xuyên không gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên thư ly là một cô gái thời hiện đại học  lớp 10 nhan sắc 6/10 là một cô gái độc thân và tự do , tôi học rất giỏi và rất mạnh mẽ tôi rất giỏi quản lý biểu cảm của mình người thân của tôi cũng rất yêu thương tôi.
Và khi vào mỗi kì thi tôi luôn liều mạng ôn tập vào những ngày đó bố mẹ tôi luôn quan tâm tôi và mẹ tôi làm rất nhiều đồ ngon cho tôi
Nhưng khi tôi ôn tập kĩ và cũng đã đến lúc đi thi hôm  đó mẹ bố mẹ tôi dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho tôi vì tối thức quá khuya nên sang tôi dậy hơi muộn nên vội vàng rất vội ăn xong liền đi trên đường đi tôi bị một chiếc xe ô tô mất phanh lao đến đâm tôi , tôi cảm thấy lờ mờ
Và khi tôi mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ tôi giật mình nghĩ chết muộn thi rồi tôi liền đứng dậy chạy ra theo thói quen nhưng những thứ xa lạ xung quanh khiến tôi trở nên mơ hồ rồi đầu tôi đau như bị sức mạnh nào đấy nghiền nát đau đớn đến ngất đi khi tôi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện những kí ức tràn về như nước chảy .
. Nguyên chủ của thân thể này cũng tên thư ly 17 tuổi là một  cô gái xinh đẹp con gái của một gia đình có tiếng ở
Nguyên thành
Là con gái của nhà họ ôn . Ôn thư ly mẹ mất lúc 6 tuổi
Mặc dù là con gái của nhà họ ôn nhưng không được yêu thương dù  là con ruột nhưng bố lại yêu thương cô con gái của mẹ kế hơn con gái của người mẹ kế tên ôn ngọc như cũng 17 tuổi
Tôi có hai người anh trai anh cả tên ôn minh thành anh hai tên ôn dư vĩ
Cũng yêu thương ôn ngọc như hơn cho đến khi tôi nằm viện cũng không ai đến thăm.
Một lúc sau thấy một con trai tầm 24 tuổi theo kí ức của nguyên chủ thì đây là người Anh trai thứ hai của tôi ôn dư vĩ anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và lạnh lùng rồi nói còn không mau về đi hôm nay là sinh nhật của anh cả còn không mau về để chuẩn bị tôi cũng đang dần làm quen với thân thể này nên cũng đã đồng ý về khi về đến nhà, cả nhà đang rất bận rộn không ai quan tâm tôi như nào .
Anh hai đưa tôi về phòng kêu tôi thay một bộ đồ ra hồn để không làm mất mặt nhà họ ôn
Tôi cười khẩy khi anh ta thấy tôi cười thì bày ra vẻ mặt khó hiểu tôi cũng không nói gì thêm mà chửi thề trong lòng
Tối hôm đó rất nhiều người đến mừng sinh nhật anh cả tôi khi tôi xuống lầu đang ngồi ăn bánh thì anh cả và ôn ngọc như và mẹ kế suất hiện
Đây cũng là lần đầu tôi thấy họ nên hơi rối liền chào hỏi qua loa để rời đi
Tôi vào WC thì ôn ngọc như cũng đi vào nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và nói với tôi bằng vẻ giễu cợt
Cô ta nói tôi có mặc đẹp đến mấy cũng là đồ không được ai yêu thương tôi liền nói lại : còn hơn ai kia là con của trà xanh mà cũng lên mặt
Cô ta giận dữ nhìn tôi như muốn lao vào đánh tôi nhưng bỗng nhiên cô ta nở một nụ cười rồi xé rách váy rồi tự tát mình một cái rồi khóc lóc chạy ra ngoài ở đấy rất nhiều khách mời cô ta liền chạy đến bên mẹ kế và cha rồi vu khống cho tôi mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc cha tôi tiến đến tát tôi một cái từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ bị tát
Tôi rất giỏi quản lý biểu cảm
Tôi lạnh lùng liếc nhìn bọn họ 
Bọn họ dường như chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của tôi
Tôi trong mắt họ là người gây chuyện não loạn chưa từng bình tĩnh như bây giờ nhưng chút kinh ngạc đó chỉ là thoáng qua rồi lại tiếp tục quay lại chỉ trích tôi tôi rất tinh mắt liền nhớ đến chỗ vừa nãy có camera tôi liền nhờ người tra giúp ôn ngọc như liên tục từ chối những tôi vẫn kiên quyết lấy đoạn đó khi mở đoạn đó ra quả nhiên không làm tôi thất vọng cảnh ôn ngọc như vu khống tôi hiện lên rõ một một 
Nhưng cả nhà đều rất bảo vệ cô ta rồi nói em con chỉ hồ đồ một chút sao con lại không hiểu chuyện như thế
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn họ nhưng tôi không đáp
Tôi liền rời đi lên tầng
Mà không biết có một người ở đằng xa quan sát tôi từ đầu đến cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro