Chap 5 " Gặp Nhau Tại Bữa Tiệc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sợ cảnh sát sẽ điều tra ra Nhất Minh và Linh Hạ đã tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đánh lạc hướng điều tra và đứng ngoài sự việc, cảnh sát cuối cùng cũng kết luận đây là vụ tự tử do biết chồng mình ngoại tình .

_ Ngày đám tang cô ba của Thanh Thanh vì đau lòng mà ông di ảnh mà khóc thành tiếng tiếng khóc khiến những người chứng kiến tại đó không tránh khỏi sót xa, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cô lại là một cô gái rất lương thiện nên được khá nhiều người quý mến.

_  Cô đứng bên ngoài nhìn từ phía xa thấy di ảnh của mình và ba mình như vậy thì không thể kìm lòng mà rơi nước mắt, nhưng Thanh Thanh thật không thể nào ngờ tới được sau đám tang kết thúc cô đã chứng kiến một cảnh tượng mà ai khi nhìn vào cũng phải căm phẫn, khi hai người Nhất Minh và Linh Hạ đang nói về vụ đã giết cô thì ba cô đi tới ( dĩ nhiên là lúc đó cô đã âm thầm đi theo ông ) cha của cô đã nghe thấy tất cả và bị sốc nặng ông cố hỏi lại .

" Chúng mày ..... Chúng mày vừa nói cái gì .... Nói lại cho tao nghe ".

_ Ông thở gấp cố nói từng chữ từng chữ một rồi ngã xuống đất do bị bệnh tim từ trước tới giờ nên không thể bị xúc động quá mạnh, lọ thuốc lăn ra khỏi người ông cô gắng với chiếc lọ nhưng lại bị chặn lại bởi chân của Linh Hạ cô ta dùng chân đạp chiếc lọ thuốc vang ra xa hơn và nói với vẻ mặt lạnh lùng .

" Chết đi ông già ".

" Em làm cái gì thế ?!?".

_ Nhất Minh sợ hãi nhìn Linh Hạ rồi quay sang định lấy lọ thuốc đưa cho ông nhưng bị cô dữ lại .

" Anh tính để cho ông ta nói với cảnh sát và bắt anh sao ?!?"

" Nhưng em cũng không thể làm vậy ? " .

" Anh muốn vào tù thì để ông ta sống còn nếu muốn ở ngoài thì cứ làm theo em " .

_ Được một lúc thì ông thực sự tắc thở bọn họ vì sợ hãi nhìn xung quanh rồi Linh Hạ dắt tay Nhất Minh chạy thật nhanh ra phía xe rồi lái xe đi mất, lúc này xung quanh không có một ai ngoại trừ Thanh Thanh đang nấp sau gốc cây gần đó chứng kiến tất cả sự việc, cô bước ra uất hận nắm thật chặt tay cô tự trách bản thân thật là hèn nhát tại sao lúc đó cô không bước ra vạch mặt bọn họ ? Tại sao cô cứ đứng đó nhìn ba của mình chết ? Tại sao người đàn ông cô yêu lại trở thành người như vậy ? Cô định đến gần ông hơn nhưng rồi có một người đàn ông đã thấy ông nằm ở đó và gọi điện thoại cho cảnh sát cũng như cấp cứu đến.

" Các người cứ đợi đó món nợ này tôi sẽ tính từng thứ một sẽ khiến các người phải trả giá đắt ".

_ Cô ngẩn mặt lên trời lau đi dòng nước mắt rồi đến bệnh viện tìm anh bác sĩ xin ở lại để làm việc nhưng vì không có bằng cấp cũng không có giấy tùy thân nên anh bác sĩ kia cũng không dám nhận cô, khoảng hơn một tuần sau cô luôn làm việc lau dọn Phàm Nhất Khiêm ân nhân cứu mạng của cô luôn tới tìm và giúp đỡ cho cô.

_  Cô tìm đủ mọi cách để được vào nhà của anh và đúng như mục đích cô đã được ở nhờ nhà anh và được sự quý mến yêu thương từ Hồng Mẫn ( mẹ của Phàm Nhất Khiêm) cô đã tin tưởng và kể cho bà nghe về mối thâm thù đại hận của mình, cuối cùng bà cũng đã chịu giúp bà nhận cô là con gái và lấy cái tên Nhất Ly đứa con gái đã mất tích của mình đặt cho cô thay thế cho đứa con gái đó của mình, đầu tiên Nhất Khiêm nhất quyết không đồng ý nhưng cuối cùng cũng phải xuôi theo chiều mẹ mình .

_ Để thay đổi cô đã phải tự khắc nghiệt với bản thân tự ép mình học tất cả những thứ mà trước đây Nhất Ly đã học làm những thứ mà bản thân không thích và rồi ngày cô mong chờ cũng đã đến .

_ BA NĂM SAU

Tại một bữa tiệc cô bước vào cùng Hồng Mẫn với ánh mắt trầm trồ của những doanh nhân thành đạt cũng là bạn của bà ( Hồng Mẫn ) có lẽ do lâu năm không gặp nên họ mới không thể nhận ra rằng cô không phải là Nhất Ly họ cụng ly chúc mừng chi nhánh mới thành lập của ông Khải Anh Thanh Thanh Nhìn thấy Nhất Minh thì mỉm cười lạnh rồi nháy mắt với mẹ mình và xin phép ra đằng kia chút cô nhẹ nhàng đi qua người anh rồi cố ý va vào tay Nhất Minh làm anh loạng choạng ly rượu vang rơi xuống đất anh bực bội mắng .

" Cô đi đứng kiểu gì thế ?!?" .

" Thật sự xin lỗi anh tôi đã thất lễ, anh có sao không ?!?".

" Cô ...."

_ Anh ngẩng đầu lên định mắng tiếp nhưng anh sững người lại sợ hãi .

" Cô ....À không em .....Em là Thanh Thanh có phải là em không em còn sống sao ?!?".

" Anh nói gì vậy ? Tôi không hiểu thật xin lỗi đã va phải anh nhưng tôi là Nhất Ly chứ không phải Thanh Thanh gì đó " .

" Không đúng là em rồi Thanh Thanh hãy tha thứ cho anh anh không .... Không cố ý làm vậy đâu ".

_ Nhất Minh kích động nắm chặt lấy tay cô .

" Anh thả tay tôi ra anh đang làm tôi đau đó " .

_ Cô cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tay mình mọi người xung quanh thấy vậy thì xì xào bàn tán bà Hồng Mẫn lên tiếng .

" Có việc gì vậy Nhất Ly ?!?".

" Mẹ ! Con có va vào người này con có xin lỗi rồi nhưng anh ta cứ nhận con là Thanh Thanh gì đó của anh ta ".

" Chàng trai trẻ này xin lỗi cậu vì sự vụng về của con gái tôi nhưng xin cậu có chút lòng tự trọng ".

_ Lúc này Nhất Minh nghĩ rằng mình đã nhận nhầm có lẽ người giống người thôi anh bối rối xin lỗi cô và bà Hồng Mẫn rồi ra ngoài cô đi theo ra chỗ xe .

" Xin lỗi lúc nãy đã làm bẩn chiếc áo khoác của anh nếu được tôi anh có thể đưa áo cho tôi tôi sẽ đi giặt và trả lại cho anh ".

" Không cần đâu ".

" Anh không nhận lời sẽ làm tôi áy náy đó ".

Ừm vậy được nhờ cả vào cô nhé ".

_ Anh đưa áo khoác của mình cho cô trước khi ra về họ có trao đổi số điện thoại để trả áo cho dễ dàng, về đến nhà anh cứ tơ tưởng nhớ đến nhớ đến ánh mắt và nụ cười của cô cô rất giống với Thanh Thanh, chỉ khác là cô gái này xinh đẹp và quyến rũ hơn có sức hút đến với người đối diện khiến họ không thể cưỡng lại được mà bị mê hoặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123