Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhỏ có một cậu thanh niên có mái tóc đẹp láy , đôi mắt màu xanh dương nhưng viên ngọc nhưng nó lại mang nổi buồn khó tả như đang lo nghĩ chuyện gì đó .....

Cậu không hề chú ý đến nhưng thứ xung quanh chỉ bước đi một cách vô thức bổng nhiêu một giọng nói vang lên từ cậu thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt màu đen sâu thẳm , giương mặt hiện lên nỗi hoảng hốt và lo sợ đó chính là Mikey 

"Takemichi......cẩn thận....." Mikey 

Cậu bất ngờ dừng lại lòng suy nghĩ cậu hoảng hốt một chiếc xe đang lao nhanh về phía cậu , nó lao rất nhanh ...... Mikey đang cố gắng chạy để cứu cậu nhưng quá muộn rồi chiếc xe đã đâm vào cậu , Mikey bất giác dừng lại , nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi ......rồi hắn bước từng bước nặng nề tới chỗ cậu , ôm lấy cơ thể bị nhuộm bởi máu của cậu . Hắn run rẩy 

" Mày chỉ đang đùa thôi đúng không .... mà..mày sẽ kh..không bỏ tao đâu mà phải không ......" Hắn nói trong nước mắt 

Hắn đang rất sợ hắn sợ mất cậu , sợ cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi hắn không muốn điều đó ,hắn không cho phép điều đó sảy ra , hắn lập tức gọi xe cứu thương và rất nhanh xe cứu thương đã tới ---------------------------------------------------

*lời của tác giả : tôi xin phép chuyển cách xưng hộ nha "cậu " => "em" :))

Nhìn em được đưa lên xe mà lòng hắn vẫn không yên 

Trong trong bệnh viện hắn đang ngồi ngục xuống ôm đầu , hắn đang chờ đợi trong sự lo sợ hắn sắp phát điên lên rồi nếu em không còn nữa thì hắn biết phải làm sao đây hắn còn sống đến bây giờ tất cả là vì em ....... chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ rời xa hắn , hắn đã phát điên lên rồi.......hắn yêu em lắm yêu đến điên , chỉ muốn em ở bên hắn mãi mãi , hắn sẽ ko cho phép em đi đâu hết . Đang trong dòng suy nghĩ phức tạp của mình thì bác sĩ đã bước ra , hắn nhanh chóng bước lại ....

"Take .....takemicchi có sao không....... "Hắn hỏi một cách hoang mang , lo sợ 

Đáp lại câu hỏi đó là các lắc đầu của bác sĩ ....." xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức ....mong người nhà đừng quá đau buồn ......" rồi bác sĩ rời đi ......., hắn bất giác ngồi ngục xuống , hết rồi hết thật rồi em đã đi thật rồi , em đã rời xa hắn mãi mãi rồi, hắn không thể chấp nhận được hắn điên rồi hắn điên thật rồi , hắn bắt đầu la hét , khóc một cách đau đớn , nỗi đau mất đi người mình yêu nó thực sự đau lắm .......

Hắn đã đứng dậy bước vào phòng tiến đến gần chiếc gường đặt thi thể của em . Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em 

"Tại sao vậy ..... TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY .....tại sao mày lại rời bỏ tao , không phải mày rất muốn cứu tao sao .....sao bây giờ mày lại nằm đây thế này ,dậy đi dậy mà cứu tao đi takemicchi , cứu Hinata , Naoto ,Draken , cứu tất cả mọi người , không phải mày luôn muốn mang đến một tương lai tốt đẹp sao , không phải mày luôn kiên cường lắm sao mà sao bây giờ mày nằm đây ....... mau tỉnh lại đi Takemicchi......."Mikey nói trong đau đớn

".......................Làm ơn tao xin mày làm ơn tỉnh lại đi .....không phải mày nghe lời tao lắm sao mà sao tao nói nãy giờ mà mày không tỉnh lại "

" Đừng có nằm yên như vậy tỉnh lại đi tỉnh lại mà trả lời tao ....... ......mày biết không ..... tao yêu mày lắm đó ..... tao còn chưa kịp nói với mày là tao yêu mày mà mày lại nằm đây rồi , mày phải tỉnh dậy để nghe tao tỏ tình với mày chứ takemicchi......tao biết là mày cũng muốn như vậy mà nên hãy tỉnh lại đi ........"

Hắn nói trong đau đớn nhưng gương mắt lại hiện lên nụ cười vô cùng méo mó nhưng mà đáp lại nhưng lời nói từ tận đáy lòng của hắn chỉ là sự im lặng ,lạnh lẽo và đau thương đến tan nát cõi lòng .........

Cộc.......cộc......từ giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống hắn lại khóc , những giọt nước mắt đau đớn vì hắn biết hắn mất em thật rồi

Tại sao......tại sao em lại rời xa tôi ,em biết tôi yêu em thế nào mà sao em vẫn rời xa tôi takemicchi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro