Truyện tình yêu - My story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình làm lại nhá? Được không?" 

Cô ấy không trả lời nhưng mỉm cười đồng ý.

Một niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến dâng trào từ tận sâu trái tim nó.

Nó cười, 1 nụ cười mãn nguyện.

Không lộ vẻ hằng ngày với cái mặt lầm lầm.

Cái mặt gây biết bao nhiêu phiền toái cho nó.

Đứa thì bảo, mày đéo biết cười à?

Còn có đứa thì :"Sao mặt mày láo quá vậy?"

Thật ra, nó đâu có muốn vậy, nó vẫn cười mỗi khi bên cô ấy mà.

Và cũng có thể, ở nơi đấy, chính là nơi yên bình nhất của cuộc đời nó.

Dù có chuyện gì, khó khăn gì, vẫn luôn có một trái tim, 1 vòng tay ấm áp, 

ôm ấp, chia sẻ cùng nó.

Chính vì thế, 1 nụ cười, giúp nó xóa tan biết bao nhiều phiền muộn, lo lắng.

Trong giây phút, nó tưởng rằng, hạnh phúc là đây. Nhưng có ai ngờ được rằng,

một bi kịch khủng khiếp sắp xảy ra, còn hơn tất cả sóng gió trước đây.

1 nụ cười khép lại cùng hoàng hôn ấp áp.

1 bình minh mở ra với muôn vàn sóng gió phía trước.

Nó đang ê a từng câu hát, cố hát cho thật hay, dù gì thì cũng đã rất lâu rồi nó không hát cho cô ấy nghe và bây giờ nó đang trở lại.

1 chút hồi hộp, cũng kèm theo lo lắng, nếu hát dzở thì quê lắm, suy đi nghĩ lại, nó vẫn gọi phone cho cô ấy. Không biết người ta có xóa số đt như nó đã làm hay không? Cũng may nó có con bạn, cũng là bạn của cô ấy, hehe, hên thật. 

Giọng nói quen thuộc, không chói tai như 1 số đứa bạn trong lớp, không quá nhỏ nhẹ đến mức nó phải hét lên để hỏi lại, chỉ vừa đủ, cho nó nghe, và thấm sâu vào tim nó.

Cô ấy vẫn còn lưu sđt, nó mừng vì người ta vẫn còn nhớ đến mình nhưng cũng thật hận bản thân vì đối xử quá tệ bạc với cô ấy. ミ à, ジ xin lỗi. Nó không hiểu tại sao mở đầu câu chuyện bắt đầu bằng xin lỗi. Xl và xl chỉ là những gì nó có thể làm cho cô ấy hay sao? "Xl cái gì, mập chaien đáng gét". "Người ta có mập đâu mà nói quài à" . " Giờ thích nói đấy, ý kiến gì không?". Hừm " Không dám" Chỉ nghe vậy, cô ấy cười sảng khoái, nó cũng vui vui. Chẳng có ai đặt cho nó cái biệt danh như vậy cả, nghe có vẻ con nít. Nhưng mà bỏ qua cái tên, nó bắt đầu vào chuyện chính. " Yêu cầu ミ tập trung nghe ジ nói chuyện này, rất quan trọng đây. Và ....

" Đã có những khi anh đã sai. Nước mắt của em đang nhẹ rơi

Cũng bởi vì anh đã không lắng nghe những khi em buồn

Lần sau cuối anh xin lỗi em mong em đừng khóc

Hãy cho tình yêu hiểu ra để rồi thêm một lần nữa yêu."

- "Tất nhiên là không hay bằng ca sĩ nhưng mà thôi kệ, hihi"

- "Vậy mà chê, bữa sau không thèm hát cho nghe nữa"

Nó biết cô ấy đang nghĩ gì và cũng biết bản thân hát đâu có tệ lắm đâu, ca sĩ của cả nhà nó mà. 

-"Gặp nhau nhá" nó nói

-"Nhưng mà gặp ở đâu"

-"Ở đâu mà chẳng được"

-"Vậy thì xuống .... "

-"uhm, nhớ đấy. Thôi giờ sắp đi học rồi, lúc khác nói chuyện nhá"

-"Cúp máy đi" " ミ cúp trước đi" "ジ cúp trước đi". Cuối cùng cô ấy cũng chịu thua nó,

cúp máy trước, vì không muốn nó trễ học. "Này khoan đã, ジ yêu ミ" . " Biết rồi, nói quài à". Mỉm cười nó cúp máy, xách cặp đi học, 12 rồi phải học ngày học đêm thôi.

Đây là ngày thứ nhất 2 đứa quay lại, ước gì ngày nào cũng được nói chuyện với nhau, 

nó đã bỏ phí khoảng thời gian 2 năm rồi, nó tự nhủ sẽ trân trọng từng phút giây, trân trọng cô ấy. Khi đó nó chỉ là 1 đứa 17 t, nhưng đó không phải là suy nghĩ bồng bột mà là những gì từ tận đáy lòng nó.

- Anh à, a không nghĩ rằng e quen a chỉ vì để trả thù sao? A không sợ sao?

- Cho dù e có làm vậy thì đây cũng chỉ là sự trả giá mà a xứng đáng nhận được sau những gì a đã làm với e. Nhung mà...e...

1 sự thật phũ phàng còn hơn sự trả thù của cô ấy dành cho nó. Cô ấy...thằng đấy...Trách gì được khi lỗi lầm là của nó, người ta cũng là con người, đâu phải là sắt đá, đâu có thể chịu đựng nỗi khổ mà nó gây ra, đâu có thể chỉ buồn và khóc, đâu có thể...chỉ động lòng đối với mình nó. 

- Thật vậy à? Nó hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Sự im lặng nói lên tất cả. Mọi thứ như sụp đổ trước mặt nó. Cô ấy khóc, khóc vì thương nó, khóc vì đã nhận lời quay lại với nó, khóc vì đã làm nó thật vọng. Còn nó thì...sự hối hận đang phủ kín khắp nó. Làm gì giờ đây? Nó không thể thúc ép cô ấy chỉ yêu mình nó, cô ấy có quyền ấy, và nó chấp nhận sự thật, nó chỉ là phần thừa, nói chính xác hơn, nó là người thứ 3, kẻ đang phá rối hạnh phúc của người khác. 

Bước đi và chúc cô ây hạnh phúc với sự lựa chọn này. Nó đang lừa dối 1 cách trơ trẽn đối với bản thân mình và cũng như đối với cô ấy nhưng không thể làm khác được. 

- Không sao đâu, hiểu mà, đừng có lo và cũng đừng buồn. 

Nó không dám xưng hô 1 cách thân mật như cách đây dăm phút, 1 chút rụt rè, nó ôm cô ấy, cố giữ lại 1 chút gì không thuộc về mình.

Cô ấy vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm vai áo nó, giọt nước mắt đang làm mắt và trái tim nó cay xè. Dằng lòng, nó đẩy cô ấy ra và bước. 

Cố chạy thật nhanh để trốn cái thực tại này, trốn cái hình dáng quen thuộc đấy, và giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài của nó. 

Ngày ấy và những ngày sau này, mưa to tầm tã, chắc ông trời đang khóc thương 2 đứa, nó mỉm cười chua chát. 1 tuần mới lại bắt đầu, nó đến trường với vẻ mặt lầm lầm như kỳ nào, chẳng muốn ai biết chuyện này, có khi biết người ta lại cười vào mặt nó chứ. Vùi đầu vào học, vào những trang vớ, vào đống búi nhùi môn toán, vào mớ công thức lý cùng đề cương các môn đủ cả, nhưng nó không thể nhét thêm được chữ gì vào đầu. Vẫn nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon hằng đêm, vẫn hỏi thăm, nhưng sao nó thấy 1 khoảng cách đang ở giữa 2 đứa, và tất nhiên, nó nhắn tin đi nhưng không nhận được trả lời. 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu, ngay lập tức nó bật dậy, nhắn tin hẹn cô ấy. 2 đứa học chung trường với nhau, kể ra thì lớp học cũng gần nhau nhưng mà thật sự nó có tìm cách gì, cô ấy vẫn tránh nó. Gặp ở trường cũng không được, nó đánh liều đến nhà cô ấy, dù gì nó cũng chẳng còn gì, họa chăng thì còn xíu nước thì còn tát. 

- Cho vô nhà xíu, có chuyện muốn nói

Mặc dù cấm thì cấm, nó vẫn xông vào nhà, như 1 kẻ vô giáo dục, cũng may là nhà không có ai, chỉ có nó và cô ấy. 

- A muốn nói gì thì nói đi, e cho a 10 phút thôi. Em sắp đi học

Im lặng...thời gian dần dần nhích đến phút cuối.

- E à, A xin lỗi vì hôm trước đã bỏ đi như vậy. Cả tuần nay a không thể làm bất cứ gì, vì trước mặt a, luôn xuất hiện hình bóng e, a không muốn xóa nó đi, và cũng không thể xóa, e biết mà. Đau lắm chứ, cả 2 ta cùng đau vì lỗi lầm của a. Nhưng e à, a biết a đòi hỏi này có quá đáng nhưng....

Hít 1 hơi lấy can đảm 

- A làm người đặc biệt của e nhá. Người đặc biệt này chỉ có e với a biết thôi.

- A ko chán nếu chỉ là người như vậy thôi sao, a không thấy thiệt thòi à, a đủ sức để chấp nhận những gì khi chúng ta như vậy không

- A hiểu, nhưng a chấp nhận, chỉ cần được quan tâm e, chia sẽ buồn vui với e. A chấp nhận.

Và e là người của người ta nên a sẽ giữ im lặng. A sẽ không tìm gặp e nữa, nhưng a vẫn nt, và gọi đt cho e. Vẫn là người đằng sau e. Được chứ.

... :-)

- Em cười là đồng ý rồi nhá, thôi đến giờ e đi học, a về đây, bye e

Ra khỏi nhà với vui mừng không tả đươc. Nhưng đột nhiên, nó đứng sựng lại. Thằng ấy chở cô ấy đi học, nó bắt đầu thấy khó khăn mà cô ấy đã nói. Hơi đắng ở cổ họng, nó đang tự hỏi mình có đi đúng đường không. Nếu mọi chuyện bị phát hiện thì sao, nó có sao thì mặc kệ nhưng mà cô ấy...Nó lôi cô ấy vào chuyện không nên xảy ra. Rồi sau này ra sao, ai mà biết được, nhưng nó biết rằng, nó yêu cô ấy và hình dung được con đường chông gai mà 2 đứa sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro