Mối tình đầu là bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jeon Jungkook, một học sinh lớp 12 không có gì nổi bật, cuộc sống hằng ngày của tôi cũng giống như bao người khác, nhàm chán và vô vị. Mỗi ngày của tôi đều lặp đi lặp lại những việc ăn, học và ngủ. Tôi muốn có một thứ gì đó có thể thay đổi được chuỗi  ngày buồn chán này, hình như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi nên đã cho cậu ta xuất hiện.

Từ ngày Kim Taehyung chuyển đến ngôi trường này cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Ngày đầu tiên cậu ta đến trường đã thu hút được mọi ánh nhìn của học sinh trường này. Vì sao ư? Vì cậu ta đẹp trai, nhà giàu. Mọi người thấy cậu ta thì lền chạy tới xung quanh bàn tán, mấy nhỏ bánh bèo thì mất liêm sỉ đứng hò hét còn mấy thằng con trai đứng đó vì chiếc xe hơi của cậu ta đậu ngoài cổng trường. Tôi thấy không có gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ là công tử bột. Tôi quay qua liếc cậu ta một cái thì thấy cậu ta đang nhìn mình.

'Nhìn gì mà nhìn, tôi biết tôi dễ thương rồi nên cậu cất cặp mắt đó đi. Tính xin in tư của tôi hay gì? Hong bé ơi, anh hong cho đâuuuuu. Hứ'

Vừa nghĩ xong tôi liền trợn mắt nhìn cậu ta rồi bỏ đi. Tôi không mong rằng cậu ta sẽ có cái suy nghĩ 'cậu ấy thật thú vị. Cậu sẽ thuộc về tôi. 'Thật sự là tôi không nghĩ mình có thể làm vậy với cậu ta giữa sân trường nhưng cũng may là chẳng ai thấy cả.

Tôi nghĩ việc này sẽ qua đi trong thầm lặng nhưng không, tôi đã nhầm rồi. Cậu ta học cùng lớp với tôi, không chỉ có thế mà vừa vào lớp cậu ta đã nhìn thấy tôi và xin ngồi cùng bàn với tôi. Tôi đơ thật rồi, lúc tôi nhận thức được mọi việc thì đã muộn. Mọi người trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, có mấy con nhỏ còn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi quay trở lại những ngày nhạt nhẽo lúc trước nhưng không thể.

Ngày Kim Taehyung xuất hiện, cuộc sống của tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Tôi cảm thấy mình có thêm một cái đuôi và hình như chính tôi cũng đã thay đổi. Trên trường thì chung bàn, về nhà thì chung đường, đơn giản vì cậu ta ở gần nhà tôi.

Hằng ngày dậy cùng giờ, đi cùng đường nhưng cậu ta đi xe hơi còn tôi đi bộ. Lên lớp cậu ta không học mà chỉ ngồi đó nhìn tôi nhưng đến khi bị cô gọi cậu ta vẫn trả lời được. Cậu ta là thần hay sao, thật khó hiểu.

Kim Taehyung cậu ta còn một đặc điểm nữa đó là rất thích chọc ghẹo tôi. Mỗi ngày đi học cậu ta đều nói tài xế dừng xe trước cửa nhà tôi và bấm còi xe cho nó kêu inh ỏi rồi mới chịu đi học. Trong lớp thì cậu ta thường giấu bút và vở của tôi, ngày nào cũng vậy, cậu ta cầm về nhà luôn rồi tối lại lật đật chạy sang nhà tôi và trả hết đống đồ đó, lâu lâu lại kèm thêm bịch đồ ăn hay ly trà sữa.

Có lần cậu ta chạy sang trả đồ cho tôi, cậu ta mặc một bộ pijama hình con gấu, đi đôi dép rộng đến nỗi lòi cả ngon chân ra ngoài, đầu thì xoăn xù xù, trên tay ôm mấy bịch bánh và hộp sữa chuối cùng mấy quyển vở của tôi chạy lon ton trên đường. Khoảnh khắc ấy tôi bất giác cong môi tạo thành một nụ cười, bây giờ tôi mới nhận ra cậu ta còn có dáng vẻ dễ thương như này.

Tôi cứ đứng trước cửa sổ phòng mình cười cho đến khi tiếng chuông cửa nhà tôi nó kêu liên hồi. Tôi chạy xuống và mở cửa thì thấy cậu ta đứng đó cười rất tươi. Vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền đút hết đống đồ cậu ta cầm vào tay tôi rồi chạy mất hút để tôi đứng ngơ ngác với đống đồ. Phải một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại và đi vào nhà.

Sáng hôm nay tôi dậy muộn hơn mọi ngày nhưng có một điều lạ là hôm nay cậu ta không còn bấm còi xe trước của nhà tôi nữa. Lúc này tôi chỉ nghĩ chắc cậu ta cũng dậy muộn như tôi nhưng khi tôi ra khỏi nhà chuẩn bị đi học thì thấy cậu ta dừng xe trước cửa, cậu ta gọi tôi cùng đi học. Nếu bình thường thì tôi sẽ không đi cùng cậu ta đâu nhueng hôm nay hơi muộn rồi, nếu không nhanh sẽ muộn học nên tôi đã đi cùng cậu ta đến trường.

Trên xe cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm như mọi ngày còn tôi thì ngồi đọc sách, được một lúc cậu ta giơ ra trước mặt tôi một hộp sữa và bảo tôi uống nó. Nói thật thì tôi cũng đang đói tại tôi chưa ăn nhưng mà đâu thể lấy đồ cậu ta đưa mãi được. Tôi là con người có liêm sỉ nên tôi đã không cầm hộp sữa mà để cậu ta cầm rồi tôi uống. Các bạn đừng nói tôi lươn, tôi chỉ sợ tôi đói quá rồi ngất trên xe làm cậu ta phải đưa đi viện thôi.

Vừa lúc tôi uống xong thì đến trường, chuông vào lớp cũng reo nên tôi vào học luôn. Hôm nay cậu ta không còn trêu tôi nữa mà cậu ta cứ đi theo tôi, tôi đi cậu cậu ta cũng bám theo, tôi cũng chẳng hiểu cậu ta đi theo làm gì. Bình thường cậu ta nói nhiều lắm mà hôm nay lại chẳng nói câu nào khiến tôi thấy lạ.

Tuy bình thường cậu ta hay trêu tôi, hay giấu đồ của tôi nhưng hôm nay cậu ta lại chẳng làm gì cả mà còn giúp tôi lấy lại đồ. Vào buổi ra chơi sáng hôm nay, tôi đang đi trên hành lang thì bị một thằng ất ơ lớp bên cạnh cướp quyển sách tôi cầm trên tay rồi chạy đi mất, tôi đuổi theo nhưng nó không trả. Không lmj được tôi đi về lớp ngồi định một lát sau ra đòi thì cậu ta thấy tôi hơi buồn nên hỏi chuyện. Tôi ngồi kể cho cậu ta nghe rồi nhận lại được một câu

''haha, con trai mà yếu xìu, có quyển sách không lấy lại được''

Cậu ta đứng giữa lớp cười tôi rồi bỏ đi. Không phải là tôi không lấy được mà tại vì lúc đó tôi thấy thầy giám thị nên mới không đánh thằng kia chứ không có thầy cô thì thằng kia bị tôi đấm gãy răng rồi. Tôi không thèm nghĩ gì nữa tranh thủ ngủ một lúc còn học tiếp. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng ai đó vứt quyển sách lên bàn chỗ tôi đang nằm. Khi hết giờ ra chơi tôi dậy và học tiếp đến khi ra về tôi thấy ai cũng nhìn mình. Tôi chạy đến hỏi thằng bạn của tôi thì mới biết là Kim Taehyung đi lấy lại quyển sách cho tôi. Nguyên văn cậu bạn của tôi kể lại là như này.

''Mày không biết chuyện gì à. Lúc ra chơi Kim Taehyung đi tìm thằng kia lấy lại sách cho mày đấy. Cậu ta đi sang lớp đó rồi đứng trước mặt thằng kia nói rõ to là sư tử hà đông của tao mà mày cũng dám động, coi chừng nó cắn cho lại kêu. Tao nói cho mày biết, Jeon Jungkook chỉ có tao được trêu thôi, mày là cái gì. Nói xong cậu ta cầm quyển sách về cho mày rồi vào học. Cả khối đều biết chuyện cậu ta gọi mày là sư tử hà đông nhà tao rồi.''

''KIM TAEHYUNGGGGG!! ''

Tôi nghe xong liền hét lên và đuổi cậu ta chạy vòng quanh trường. Tôi đã làm gì để cậu ta gọi tôi là sư tử hà đông chứ. Tôi cứ thế đuổi cậu ta chạy ra đến cổng trường rồi đá cậu ta vài cái xong đi về. Tối hôm đó cậu ta chạy sang nhà gọi tôi nhưng tôi không trả lời. Hôm sau đi học cậu ta mua đầy đồ ăn rồi để trong ngăn bàn của tôi nhưng tôi vẫn không nói chuyện với cậu ta. Tối hôm đó về nhà tôi không thấy nhà cậu ta sáng đèn, cũng không thấy cậu ta đâu.

Hôm sau tôi đến lớp thì mới phát hiện trong ngăn bàn của tôi ngoài đồ ăn ra thì còn có một lá thư. Cậu ta viết là cậu ta phải chuyển đi nơi khác để học, cậu ta không ở đây trêu tôi nữa. Cậu ta còn nói cậu ta thích tôi nhưng bây giờ cậu ta đã đi rồi, tôi tìm cũng không biết tìm ở đâu. Vậy là cả ngày hôm đó tôi không học được, chỉ ngồi nghĩ về cậu ta. Hình như tôi biết yêu rồi.

Tôi đi tìm người cho cậu ta thuê nhà thì mới biết là trước khi đi cậu ta đã mua lại căn nhà đó và nói là sẽ quay trở về nên tôi quyết tâm đợi cậu ta về. Tôi đợi trong 4 năm, đợi từ khi tôi học đại học đến khi tôi ra trường vẫn chưa thấy cậu ta về. Tôi quyết định đợi cậu ta thêm 2 năm nữa, tôi có việc làm ổn định rồi nhưng Kim Taehyung vẫn chưa về. Tôi không đợi được nữa rồi, tôi đã đợi cậu ta 6 năm. Cũng đến lúc tôi đi tìm hanh phúc cho bản thân mình.

-------2 năm sau...
''Ba Kookie, hôm nay chúng ta đi đâu vậy.''

''Hôm nay chúng ta đi chơi công viên rồi ăn kem được không?''

''Dạ được''

Đây là con của tôi, tôi đang dẫn nó đi chơi thì vô tình tôi gặp lại cậu ta. Kim Taehyung vẫn đẹp trai như hồi đó, cậu ta không thay đổi gì cả chỉ có điều... Cậu ta đang dắt một bé gái đi chơi. Tôi cố kiềm nước mắt lại rồi hỏi thăm cậu ta vài câu.

''Anh dạo này thế nào?''

''Anh vẫn khỏe. Đây là con của em sao?''

''Ừm đúng. Đây là con em.''

''Dễ thương quá, đứa nhỏ giống hệt anh''

''Con là con của ba mà, không giống ba thì giống ôn hàng xóm à. Ba nhỏ đừng diễn nữa, cảnh này diễn nhiều lắm rồi.''

''Được rồi, giờ ta dẫn con đi chơi nha.''

''Em đó suốt ngày diễn.''

''Anh nói nhiều làm gì, lúc đó anh để em đợi 6 năm liền đó.''

''Chẳng phải anh đã về cưới em rồi hay sao''

''Được rồi, sữa chuối của em đâu nãy giờ anh đi lâu lắm đó''

''Anh quên mua mất rồi''

''KIM TAEHYUNG! ANH ĐỨNG LẠIIIIIII''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro