chap 2 " Quá Khứ Đau Buồn Của Thanh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhất Minh hẹn cô tới khu vui chơi anh đứng đợi cô ở đó rất lâu trời thì cũng đã rất lạnh bởi thời điểm đó thì đang là mùa đông mà anh rét run cầm cập chạy qua chạy lại cho ấm người nhét hai tay của mình vào hai bên túi, anh hẹn cô lúc 7h 30' tối ấy vậy mà cô lại lại không tới đúng hẹn cũng bởi vì tiết học buổi hôm đó được tăng cường một cách đột ngột Thanh Thanh cố gắng rút chiếc điện ra nhắn cho Nhất Minh nhưng anh cũng không hề nhận được đến tận sau này khi cô nhớ lại hỏi anh nhưng anh cũng chỉ lắc đầu không biết có thể do mạng hay trục trặc gì đó chẳng hạn.

_ Còn anh cũng vì vậy mà đã rất buồn tan buổi học cô lật đật chạy ra chỗ hẹn vì lo lắng cho anh đúng như cô đã nghĩ Nhất Minh vẫn đứng ở đó đợi cô khuôn mặt đỏ bừng lên vì thời tiết lạnh anh nhìn thấy cô thì mừng rỡ chạy thật nhanh tới chỗ cô mà tới mức anh xuýt nữa thì ngã nhào vào người cô

" Em tới rồi đó hả " .

" anh tới lâu chưa " .

_ Nhất Minh lắc đầu ôm chặt lấy cô người anh lúc này lạnh như một tảng băng có lẽ anh đã đứng rất lâu nên mới vậy  thấy anh như thế càng làm cô thấy sót lòng cô dùng chiếc khăn len của mình choàng lên cho anh .

" Anh bị ngốc à ! Đợi lâu lạnh đến tím hết mặt rồi mà vẫn đợi ".

" Vì anh biết em sẽ tới anh có chuyện này .... Chuyện là mình .... Mình làm người yêu nha nửa năm là thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để chúng ta có thể tiến tới với nhau hơn, bởi anh yêu em yêu em từ lần đầu tình cờ gặp gỡ yêu em mỗi lần em quan tâm đến anh giống như bây giờ này và yêu em mỗi khi em cười anh yêu tất cả về em anh ....Anh thề nếu sau này sẽ không làm em buồn làm em khóc nếu không anh sẽ bị...."

_ Chưa để anh nói xong cô đã đưa tay nên khẽ bịp miệng anh .

" Em tin anh mà ".

" Nói vậy là .... Là em đồng ý sao " .

_ Cô khẽ gật đầu nói thật thì cô đợi đến ngày này cũng đã rất lâu rồi .

" Vậy là tôi có được người yêu rồi, Thành Thanh anh yêu em anh yêu em Anh Yêu Em " .

_ Anh hét to trong sự hạnh phúc nhấc bổng cô lên rồi ôm chặt cô vào lòng những người xung quanh chứng kiến niềm hạnh phúc của Nhất Minh thì trầm trồ ghen tị có những cô gái còn đấm nhẹ vào lòng những chàng trai hờn trách không được như họ, hai năm sau thì họ cưới nhau cho tới tận bây giờ cũng đã 4 năm trôi qua một cách êm đềm nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng vì đến tận bây giờ họ vẫn chưa có nổi một đứa, Thanh Thanh biết Nhất Minh rất buồn cô biết chứ sao không ? Chỉ anh không nói ra mà thôi nghĩ đến đây sống mũi cô  cay cay mắt cô tuôn trào bỗng cô nghe thấy tiếng của Nhất Minh .

" Em đồ ăn đã sắp xong chưa vậy nhanh lên anh còn đi làm ".

" Xong rồi anh vào ăn đi ".

_ Cô vội quay sang chỗ khác lau đi nước mắt đang nóng hổi lên vẫn lăn trên đôi má của mình anh ôm cô từ đằng sau lưng .

" Vợ anh yêu em ".

" Hứ chỉ được cái dẻo miệng là giỏi thôi anh vào ngồi ăn đi cho nóng ".

"Tuân lệnh bà xã ".

_ Anh khẽ đưa tay nghiêm chỉnh trịnh trọng như các chiến sĩ rồi hôn mạnh lên má cô khiến cô ngượng ngùng, những tháng đầu tiên anh thường về sớm bởi công ty cũng không có nhiều việc tới mức phải tăng ca hay gì làm Nhất Minh cảm thấy chán ngấy vì những công việc, nó giống như công việc trước đây anh thường làm ở công ty trước nhưng sau đó vì cãi nhau với nhân viên trong công ty dẫn đến bị đuổi việc khả năng làm việc cũng  như kinh nghiệm đã quá dày dặn nên anh cảm thấy dễ dàng .

_ Khi anh bắt đầu đi làm được vài tháng thì có quen với một cô gái tên Linh Hạ cô ta trắng trẻo cao ráo khuôn mặt xinh đẹp phải nói hơn hẳn so với Thanh Thanh, lúc mới đầu anh cũng trốn tránh cô ta nhưng rồi vì vẻ quyến rũ ăn mặc hở hang cứ suốt ngày lượn lờ trước mặt khiến anh không thể nào cưỡng lại được mà đắm mình vào trong dục vọng cũng như tình yêu ngày càng dành cho cô ta nhiều hơn,anh bỏ bê Thanh Thanh về nhà hơn một cô vợ nhỏ đã vì anh mà làm tất cả vì anh mà trước đây cô đã phải quỳ gối trước ba mình để xin được cưới vì sao lại như vậy ư ? Vì ông nói rằng không thể tin tưởng anh ta sẽ đem lại hạnh phúc suốt đời cho cô .

_ Anh báo với cô đi công tác dài ngày ở bên Mỹ nên không thể về và dĩ nhiên đó chỉ là cái cớ mà thôi cốt yếu anh muốn ở bên cạnh người đàn bà kia, nhưng ngày anh báo cho cô cũng là ngày cô cảm thấy cơ thể không được khỏe thường xuyên buồn nôn và mệt mỏi cô quyết định cùng cô bạn thân là Liễu Yến đi khám thử xem sao và khi bác sĩ bảo với cô đã mang thai được hai tháng cô đã rất vui mừng, cô bước ra khỏi thì thật không ngờ người đàn ông mới mấy ngày trước báo đi công tác ấy vậy mà giờ đang người phụ nữ khác tay trong tay âu yếm đi tới khoa sản phụ khoa họ ôm nhau rồi hôn nhau trước mặt biết bao nhiêu người mà không có vẻ gì ngượng ngùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123