Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Cỡ 22h tối cùng ngày:

-Di Băng à, tối rồi, đi ngủ thôi bảo bối.

-Em đang coi phim hay lắm. 5 phút nữa em vào liền.

-5 phút nữa thôi nhá

-Dạ.

15 phút sau đó

-Dii Băngg!!

-Dạ!

- Quá 5 phút rồi đó, sao chưa đi ngủ

- Ơ em nói 5 phút nữa mà, sao cứ 15p là vào kêu thế

-Ơ cái địt. Con bé này! Vào ngủ chưa?

-Đang tới khúc hay mà hối hoài :< !

- *Tắt tivi* Giờ đi ngủ chưa. Mai coi lại không được à.

-Không! Muốn coi hết luôn cho hay! Khỏi hồi hộp nhiều.

- Em bướng bỉnh thế? Đi ngủ ngay cho tôi!

-Không là không!

-Haizz... *Bế Di Băng lên*. Em không bướng được khi ở nhà của tôi đâu.

-Ứ. Thả em xuống!!

-Thả cái đầu em chứ mà thả. Ngủ đi mai còn đi làm nữa

-Mai em có tiết sau giờ ra chơi nên vào trễ cũng chả sao

-Ngoan nghe lời chị. Đừng bướng nữa!

-Aaaa. Tên đê tiện kiaa. Thả ta xuốngg!!

-Em kêu ai là tên đê tiện ?

-Ngoài chị ra thì còn ai :^

-Nếu em muốn tôi là tên đê tiện thì tôi làm :))

-Chị tính làm gì em (lấy tay che ngực)

-Em quen chị lâu rồi mà vẫn chưa biết tính chị à :))

-Aaaaa... Bỏ em ra!

-Vào phòng em tôi sẽ thả :))

-Aaa ....

-Yên nào. Đến nơi rồi.

- Thả em xuống mau.

- *Quăng xuống* "Bịch" Đó! Vừa ý e chưa?

-Ax!Đau quá!

-Ngủ đi, chị tắt đèn cho ngủ ( bước ra khỏi giường)

-Ai cho chị đi! (Kẹp cổ Mạc Thiên và kéo lại về phía mình)

-A! E kẹp cổ đau lắm đó !

-Ở lại cho e! Cả ngày hôm nay em thấy bực chị lắm. Ở lại đây để em xử lý chị :<

-Ok để chị coi e có tiến bộ hơn chưa =)).

Di Băng đè Mạc Thiên xuống (ôi thật vailone)
-Đừng có coi thường em ! Hứ

-Ayya. Bạo thế em.

-Hứ! Không bạo để chị lấn áp em à.

Di Băng nhéo má Mạc Thiên rồi hôn thắm thiết.

-Mh....Nhgi.... *Suy nghĩ* "sao em ấy bạo thế ?"

-Chị biết sự lại hại của em chưa :)) ( nói với giọng tự cao tự đại và đè lên người Mạc Thiên)

-Còn non lắm cưng! ( Lật ngược tình thế )

-Aa~~ Dừng lại.

-Em là người đã khơi dậy con quỷ dâm trong người tôi ( nói với giọng dâm đãng và đè lên người Di Băng )

-Chị không xuống là e la làng lên đó!

-Đây là nhà của chị, chỉ có 2 ta mà thôi, có kêu là cũng chả ai cứu em đâu cô bé ( bóp má Di Băng ).

- *Vùng vẫy* đi xuống chưa :<

- Còn lâu chị mới đi xuống ( nắm chặt tay chân Di Băng ). Em là người khiến chị như vậy mà =)).

-Ah~ ( thở gấp ) . Tay và... chân em... không cử động được ><.

-Yên nào =)) . (Hôn môi) Đừng vùng vẫy nữa. Vùng vẫy chỉ làm em mệt thôi. Nằm hưởng thụ đi :)))

-Ưm ưm...~~ Yamatee~~

Từ từ vén áo Di Băng lên

-Ahh~~ Dừng lại đi~~ Kimochii~~

-Em về nhà chị thì không thoát được đâu cô bé ngây thơ à (cười dâm).

- Ah~~ ah~ yamatee~ kimochi~~

-E đừng lo. Chị sẽ khiến e không ngủ được cả đêm . Chị sẽ đưa e "lên đỉnh", cứ nằm tận hưởng đi bảo bối à ( giọng dâm vl ra).

Cả đêm hôm đó Di Băng được Mạc Thiên chăm sóc chu đáo và rất tận tình. Hẳn là Di Băng rất "sung sướng" =))))

Sáng ngày hôm sau
- Di Băng! Dậy mau

-Oápp~~ Tại chị mà cả tối hôm qua em không ngủ yên được này

-Thế ai muốn làm trước -.-

-Tại chị hôm qua khiến em bực mà :<

-Um. Ai mượn em rủ rê chị vô cái này làm gì? Cũng do e khai dậy con quỷ dâm trong người chị thôi :))

-Hứ! Kiểu gì em cũng bị chị quật lại :<

-Em con non lắm bảo bối à :))

- Hứ :<

-Vào ăn sáng lẹ đi con đi làm. Trễ giờ đó !

-Um um biết rồi.

-Biết rồi thì vào ăn lẹ đi cô nương

-Dạ .

Tua nhanh thời gian tới buổi chiều, cỡ 4 giờ chiều

Khi tôi đang chuẩn bị đi về với Di Băng thì bỗng tiếng loa cất lên:
-Mời các giáo viên ở tổ Văn-Sử-GDCD về phòng hội trường để họp

Tôi là giáo viên môn Sử nên phải ở lại họp. Tôi quay qua nói với Di Băng:
-Chị phải ở lại họp rồi.

-Dạ chị cứ họp đi. E tự về được mà :>

-Nhớ đường không đó?

-Hồi sáng e đi chung với chị thì cũng nhớ sơ sơ.

-Cần chị gọi Grab hay Uber gì không?

-Không cần. E tự về được mà.

-Um vậy về trước đi. Tí nữa họp xong chị về. Đi đường cẩn thận đó!

-Dạ, e biết rồi!

Tôi tiễn Di Băng ra cổng và sau đó vào họp hành .

    45 phút sau.....
Sau khi họp xong, tôi không được vui lắm vì học sinh lớp tôi chủ nhiệm rất quậy và tôi bị thầy Hiệu trưởng la. Nhưng không sao, chỉ cần về nhà với Di Băng là tôi vui rồi :>. Hôm nay phải nấu món gì đó ngon ngon cho cô ấy mới được!

Sau khi đi siêu thị, Mạc Thiên chạy một mạch về nhà với tình yêu bé nhỏ của cô ấy....

- (Mở cửa bước vào nhà) Chị về rồi đây Di Băng bảo bối của chị!
Tôi kêu Di Băng và không nhận được hồi đáp. Tôi vào phòng Di Băng :
- Di Băng ơi, chị về rồi này, sao chị kêu không nghe vậy? Ơ con bé đi đâu rồi *suy nghĩ*
Và sau đó, tôi như lật tung cả căn nhà để tìm Di Băng. Tôi điên lên vì gọi Di Băng không được! Bỗng điện thoại tôi reo lên. Thì ra là An Dương gọi.
-Alo! Em gọi chị có gì không An Dương?

-Alo... e là Di Băng.

-Sao em lại lấy sđt An Dương gọi?

-Em đi lạc đường, lạc sao qua khu gần nhà An Dương. Lúc đấy An Dương mới về , e thấy cô ấy nên mượn điện thoại để gọi chị...

-Nhà An Dương hả. Ok chị qua ngay, ở yên đó cho chị (hối hả chạy đi ngay)

10 phút sau

- A ! Chị Mạc Thiên! ( bay lại ôm )

-Chị tới rồi đây! Đi làm sao mà để lạc vậy! ( mặt hầm hực )

-Tại đường ngoằn nghoèo quá em không nhớ :<

- (An Dương từ trong nhà bước ra ) E chào chị Mạc Thiên.

-Chào em, cám ơn vì giúp Di Băng liên lạc với chị.

-Không có gì đâu, mình là đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.

-Thôi chị và Di Băng về nha. Bye bye!

-Chào chị, thượng lộ bình an!

Trên đường về nhà

-Chị giận em hả :<

-Ừ. Hôm nay là ngày lone gì không biết, toàn gặp chuyện xui. Về nhà nói chuyện sau!- Mạc Thiên nói chuyện với vẻ mặt bực dọc.

....Còn tiếp....

-Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Hãy luôn để đầu óc trong sáng khi đọc truyện nha. - vài lời thân thương của Tác giả
gửi tới đọc giả =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro