn mày là tao đánh mày ngất luôn rồi"
Mikey cũng há miệng ra rồi ăn lấy miếng bánh. Ăn xong chỗ bánh còn lại bằng cách hồi nãy thì Mikey cầm nay Takemichi lên và liếm vụn bánh còn xót lại trên tay cậu.
Đỏ mặt rút tay lại Takemichi:'Mày bị làm sao vậy,tự nhiên liếm tay tao?'
Cười một nụ cười nham hiểm Mikey nói:'thì tao chỉ thấy tiếc vì hết bánh với muốn làm sạch tay mày thôi mày làm gì mà căn thế'
Takemichi load tập 2 bộ não đang cố gắng hiểu tường chữ rồi nói:'vậy hả' Takemichi đang cố tự chấn ăn mình
Mikey:'um đúng rồi' .Mikey:"Takemicchi dễ tin người quá đi,nhưng dễ tin người như vậy tao càng thích"
Mikey:'Trời hôm nay nhiều sao quá ha' vừa ngẩn đầu lên bầu trời vừa nói
Người còn lại nghe vậy thì cũng ngẩn đầu lên nhìn:'woa, đẹp thiệt'
Mikey:'đẹp như mi vậy đó' anh nói nhỏ
Takemichi:'Hả mày nói gì tao nghe không rõ'
Mikey:'không có chi đâu'
Takemichi:'sao băng kìa Mikey, mau ước gì đi,nghe nói thấy sao băng mà ước là sẽ thành sự thật đó'
Mikey:'Vậy à'. Mikey:" ước gì cho con có thể cưa đỗ Takemicchi và hai bọn có sẽ sống hạnh phúc cùng nhau cho đến cuối đời"
Mikey nhìn vào điện thoại thấy đã trễ rồi mà nhìn người còn lại có vẻ đang buồn ngủ.
Mikey:'Takemicchi,trễ rồi về thôi'
Takemichi:'um'
Về đến nhà
Mikey:' Mày tắm trước đi,tao tắm sau'
Takemichi:'Mikey à,tao không có đồ để mặc'
Mikey:'Mày cứ tắm trước đi,tao lấy đồ cho mày'
Takemichi cười thật tươi' cảm ơn mày Mikey'
Nói xong thì Takemichi đi tắm,Mikey thì tìm trong tủ đồ xem có bộ nào Takemichi mặc vừa không,may mà đô của anh rộng nên chắc cậu mặc cũng vừa.Tìm được đồ xong thì Takemichi cũng tắm xong,cậu ngại ngùng ló mặt ra ngoài cửa
Takemichi:'Ano...Mikey mày có......đồ lót không?'
Nghe xong Mikey mặt đỏ như cà chua nói vọng lại
Mikey:'có, chờ tao tí'
Anh đỏ mặt đem bộ đồ cùng với đồ lót tới chỗ phòng tắm đưa cho cậu.Đỏ mặt cậu lấy nhanh đóng xầm cửa lại nói vọng từ trong ra
Takemichi:'Cảm ơn Mikey'
Mikey:'không có chi'
Thay xong cậu ngại ngùng đi ra. Cậu mặt trên người cái áo phông trắng trễ vai để lộ xương quai xanh cùng vài chỗ ửng đỏ nhẹ làm tăng thêm sự cuốn hút cùng với quần ngắn màu đen dài tới đùi để lộ đôi chân trắng nỏn của cậu.
Takemichi ngại ngùng hỏi:' thấy tao sao Mikey'
Mikey nhìn cậu chằm chằm làm cậu rất ngại đỏ mặt lên hỏi lại lần nữa:'Mikey?'
Nghe thấy tên mình anh chợt bừng tỉnh:'Đẹp lắm.Mày mang rất hợp'
Takemichi:'Cảm ơn'
Mikey vừa nói vừa đi vào phòng tắm.Takemichi thấy vậy thì cậu lại ngồi trên ghế sofa đợi Mikey tắn xong rồi cùng đi ngủ.Mikey đi ra cùng với bộ đồ ngủ nhìn siêu cute lun làm ai đó nhìn không chớp mắt.
Mikey:'Đi ngủ thôi'
Takemichi:'um, mà mày có nệm cho khách không?'
Mikey:'Xin lỗi mày nha,nhà tao không có nệm đó.Hay mày lên giường ngủ với tao luôn đi,dù gì thì giường tao rộng lắm có thể chứa tới ba người mà'
Takemichi:'Cảm ơn mày nha'
Mikey lên giường nằm xuống vỗ vỗ chỗ bên cạch ra hiệu cho người còn lại nằm cùng mình.Takemichi nằm xuống cái ngủ luôn do hôm nay cậu rất mệt. Thấy vậy Mikey hôn lên trán cậu nói nhỏ:'ngủ ngon Takemicchi' rồi ôm chặc cậu mà ngủ.
____________________________________
Tui bù cho các bạn 2 chap hôm qua với hôm kia.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro