bí ẩn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba vui vì đây là 1 buổi chiều vui vẻ trong hội chợ

Cuba mua kem

Ai đó đã va vào anh ấy

Kem dính bê bết vào người của Cuba

Cậu ta lôi Cuba đi vào góc tối để " xin lỗi "

Cuba la hét

Không ai nghe thấy cả

Hắn đổ bột phát sáng vào người của anh

Bầu trời chớp sáng

Hắn bật người cách khỏi Cuba

- Chịu chết là vừa, kẻ hiến tế!

Sấm sét xé ngang trời, giáng mạnh xuống người của Cuba

.

.

.

.

.
Cuba mở mắt

????

Cô gái nào đó đứng trước mặt anh

Cuba ngơ ngác bật dậy

Bầu trời tối như hũ nút

Xung quanh toàn nước

Đom đóm, lá sen, hoa sen ở khắp nơi

Dưới nước đen ngòm, sâu hun hút

Cuba hoảng sợ xen lẫn hoang mang

Cô gái ấy bắt chuyện và giới thiệu mình tên Việt Nam

Cuba chào và giới thiệu về bản thân

Cuba thấy cô ấy rất quen

Phải rồi, anh thấy cô chửi thề trên mạng rất nhiều

Việt Nam ngạc nhiên

Việt Nam nhận ra điều j đó

Đông lào, chết tiệt !

?

Việt Nam đánh trống lảng

Hai người nói chuyện

- Đây là vùng đất bí ẩn, 1 không gian khác

- Như Background ấy hả?

- Đúng vậy!

- Ở đây chẳng có gì, chán phèo!

- Ha ha tôi quen rồi

- Chốn này cũng chẳng có gì để ăn

- Tôi không cần ăn, nhưng nếu thế thì ở đây chỉ có hạt sen, ăn cái này cũng vui, giết thời gian.

Việt Nam bước lên những chiếc lá để bứt lấy 1 chiếc đài sen rồi đưa cho Cuba

...

- Ngoạm nó hả ?

- Làm theo tôi nè

Việt Nam chỉ Cuba cách ăn hạt sen

- Sao lại bỏ cái lõi màu xanh này ra, có độc hẻ ?

- Không hề, nếu mà nếu muốn cậu cũng có thể ăn nó, sẽ có sự bất ngờ đấy

Cuba ăn cả cái hạt sen

Vị đắng lan ra khắp lưỡi

Cuba nhăn mặt

- Eo ôi đắng vãi

- Thì đó

Hai người trò chuyện vui vẻ

Cuba chợt nhớ ra điều j đó

Anh muốn về nhà

Việt Nam ngỏ lời dẫn anh về

Cô bất ngờ kéo tay anh và chạy lên nhưng chiếc lá nhỏ đc dàn theo 1 đường

Mãi sau đó,cô dẫn anh đến 1 chiếc hoa sen khổng lồ

Xung quanh nó cũng toàn là nhưng chiếc hoa, lá tụ lại

Trong nhụy hoa là 1 chiếc ngôi sao

Cô bảo anh đứng lên nhụy và cầm chiếc ngôi sao đó 1 lúc thì anh sẽ quay về đc chỗ cũ

Cuba thắc mắc

- Cậu muốn thoát khỏi đây mà,sao lại không đi

- Không phải tôi không muốn đi mà là tôi không thể

-Tại sao chứ ?

-Xin lỗi tôi không thể tiết lộ nó

Cuba leo lên chiếc nhụy

Anh  thích thú  và cầm chiếc ngôi sao trên tay

Cô vẫy tay chào anh lần cuối

Cuba vẫn thấy tiếc nuối

Thật buồn vì cô không thể cùng anh thoát khỏi nơi này

Biết đâu anh thoát kiếp FA ?

Cuba mím môi

- Nếu có thể tôi cũng muốn trở lại đây

Cả hai người đều biết, điều ấy dường như  là không thể.


Cô ấy cười

                         "   HỨA NHA    "            

.
.
.
.
.
.
Cuba biến mất

Việt Nam trầm mặt xuống

.

.

.

.

.

Uất ức

Đây ko phải nơi cô thuộc về

Đông lào

Chính hắn đã thế chỗ của cô và sống với cái danh Việt Nam

Vùng đất tẻ nhạt này ban đầu là về hắn mà

- Sao cô lại thả hắn ra ?!

- Thích !

- Hầy, phải tìm đối tượng tiếp theo thôi

- Lần sau đừng thả tên nào ra nữa, cô muốn đc quay về thế giới của cô mà

- Sự tự do của tôi đổi lấy mấy mạng người, thật ích kỷ làm sao....

.

















Hết rồi, còn đâu để mọi người suy diễn nốt, đáng nhẽ tôi kết thúc ở bức ảnh cuối rồi nhưng mà lại cụt ngủn dẫn đến khó mà mn suy ra nội dung tôi định nghĩ van đâu nên viết thêm 1 đoạn vô

Đây ko phải văn như bình thường, nó kiểu như nhật kí ý nhỉ :)))

Mấy bức kia là chibi nên nhìn non truỵet , còn bức cuối thì trông trưởng thành vcl, đã thế lại còn quên tô ngôi sao chứ :)

  Tranh cuối nè

Gốc


https://youtu.be/DNKAfpaNcdo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro