Chap 3: Quyết định của Ovia (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nói xong, người đàn ông bước vào chúm sáng ban nãy. Trước khi đi hẳn, ông quay lại:
- Tạm biệt cô bé - hậu duệ duy nhất của thánh nữ. Ta mong cô sẽ tìm ra hắc châu cũng như làm mẹ mình sống lại!
   Nói xong, ông ta bước đi miệng lẩm bẩm:" tạm biệt salina, chúng ta Sẽ sớm gặp lại"
   Dõi theo người đàn ông kì lạ kia, Ovia như đơ người ra. Cảm xúc trong người cô lẫn lộn không gì tả hết. Có chút vui khi nghe mẹ có thể sống lại. Có chút lo lắng khi không biết người đàn ông kia có nói thật hay không? Có chút buồn buồn khi phải xa bố để tìm mẹ,... Đang buồn bã, phân vân không biết làm gì thì người quản gia bước vào:
- Tiểu thư, ông chủ đã trở về!!
- Ngươi nói thật à Ali!  Cha ta đang ở trước nhà à?
- vâng ạ, tiểu thư chạy ra đón lão gia đi!
   Ovia vui vẻ ngay khi biết cha của mình về. Cô đứng dậy, chải lại máu tóc trắng tuyết của cô sao cho mượt, chọn bộ quần áo thanh lịch và đáng yêu nhất, soi gương trang điểm lại. Chuẩn bị đã xong,  cô nhanh chóng bước ra thềm sảnh chính của nhà, gặp cha, cô ôm chầm lấy ông ấy
- Cha của Ovia về nhà thật rồi!  Cha sẽ ở hết ngày chứ? Đi mà cha, ở với con?
Người đàn ông cười nhạt và nói:
- Riêng hôm nay, ta sẽ ở nhà với con cho đến khi hết ngày!
  Nghe xong, cô bé với sướng ôm chặt lấy ba của mình, thơm ba thật nhiều. Và dắt cha vào nhà trong niềm vui.
   Khi bước vào căn nhà, pháo hoa dột nhiên được bắn ra.  Một dòng chữ :" Happy bithday Ovia " hiện ra.   Tiếp đến là các nữ hầu mang bánh ngọt và thức ăn đến. Chưa xong, một team ca hát bước vài và hát chúc mừng sinh nhật Ovia....
  Cô bé bồi hồi xúc động:
- Đây là bất ngờ của cha sao cha!
- nó chưa phải là tất cả đâu nàng công chúa của ta!
Nói xong,  ông lấy một bọc giấy ra
- Cái này mới là chính này!
Ovia đang vui vẻ bỗng nhiên lộ rõ khuôn mặt tò mò của mình.  Cô bé
ngó trái rồi ngó phải cái bọc giấy rồi lẩm bẩm
- Cái này của ăn được không ta!
Cha của ovia  cười lớn
- Con ta thèm ăn lắm à mở ra xem nó có phải đồ ăn không đi!
   Ovia tò mò mở ra. Bên trong không có đồ ăn...  Mà là.... Mà là một bức ảnh của phụ nữ. Cầm bức ảnh lên, Via nhìn chăm chú
- Đây là ai ạ!
-Con không biết ư ? Đâu là người ta nhớ bao nhiêu năm nay, là người con mong gặp hằng đêm đó!!!
- Mẹ,  Mẹ,...
Vừa nói vừa nhìn chăm chú vào ảnh, tay cô bé có chút run run. Cô không ngờ mẹ cô lại đẹp như vậy. Mái tóc của bà màu trắng tuyết, đôi môi đỏ như hun, ánh mắt bà sắc sảo vô cùng.  Chỉ cần nhìn vào đôi mắt bà, cô có cảm giác bà có thể nhìn thấu con người mình. Bỗng nhiên, nước mắt Ovia chợt rơi nhìn cha
- Mẹ con thật xinh đẹp phải không cha?
Người cha gật đầu trong đau thương
- Đó là mẹ con,  Salina. Cô ấy rất đẹp!
    Nói xong, 2 cha con nhìn nhau hoài.  Cô biết cha rất nhớ mẹ và mong gặp lại mẹ,  cô cũng vậy.
   Bỗng nhiên, viên châu lúc nãy mà người đàn ông đưa cho cô rơi ra. Cha cô bất ngờ nhìn vào nó
- Đó là gì vậy Ovia?  Tại sao con lại có nó!
(Ovia sẽ trả lời cha như thế nào!  Cô có quyết định đi Thiên du không?
    Câu trả lời đang đợi bạn ở chap 4, đón xem nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro