Hận rồi yêu, yêu rồi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi ở nhà lần giở những ghi chú mà tôi viết ngày xưa và những ghi chú từ những ngày xưa cũ xa xăm. Đến một quyển sổ nhỏ với những trang giấy ngả màu, phía ngoài đề tên là "Chuyện ngài trung tá Tú và cô thôn nữ tên Ni", lòng tôi có chút gợn sóng. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình ấy, câu chuyện xin được phép bắt đầu.
.......
"Nếu ngày hiệp thương đất nước đến sớm hơn 20 năm thì có lẽ tình yêu của hai ta đã không bị cái gọi là chiến tranh, thù địch ngăn cách. Cũng không có những định kiến giày vò, xâu xé đến từng tấc da tấc thịt. Vì yêu em, vì yêu nước mà ngài phải chịu cái tiếng oan là phản quốc cho đến ngày xác thịt gặp lại linh hồn..."

Miền Nam Việt Nam vào những năm 1959-1960, giữa một thời đẫm máu của nhân dân vì đạo luật 10-59, khói lửa bắt đầu nhen nhóm ở khắp các xóm làng xứ Nam Kỳ này, cảnh đầu rơi máu chảy vì những đợt truy lùng Việt Cộng của quân lính VNCH làm bao người chứng kiến dù gan dạ nhất cũng phải rùng mình khi nhắc lại. Tháng 8 năm 1959, một toán lính Quốc Gia (tên mà người dân gọi để chỉ lính VNCH) đến vùng Xẻo Chít vì tình nghi nơi này là căn cứ địa của một nhóm Việt Cộng và bắt đầu đợt càn quét hòng diệt cỏ tận gốc. Nực cười thay là bọn bán nước lại nhân danh yêu nước mà diệt trừ bè lũ cộng sản trong khi cộng sản mới là những người đưa đất nước thoát khỏi cảnh làm nô lệ cho giặc Tây. Và cũng trong giai đoạn đẫm máu ấy đã sản sinh nên một câu chuyện tình ngang trái vô cùng, một mối tình vừa đậm nồng yêu thương vừa thấm đẫm nước mắt.

Trong đợt càn qua Xẻo Chít ấy có một vị trung tá rất trẻ và tài ba nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn. Cô ta vô cùng tàn ác, chỉ cần có chút nghi ngờ là cô ta sẽ hòng diệt trừ tận gốc rễ. Nhưng không hiểu rằng tại sao mà em lại đem lòng yêu cái con người tàn nhẫn, trên tay thấm máu đồng bào ấy. Còn em là một cô gái vừa mới độ đôi mươi, lại là con của một nhà giáo lão thành cách mạng, nghĩa vụ của đời em là phải giết chết ngài, móc mắt moi tim ngài tế hồn sông núi vì đây chính là hình phạt thích đáng cho kẻ tắm máu đồng bào mới phải. Nhưng ông trời vốn thích trêu ngươi con người, ông trời lại để cho em đem lòng yêu kẻ đã nhẫn tâm giết hại anh trai của em, một kẻ đã ép cha mẹ em vào bước đường cùng chỉ để cướp em về làm vợ. Tại sao ngài lại yêu em nhưng lại nhẫn tâm giết hại người anh cùng chung dòng máu với em, bức hại cha mẹ em đến chốn lao tù ở khám lớn Chí Hòa. Ông trời ơi! Tại sao ông nỡ gieo mối nghiệt duyên đầy cay đắng này. Cha mẹ em trước khi vào chốn lao tù đã khắc sâu mối hận vào em, dặn em rằng kẻ đang cùng chung chăn gối với em chính là kẻ đáng chết muôn phần. "Hãy ở bên hắn, rồi sau này tìm cách giết hắn, lúc đó thù của cha mẹ sẽ được rửa sạch". Vì thế em nuốt hận vào tim, cam tâm tình nguyện về làm dâu nhà ngài.

Sau đó em theo ngài về Sài Gòn hoa lệ sống một đời nhung lụa của một bà trung tá. Nhưng cuộc sống ấy có làm em vơi đi nỗi đau thương, mất mát trong lòng mình chút nào đâu ngài, em vẫn buồn, vẫn cự tuyệt ngài dù ngài hết lòng quan tâm em. Mỗi lần em theo ngài đi công tác, dân chúng thấy em thì xúm ra rồi ném đá, chửi rằng em là con mụ bán nước, ăn trên xương máu đồng bào, em nên chết đi để đỡ chật đất chật trời; chửi ngài là đồ biến thái, bệnh hoạn vì yêu nữ nhân. Những lời ấy làm em đau đớn lắm, ngài có biết không?

Từ hôm đó, em không còn muốn ra đường nữa, cả ngày chỉ lẩn quẩn trong tòa nhà rộng rãi nằm trên đường Gia Long với những người hầu, kẻ hạ. Em ăn sung mặc sướng, làm bà này bà nọ nhưng lòng em chẳng bao giờ thấy vui, mối thù năm nào vẫn còn đó. Trân Ni, cái tên mà cha mẹ đặt cho em đã không còn nghe thấy nữa, thay vào đó là bà trung tá, bà phó Tú, điều đó làm em nhớ ngày xưa xiết bao. Một hôm vì quá tức giận, em đã vơ lấy con dao xép rồi chém vào cổ tay ngài, ngài không chống cự mà để mặc cho em muốn làm gì thì làm. Tại sao ngài làm thế? Ngài vì em mà chịu đau ư? Có phải ngài không phải là người xấu như em vẫn nghĩ? Mọi thứ vẫn cứ mơ hồ, trải suốt ba năm, cho đến một ngày....

Vẫn như mọi ngày, khi em đang luẫn quẫn trong căn phòng của em và ngài thì em thấy một chiếc hòm mà ngài để dưới gầm giường. Em tò mò mở ra xem thì em bắt đầu sốc, sau đó là rơi lệ. Trong chiếc hòm ấy có những giấy tờ cơ mật của ngài, những thông tin mà ngài âm thầm che dấu suốt bao lâu nay, những giấy tờ ghi tên những kẻ phản quốc mà ngài đã từng trừng trị. Khi em cầm tờ giấy đề tên ấy trên tay thì em đột ngột chết lặng khi thấy ba cái tên quen thuộc, đó là tên của cha mẹ và anh của em, họ chính là Việt gian mà bấy lâu nay em không biết. Hai người đã ngụy danh cách mạng mà che giấu những tội ác của anh trai em. Mà có một điều em còn sốc hơn khi biết được đó chính là chồng của em, là chính ngài, chính là một sĩ quan tình báo của VNDCCH. Những đợt ngài dẫn quân đi càn thực chất là lúc ngài đi lùng Việt gian, trừ họa cho dân, cho nước...

Hôm đó, em ngồi chết lặng cả buổi chiều, không ăn cơm, không uống nước. Đến tối, ngài trở về thì thấy em nằm gục bên chiếc hòm cơ mật của mình, ngài vội đỡ em dậy rồi cho em ăn chút cháo để em hồi sức. Giờ em đã biết được bí mật của ngài rồi, ngài nên giết chết em đi, hãy để em chết trong vòng tay của ngài vì như thế còn đỡ hơn em chết vì mưa bom đạn lạc ngoài kia. Chỉ có thế thì bí mật của ngài mới được bảo toàn. Nhưng tại sao ngài không giết em đi, em hận ngài đến thế kia mà.Trí Tú, tại sao ngài lại để cho em biết bí mật của ngài để giờ em phải hối hận vì đã luôn căm phẫn ngài chứ?

Cả đêm đó, hai chúng ta trò chuyện với nhau để giải tỏa hết mọi khuất mắc trong lòng cả hai. Ngài kể rằng ngài nhận nhiệm vụ từ cấp trên ở phía VNDCCH để truy lùng Việt gian đồng thời can thiệp vào quân đội VNCH và cả chính quyền VNCH. Do gia đình ngài có quốc tịch Pháp, lại là người Công Giáo nên rất được anh em nhà Ngô tín nhiệm. Năm 1959, ngài đến Xẻo Chít với danh nghĩa tố Cộng, diệt Cộng nhưng thực chất là đi lùng Việt gian, trừ hại cho Cách Mạng. Anh trai của em vì theo Việt gian nên bị ngài bắt và tuyên án tử, cha mẹ em cũng bị giam vì lẽ đó. Nhưng ngài xin em đừng bảo rằng ngài theo Cách Mạng, hãy coi ngài là một sĩ quan VNCH, em vẫn cứ hận ngài, cứ muốn giết chết ngài vì ngài đã hại gia đình em, xem như sự việc ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Và thời gian cứ trôi, tình yêu giữa em và ngài càng ngày càng sâu đậm. Ngài đưa em đến Đà Lạt nghỉ ngơi cho khỏe khoắn người, ngài cũng xin vài ngày phép để ở bên em vì bảo rằng cả hai lấy nhau đã lâu nhưng chưa từng có tuần trăng mật. Những ngày bên nhau cứ thế kéo dài, những cuộc hoan ái cứ thế nồng say, không còn những cảm xúc thù hằn, căm hận chiếm hữu, cũng không còn những định kiến về địch_ta, về nữ_nữ nữa. Chỉ còn hai con người như đan xen vào nhau, trao cho nhau hết những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Và trong đêm nay, em sẵn sàng trao hết những gì quý giá nhất của em cho ngài, cùng ngài về với thời nguyên thủy loài người. Khi em khẽ chạm lên từng chút da thịt ngài, đến vết sẹo ở cổ tay trái, lòng em lại bất giác nhói lên. Ngài biết nhưng ngài vẫn để cho những xúc cảm của em đi theo tự nhiên, mặc tình cho em trút hết mọi nỗi buồn của mình lên ngài, rồi ôm em vào lòng, rót vào tai những lời đường mật. Đêm ấy em khóc nhiều lắm, cả ngài cũng khóc, và đó là lần đầu tiên em thấy ngài rơi lệ. Ngài bảo em là nếu không còn chiến tranh, chúng ta sẽ về quê làm lại từ đầu, giàu sống theo giàu, nghèo sống theo nghèo, chỉ cần có nhau là đủ rồi..

Nhưng điều mà em không ngờ đến là những ngày mặn nồng ấy là báo hiệu của những cơn giông đang dần kéo tới...

Hai ngày đầu của tháng 11 năm 1963, anh em nhà Ngô bị giết bởi các thân tín và cấp dưới, chấm dứt thời kì gia đình trị của dòng họ Ngô Đình, Sài Gòn bắt đầu rơi vào thời kì hỗn loạn chưa từng có. Đảo chính rồi ly loạn, ly loạn rồi lại đảo chính. Phía ngoài kia, chiến tranh đang dần leo thang, nào Ấp Bắc, nào Bình Giã... Tình thế hết sức hỗn loạn. Khi ấy ngài đi làm suốt, có khi đến nửa đêm mới về. Từ khi vụ đảo chính đầu tiên xảy ra thì ngài bận việc binh vô cùng, thời cuộc thì rối ren chả biết đâu là lối thoát. Cứ thế đã gần hai năm trôi qua, đến năm 1965. Năm đó ngài tham gia cuộc đảo chính cuối cùng để lập đại tá Luân (một sĩ quan tình báo VNDCCH khác) lên làm thủ tướng nhưng kế hoạch bị thất bại. Ngài bị tình nghi là có dính líu đến Cộng Sản nên bị bắt giam nhưng ngài xin được về với gia đình một đêm rồi hẵng đi cũng chưa muộn. Họ chấp nhận. 6h30 tối hôm ấy ngài về, ngài ôm chặt em vào lòng rồi cùng em ăn bữa tối và ngài cũng báo cho em rằng có thể ngày mai em và ngài sẽ ly biệt mãi mãi. Giữa cái thời ly loạn này thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nhưng tại sao lại là lúc này? Khi mối tình vừa mới thắm thì ông trời lại nỡ lòng nào cách chia. Đêm đó, dưới ánh đèn vàng của căn buồng ngủ, em với ngài lại mặn nồng như những ngày còn ở Đà Lạt, từng động tác của ngài đều làm em mê mệt, cuồng quay. Em và ngài đều trao hết lửa tình cho nhau trong đêm ấy vì biết rằng ngày mai là ngày em và ngài chia lìa nhau, thậm chí là mãi mãi, và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Em là hồn, ngài là xác, cả hai cứ thế hòa quyện vào nhau để tạo nên con người...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em nhìn qua bên cạnh mình thì không thấy ngài đâu nữa. Biết có chuyện chẳng lành nên em vội tắm rửa, thay quần áo rồi chạy xuống nhà hỏi người làm. Họ nói rằng tờ mờ sáng, khi họ dậy đi chợ thì ngài đã dậy. Ngài vận một bộ quân phục rất đẹp rồi ngồi xuống viết cho em một lá thư rồi ngồi yên đó. Đến tầm 6h sáng thì có một toán lính xông vào nhà đưa ngài đi, trước khi đi ngài còn dặn họ nhớ chăm sóc cho em. Đoạn, họ trao cho em lá thư của ngài. Thư viết:
"Trân Ni của chị,
Kể từ ngày hôm nay thì chị phải rời xa em rồi, không biết có ngày gặp lại hay không. Phe đối lập đã nghi ngờ chị là gián điệp nên cái chết sẽ đến rất gần với chị thôi em. Em đừng khóc, đừng buồn vì chết vì non sông là cái chết vinh quang nhất cuộc đời chị, chị chỉ tiếc là chị không thể ở bên em được nữa. Hãy cố gắng sống, sống vì chính em, sống vì mọi người, sống vì đất nước. Chị đã chịu tiếng oan là tên phản quốc rồi nên chị phải diễn cho tròn vai thôi em.
Nếu có kiếp sau, chị muốn được làm chồng của em giống như kiếp này. Mãi yêu em
(Kí tên)
Kim Trí Tú"
Đọc xong lá thư, em chết lặng và khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Chồng của em, vì cái chữ thời cuộc mà hi sinh đời mình, chịu mang cái tiếng nhơ nhuốc là kẻ phản quốc. Còn em, vì chiến tranh mà để mất đi người bạn đời, chỉ vì thù hận không đáng có mà bỏ quên cái hạnh phúc bên cạnh, để rồi cuộc tình vừa chớm nở đã vội tàn theo màu khói lửa.

Một tháng sau, bi kịch đổ xuống đời em một lần nữa. Khi em đang ở ngoài vườn vun xới những luống rau thì có người chạy vào và báo cho em một hung tin rằng ngài đã chết. Ngài vì kiên cường, thà chết chứ nhất quyết không khai ra Đảng, Cách Mạng nên bọn chúng đã đem ngài đi xử bắn trong đêm và gắn mác thanh trừng phần tử chống đối trọng nội các. Nghe cái tin ấy, em rã rời, mụ mị chạy vào trong nhà. Em lôi từ trong tủ cái áo của ngài ra rồi ôm nó, bảo là ngài chưa chết đâu sau đó thì cười ha hả vang cả nhà. Em điên rồi, em điên thật rồi. Vì chiến tranh mà em mất gia đình, mất cha mẹ, và giờ đây mất cả chồng. Em nguyền rủa những tên bán nước, người Mỹ, và cả chính thể đang quản lý nơi em ở. Em nguyền rủa tất cả, nguyền rủa cho đến khi mệt nhoài...

Khi tỉnh dậy, em đã quẫn trí. Ngài mất rồi thì em còn sống với ai nữa, em yêu ngài, yêu đến hồn bay phách lạc, chả thiết tha chi lời đàm tếu bên ngoài. Ngài mất rồi thì còn ai bảo vệ cho em khỏi những đau khổ, đớn đau trong cuộc đời. Ngài cũng từng nói là dù nghèo hay giàu, chỉ cần có em và ngài là đủ, chi bằng em đi theo ngài, sang thế giới bên kia bầu bạn với ngài. Chờ em nhé tình yêu của đời em. Đoạn, em đi ra bờ sông và trầm mình xuống dòng nước lạnh, đưa em đi gặp ngài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo