CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:

Tôi là Mạc Thiên giáo viên của một trường THCS danh tiếng,..... gần 30 tuổi nhưng chưa có mối tình đầu ayya .-. !!!Đã vậy lũ nhóc trong trường, nhất là khối 8,9 cứ chê tôi là Gái Già FA.(Không thể chấp nhận được!!)

-Hey! Hii gái già FA !!-Đấy mới nói cô hồn, cô hồn hiện lên...Con nhóc này là Thiên Ân là học sinh lớp 8, tên này siêu ngu thể dục, toán, lý, hoá,....nhưng thế đell nào lại giỏi tin học 🙂,quay trở lại câu chuyện khi đang đi mà nghe nó nói thế tôi sẵn tay lấy quyển giáo án chọi vào mặt nó.

-Ầy chơi xấu nhé ! Thiên Ân chụp được quyển giáo án rồi cầm giấu sau lưng

-Cái tên cô hồn sống nhà ngươi ngoài ăn, ngủ, trêu ta thì sao ngươi không đi học thể dục đi!!!

- Yahh! Cái bà già này tuy tui không giỏi thể dục, toán, lý, hoá,.... nhưng tui giỏi tin học đó nha bà già,.... bà tin là tui hack nguyên cái hệ thống công ti nhà bà không!!!!!

-Cái tên cô hồn sống nhà ngươi nhỏ cái miệng lại được không???!!!Ngươi im lặng không ai nói ngươi câm đâu

-Aigoo!! :)) hoi tui đi lên phòng tin học đây bà mà chơi xấu tui nữa là xác định thân phận của bà toàn trường này biết nhá! Bye bye gái già FA :))!

Cuộc sống giáo viên của tôi khá tẻ nhạt. cho tới khi trường có giáo viên mới- đó là Di Băng. Di Băng là 1 giáo viên trẻ và có tiềm năng. Thoạt đầu nhìn Di Băng hơi khờ khạo và nhà quê tí, nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Di Băng rất tốt bụng, em ấy thường hay giúp tôi làm việc. Càng ngày tôi và Băng càng thân thiết với nhau. Cứ như cả 2 không thể tách rời. Rồi tôi chợt nhận ra Di Băng chính là viên kẹo ngọt khiến đời tôi bớt nhạt nhẽo!
Và tôi chợt nhận ra tôi đã có một thứ tình cảm trên tình cảm bạn bè với em ấy ❤️. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn với nhau, cùng nhau nắm tay đi trên những dãy hành lang vắng của trường, cùng nhau hẹn hò ăn uống trên các phố xá nhộn nhịp.

Rồi một hôm, tôi không thấy Băng đi làm, tôi bắt đầu lo lắng và gọi điện nhưng không bắt máy. Lúc đó tôi như điên tiết lên.Tôi như không kiểm soát được bản thân vậy. Gọi mãi cuối cùng Di Băng cũng bắt máy

- Alo? Ai vậy ạ?

-Chị Thiên nè. Em có sao không? Sao e lại không bắt máy. E có biết chị lo lắm không !(hỏi gấp)

- À hôm qua e bị tai nạn xe nên tay bị trật. Không thể đến trường được, có thể e nghỉ cỡ 1 tuần thì tay mới khỏi
được .

- * lo lắng* E có bị nặng lắm không???

-E ko sao nên chị đừng lo. *cười nhẹ* mà sao chị lo lắng cho em dữ vậy 😁

-Hm... thì... người ta... quan tâm thì... hỏi thăm thôi...😳. Không hỏi có khi em bảo chị nhạt 😚

-* cười khúc khích*

- E cười gì 😒😩

- Tại thấy chị đáng yêu nên cười thôi 😘

- Thôi nghỉ ngơi đi cô bé. Ngày mai tôi qua thăm đấy

- Dạ❤️

-Ngoan lắm! Thế mới là Di Băng đáng yêu ngoan hiền mà chị biết😊

Từ hôm đó thì tôi đã bị ngã gục vì cô bé đáng yêu này. Chắc tôi không nỡ rời xa em ấy mất ❤️

Còn tiếp
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro