Phần II: Anh bỏ rơi em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s:tập trước ran yêu rinrin tập này sẽ cho rinrin chan yêu ran. Nhưng ran lại yêu người khác
---------------------------
Rindou cậu yêu ran, nhưng anh lại yêu người khác. Đây là vào một đêm mùa đông, rindou đang ở trong phòng khách đắp một cái chăn bông kín người ngồi xem tivi chờ người anh của mình mua pudding về.
- sao hôm nay ran mua đồ lâu thế nhỉ bình thường anh đã về lâu rồi cơ mà* cậu chán nản nhìn lại vô tivi thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền ra khỏi chăn hớn hở chạy ra đón anh thì thấy anh trông có vẻ rất vui
- ran anh về rồi à* rindou cười và nói với ran
Ran nghe vậy ko quan tâm quăng một túi pudding đưa cho rindou rồi chạy vào phòng của mình Rindou ngơ ngơ vẫn ko hiểu j liền lén lút vào mở he hé lộ ra ran đang cầm chiếc điện thoại mà nở nụ cười thật tươi y như là cười với cậu vậy. Thắc mắc anh đang làm j cậu liền mở cửa bước vào nhẹ nhàng để anh ko phát hiện. Cậu nhìn xuống máy điện của anh để xe anh đanh làm j thì cậu thấy anh đang nhắn tin. Rindou ngơ ngác liền thốt lên một câu
- ran-nii anh đang làm j thế* cậu liền giật mình lùi hoảng hốt lùi ra xa .
Ran liền nhìn cậu
- rindou em ở đây từ lúc nào thế. * cậu nghẹn ngào chả biết trả lời như thế nào. Thấy ran liền phì cười cậu ngơ ngác nghiêng đầu hỏi anh.
- Ran-nii đang làm j thế
- anh đang nhắn tin với một cô gái anh mới quen hôm nay lúc mua pudding cho em đấy* anh cười thật tươi nhìn vào cậu em trai của mình.
- thế Ran-nii thích cô gái đó à* cậu đổ mồ hôi chán mong chờ câu nói mà cậu mong đợi phát ra từ chính miệng của người kia.
- ừm, cô ấy nói cô ấy cũng thích anh, anh với cô ấy sẽ đi hẹn hò với nhau ngày mai mới về.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư, nghe được điều này từ chính miệng người anh yêu quý của mình ko hiểu sao lòng có hơi nhói, tim như thắt lại,  ko kiềm chế được cảm xúc của mình cậu đã khóc ngay trước mặt anh, anh hoảng loạn liền đến chỗ cậu dỗ cậu, mãi cậu mới nín khóc và cậu ko khóc nữa và cười thật gượng gạo chúc mừng anh, anh nở một nụ cười tươi.
- anh cảm ơn nhé.
Từ nay anh sẽ rời xa cậu và ở đi cùng với cô gái đó ư, anh bỏ cậu trong bóng đêm để đi theo ánh sáng của đời mình ư. Cậu yêu anh trai mình, điều này cậu ko thể phủ nhận được, ko ai trong phạm thiên có thể biết được tình yêu cậu dành cho anh, cậu sợ anh kinh tởm và xa lánh cậu.
Và bây giờ anh ko thể nào là của riêng cậu nữa. Ngày cưới của hai người rindou cố ko được khóc liền đến chỗ người anh trai của mình
- chúc hai người hạnh phúc nhé* cậu cười thật tươi rồi nói với anh và cô dâu.
Mùa đông năm nay cậu phải ở một mình rồi, cậu cô đơn quá
-" anh bỏ rơi em rồi". Cậu liền đến chỗ sanzu nghe hắn kể chuyện, ko hiểu từ lúc mà ran yêu người con gái đó cậu đã tạo ra một thói quen đó là mỗi lúc buồn sẽ đến nghe tên sanzu kể chuyên, cậu đến chỗ hắn nhiều đến mức muchou còn phải than với cậu, vì muchou yêu sanzu nên cậu cũng Thông cảm ko đến nhà sanzu nghe hắn kể chuyện nữa, để hắn tự đến nhà cậu mà kể.

Vào một buổi sáng, ko hiểu ông trời muốn làm cậu đau thương hay sao mà cho cậu gặp lại ran và cô gái ấy, cậu muốn chào anh nhưng ko hiểu sao cổ họng cậu cứ nghẹn ngạo làm cậu ko thốt lên một lời nào, anh thì lại ko để ý cậu, điều đó làm cậu đau buồn liền chạy nhanh về nhà khóc nấc lên.
" anh hết thương em thật rồi, ran ạ!"
"Em yêu anh"

------------------------------------
Chap này vẫn hơi ngắn nhỉ, tập này hơi thấy tội rin
Mình viết ko hay nhưng mong mn vẫn ủng hộ mình nha
I LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro