Gã đàn ông xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68

Lâm Lang mơ một giấc mộng kiều diễm và đáng thẹn, trong mơ cậu không thấy rõ bộ dáng đối phương, chỉ biết chính mình rất sung sướng, sướng đến mức cả linh hồn đều run rẩy, ngay tại khắc cuối cùng, sự vui thích thậm chí khiến cậu sợ hãi phải rên rỉ thành tiếng. Đó là giấc mộng xuân đầu tiên trong đời Lâm Lang, cậu tỉnh lại giữa cảm giác sảng khoái cực độ, trên trán đổ mồ hôi lấm tấm, tim đập kịch liệt.

Ngay sau đó, cậu lập tức hét ầm lên, cầm chặt cái tay vẫn đặt giữa hai chân mình, khẩn trương nói không nên lời.

Trong bóng tối vang lên tiếng thở dốc dồn dập mà nóng rực của người nọ, hơi thở phun lên cổ cậu, nóng tới mức cậu khẽ phát run: "Thoải mái lắm đúng không?"

Vật non nớt dưới tay người nọ lại có phản ứng, Lâm Lang xấu hổ kẹp chặt hai chân, đêm tối càng nhấn chìm cậu vào ý loạn tình mê, cậu rên rỉ ra tiếng, khẽ hô: "Đừng..."

Trong lúc run rẩy, cảm nhận được vật khổng lồ hình dáng dữ tợn dán lên người mình, tay người nọ nắm cả hai dính sát vào nhau, rồi thở hổn hển bắt đầu di chuyển. Lửa nóng ập vào mặt, nuốt sống tất thảy lý trí của Lâm Lang. Cậu chỉ có thể ôm chặt cổ người nọ, nhỏ giọng rên rỉ nức nở. Cái loại rên rỉ bất lực mà kiềm nén khiêu khích tự chủ của người nọ, lực thắt lưng càng thêm gia tăng, động tác cũng cuồng dã hơn. Giường lớn thoáng lung lay theo sự di chuyển ngày càng cấp bách, tinh thần Lâm Lang đã sớm mê muội chẳng biết trời trăng gì. Thời khắc cao trào, người nọ lại bịt phần đỉnh của cậu, thở gấp nói: "Chờ tôi cùng đến."

Lâm Lang nghẹn ngào thành tiếng, cậu chẳng biết làm sao, chỉ ôm lấy cái người đang gầm nhẹ mà bất lực khóc nức nở. Phong ba bão táp ập tới, lúc cậu bắn lên bụng người nọ, đồng thời bụng cậu cũng bị phun đến nóng bỏng.

Khoái cảm cực hạn khiến cậu chấn động mãnh liệt, mê ly không nói được câu nào.

Vẫn là người nọ bật đèn lên, nhìn cậu nhóc đang ngây ngốc, gọi: "Lâm Lâm."

Giọng nói hàm chứa thỏa mãn và vui sướng vô vàn, mang theo tình cảm sâu nặng tựa biển cả.

Lâm Lang khẽ nhếch môi, khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi, cổ áo chẳng biết bị cởi ra tự lúc nào, để lộ làn da ửng hồng, gợi cảm tới nỗi người ta chỉ muốn hung hăng giày vò. Cậu híp mắt, nhìn cơ bắp màu đồng của người nọ ướt rượt mồ hôi, tóc hơi ẩm, nom lại càng hoang dã mà nguy hiểm.

Thân dưới của hai người vẫn áp sát nhau, lây dính chất lỏng trắng đục. Màu sắc của người nọ đậm hơn nhiều, mặc dù đang mềm nhưng vẫn to hơn cậu mấy phần, giống hệt một mãnh thú đáng sợ.

Lâm Lang bỗng nhiên lùi ra sau, túm chăn quấn chặt mình, cậu thiếu điều muốn cắn lưỡi tự sát, không biết tại sao lại đến tình trạng này.

Vẻ mặt cậu khiến mắt người nọ càng sâu thêm, hắn đột ngột nhào tới đè tay cậu: "Một lần cuối cùng."

Lần này ngay dưới ánh đèn, Lâm Lang quên cả giãy giụa, chỉ run nhè nhẹ. Cậu đã không thể phân biệt đây là mộng cảnh hay thực tế.

Phảng phất như ngao du một chuyến trên thiên đường, cậu chỉ cúi đầu khóc, sau cùng gần như co giật nằm sấp trong lòng người nọ.

Bên tai là tiếng thì thầm dịu dàng mà đèn nén: "Lâm Lâm, Lâm Lâm."

Hương hoa hồng nồng nàn mà cuồng nhiệt, gây tê toàn bộ thần kinh cậu. Cậu chỉ biết rúc vào lòng người nọ một cách bất lực, nhận lấy môi hôn dai dẳng không điểm dừng.

Cậu lạc lối trong giấc mộng diễm lệ mà xa hoa, cất từng bước một vào địa ngục, mà cứ ngỡ đang tiến đến thiên đường.

137

Quan Bằng gọi trong điện thoại: "Lâm Lang, Lâm Lang, sao vậy?"

Bấy giờ cậu mới phục hồi tinh thần, hoang mang nắm di động: "À, không có gì, cậu xem rồi mua đại đi."

Nói xong, cậu liền tắt máy, bất động nhìn người đàn ông trước mặt, sực nhớ mình bây giờ vẫn dính đầy kem, tóc dính bết, xấu cực kỳ.

Đương sững sờ thì người nọ bất ngờ vươn tay qua. Cậu ngu ngơ nhìn sang, hắn cười ôn hòa: "Náo loạn lâu như vậy, giờ về nhà được chưa?"

Lâm Lang ngơ ngác dòm cái tay trước mắt, gần như muốn nắm lấy, nhưng trong lòng lại bắt đầu tức giận, mấy ngày nay cậu chật vật, nghiêm túc thế mà hắn lại tưởng cậu chỉ đang giận dỗi, cậu tức tối siết chặt nắm đấm: "Tôi... khi ấy tôi không phải nói đùa."

Nụ cười trên mặt Hàn Tuấn dần cứng lại, kéo tay lôi cậu ra đường: "Tôi bảo cho em ra ngoài ở vài ngày, không bảo em một đi không trở lại!"

Lâm Lang hét to một tiếng, Hàn Tuấn hoảng sợ, tưởng làm đau cậu, cuống quýt thả tay ra, hỏi: "Làm sao?" Ai dè hắn vừa buông tay, Lâm Lang đã nhanh chân chạy về ký túc xá, Hàn Tuấn thế mới biết mình bị lừa, vừa tức vừa buồn cười, lau mặt đuổi theo. Lâm Lang chạy như bay, vừa chạy vừa hô: "Anh... anh đừng đuổi theo."

Nhưng hắn vẫn sải bước rượt theo, quay lại ký túc xá thì người cũng nhiều hơn, Lâm Lang quẫn bách, rốt cuộc vẫn bại trận trước. Tuổi cả hai đều không nhỏ, ai lại rượt bắt nhau như con nít, Hàn Tuấn có thể mặc kệ, nhưng cậu mất mặt. Kết quả, vừa dừng liền bị hắn lôi qua, cậu thở dốc, vội xin tha: "Anh đừng... đừng kích động, có chuyện từ từ nói."

"Vậy em có về không?"

Lâm Lang ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt hắn vẫn hàm chứa cưng chiều như trước, bèn dè dặt nói: "Anh... anh cho tôi thời gian cân nhắc, tôi cứ tưởng anh cho tôi dọn đi là đồng ý chia tay thật, mấy hôm nay tôi đều nghĩ thế, anh không thể..."

Có người đi lướt qua họ, Lâm Lang câm như hến, chờ người đó đi xa mới thấp giọng nói: "Nói chung tôi không về đâu, ít nhất hiện tại sẽ không."

Hàn Tuấn buông tay ra: "Vậy em cho thời gian chắc chắn đi, cũng cho tôi hy vọng."

"Tôi..." Lâm Lang mím môi suy nghĩ, rốt cuộc vẫn lấy hết dũng khí: "Tôi cũng không muốn lừa anh, giờ tôi không muốn trở về."

Hàn Tuấn giật mình nhìn cậu, tựa như muốn bắt được gì đó từ ánh mắt cậu. Lâm Lang ngước lên, nghiêm túc mà rằng: "Tôi nói thật, tôi cũng nghĩ thay anh rồi, như thế đối với anh cũng tốt, về sau nếu anh còn muốn gặp tôi, chúng ta có thể làm bạn..." Có lẽ chính cậu cũng không tin lời này, đành hạ thấp bản thân: "Người kém cỏi như tôi, anh nhất định chẳng muốn gặp lại đâu..."

Cậu cúi đầu, quyết định đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng: "Kỳ thực ngay từ đầu anh đã biết chúng ta bên nhau chỉ là tạm thời đúng không, điều kiện anh tốt như vậy, tương lai cam đoan sẽ hạnh phúc lắm, dù anh không muốn tìm phụ nữ kết hôn thì với điều kiện của anh..."

Lâm Lang mới nhấc đầu đã bị dọa choáng váng, lời nghẹn trong cổ họng, trông sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, kiên quyết vắt chân bỏ chạy. Hàn Tuấn quơ cậu lại, dùng sức cực lớn, cậu bị kéo đến lảo đảo, va phải cây ngô đồng kế bên.

"Tôi "cũng" biết? Lẽ nào nguyên do em muốn rời xa tôi không phải vì mấy chuyện tôi làm với em, mà từ ban đầu em đã hạ quyết tâm, không tính theo tôi cả đời, đúng chứ?"

"Nói vậy, việc tôi thẳng thắn với em trái lại cho em một cơ hội dứt áo ra đi, còn có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi? Em quả nhiên thông minh!"

Trán Lâm Lang toát mồ hôi, bởi đã có người ngó qua. Nhưng Hàn Tuấn dường như chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục gặng hỏi: "Em chọn rời bỏ tôi lúc này có phải cũng vì bị tôi làm rồi, nghĩ đã trao đủ rồi, đúng không? Tối hôm ấy em ôm tâm tình báo ân bò lên giường tôi chứ gì?"

Lâm Lang siết chặt nắm tay, mặt đỏ lên, trong lòng cậu kỳ thực vẫn canh cánh chuyện bị Hàn Tuấn lừa gạt, nay hắn hoài nghi cả lần đầu tiên của họ, vậy giữa hai người còn điều gì chân thật nữa: "Tôi không phải đàn bà nên không rành lột đồ nằm dưới thân đàn ông. Tuy tôi không giỏi, nhưng cũng không hèn mạt đến vậy. Hàn tổng nói thế, chẳng lẽ khi ấy ngài ôm tâm tình hưởng thụ chiến lợi phẩm với tôi? Thế cũng tốt, hai ta coi như không ai nợ ai. Một tên đàn ông lại cởi sạch cho một tên đàn ông khác làm, ơn nghĩa lớn cỡ nào cũng trả hết rồi."

Nói xong cậu đi ngay, hắn vươn tay kéo cậu lại, thở phì phò hỏi: "Em nhất quyết muốn thế chứ gì, vậy em đừng mộng tưởng hão huyền nữa, hễ tôi đã muốn thứ gì thì chưa từng thất thủ bao giờ đâu. Em muốn đi, chờ kiếp sau đi!" Đoạn, hắn lôi tay cậu về hướng xe, Lâm Lang chết cũng không chịu nghe theo, dứt khoát ôm lấy thân cây, lại cảm thấy hành vi này quá mức đáng cười, cố nén cảm giác nóng rần trên mặt, quát khẽ: "Anh buông ra, buông ra mau!"

Hắn đột ngột khom lưng, vơ lấy hai chân Lâm Lang, thoắt cái khiêng cậu lên. Lâm Lang nhấc người hét to một tiếng, thấy cách đó không xa có người đi qua, sợ tới mức vội lấy tay che mặt. Hắn sải bước đến trước xe, mở cửa đẩy cậu vào, Lâm Lang cụng đầu vô tay lái, đau đến kêu thành tiếng, hai mắt tức thì trào lệ: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi yêu em, chỉ hận không thể đứng bên em từng phút từng giây, một mực nghĩ rằng bất kể tương lai phát sinh chuyện gì, tôi cũng giải quyết hết. Nhưng còn em, tôi không cách nào tưởng tượng một người đang yêu mà lại luôn nung nấu ý định rời bỏ người mình yêu! Em yêu tôi thật sao, hay em chỉ cho rằng tôi đối tốt với em, cảm thấy có lỗi với tôi? Em yêu tôi không, hử, có yêu không?"

Lâm Lang bị dọa đến phát run, túm chặt quần áo, đáp: "Tính tình mỗi người đều khác nhau, cách nghĩ đương nhiên cũng bất đồng, sao anh có thể trông mong người khác giống mình! Anh làm gì, thả tôi ra!"

Song Hàn Tuấn đã bị ý nghĩ cậu không yêu hắn giày vò đến điên rồi, hắn đè cậu lên ghế, rút mất thắt lưng cậu. Cửa sổ xe chưa khép, Lâm Lang hơi lớn tiếng là bị bên ngoài nghe ngay, nước mắt cậu tuôn như mưa, nghẹn ngào đẩy cửa ra. Hàn Tuấn lại lật người cậu, tay trực tiếp tách mở cánh mông trắng nõn, ngón tay lập tức thò vào, bị vách thịt kẹp đến không còn khe hở: "Em còn muốn đi sao, cái miệng nhỏ nhắn này đang đói khát thế mà, ngoài tôi ra còn ai đút nó ăn no được đây?"

Áo trên người còn nguyên, nhưng thân dưới đã trần trụi, Lâm Lang đau đến hít khí không ngừng, phải ráng nhẫn nhịn, chỉ hận không thể chết ngay tắp lự. Tay nói chặt cửa sổ, chợt thấy có mấy sinh viên chạy bộ nhìn sang đây, họ xì xầm khe khẽ, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, Lâm Lang phát hiện là tụi Quý Lượng Lữ Song phòng kế bên, sắc mặt liền trắng bệch, rốt cuộc khóc òa lên, cắn răng gào: "Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh, tuyệt đối không!"

Ngữ khí căm hận quá đỗi, như thể bọn họ không phải người yêu tình thâm ý trọng, mà là kẻ thù hủy hoại cả đời đối phương. Hàn Tuấn buông lỏng cậu ra, ngơ ngác rút ngón tay, vết máu trên ngón tay nom mà hoảng, hắn nhất thời ngẩn người. Lâm Lang kéo quần, đẩy cửa xe, hắn hấp tấp giữ chặt cậu: "Tôi bị lời em nói chọc tức đến mất trí, tôi không cố ý..."

Lâm Lang hất tay hắn ra: "Từ nay anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi với anh..."

Hàn Tuấn kéo cậu lại, song bị Lâm Lang tránh thoát. Lâm Lang mở cửa xe, cài dây lưng, đoạn chạy luôn về ký túc xá, nghe tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, vừa quay đầu lại bị hắn lôi qua. Cậu dùng sức hất tay hắn đi, thở phì phò hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm gì? Phải là tôi hỏi em mới đúng, em đến cùng muốn làm gì?"

"Tôi có thể làm gì, không phải đã nói rồi sao, hai chúng ta xong rồi, về sau đừng tới tìm tôi nữa."

"Lâm Lang, em còn như vậy tôi giận thật đấy!"

Lâm Lang gạt nước mắt: "Tùy anh, miễn anh đừng cho mọi người biết tôi là đồng tính luyến ái thì anh muốn sao cũng được!"

Hàn Tuấn thở hổn hển, ánh mắt dần nhuốm vẻ tàn nhẫn: "Xem ra tôi quá nuông chiều em rồi, em nghĩ em có thể hết lần này tới lần khác làm loạn với tôi là vì sao, chẳng qua tôi không nỡ động vào em thôi, giờ em hơi quá đáng rồi đấy."

"Hơn tháng qua tôi sống rất tốt, chẳng phút nào nhớ tới anh, hơn nữa, tôi chưa từng tỉnh táo như bây giờ, tôi ý thức được rằng mình có thể dựa vào bản thân để sống thật bình thường, thật tốt đẹp. Một kẻ giống tôi, lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, tay chân luống cuống không xứng với anh đâu, anh nên tìm người tốt hơn."

Thốt được mấy lời này, trong lòng cậu bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn: "Vả lại, người nhà anh chắc cũng phản đối đúng không, họ trông chờ vào anh cũng chẳng kém gia đình tôi với tôi, dì Văn nể tình anh mới miễn cưỡng chấp nhận, nhưng những người khác thì sao, tôi không muốn anh phải chịu đựng mấy chuyện kia.."

"Chuyện của tôi không cần em quản."

Mũi Lâm Lang cay cay: "Coi đó, anh lúc nào cũng vậy hết, anh thế nào không phải chuyện của tôi. Nếu không tại tôi, anh sẽ có cơ hội trải qua cuộc sống bình thường, nếu hai ta đều có khả năng sống bình thường, vậy sao nhất định phải đi con đường này."

"Cách sống mỗi người mỗi khác, anh chọn sống vì mình, tôi lại chọn sống vì người khác, bắt tôi bỏ mặc tất cả, tôi làm không được. Cho nên..." Lâm Lang ngước đầu lên: "Chúng ta chia tay đi."

Hàn Tuấn giơ tay tát qua, gió phất qua tóc Lâm Lang, song thiếu niên vẫn không nhúc nhích, vẫn ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn có chút bối rối, xúc động tuổi trẻ thế này, ngay cả chính hắn cũng thấy lạ lẫm, tay hắn cách mặt thiếu niên gần xiết bao, gương mặt hắn từng hôn vô số lần, mi mắt mềm mại mà linh động, sống mũi bóng loáng mà uyển chuyển, lúc ngẩng lên, thoạt nhìn đường cong nơi cằm thật xinh đẹp mà quật cường.

Hắn lại suýt nữa đánh lên gương mặt ấy.

Hắn đành phải rút lui vài bước, thất hồn lạc phách quay về.

Lâm Lang nhìn hắn chạy ngày càng xa, che mắt khóc òa, hét lớn: "Tôi hận anh, cả đời tôi hủy trên tay anh rồi!"

Dứt lời, cậu bắt đầu nức nở, biết bao sinh viên xuống tự học nhìn qua, cậu cũng không quan tâm. Đúng vậy, cả đời cậu bị hủy trong tay hắn, hắn từng bước dụ dỗ cậu sa vào lưới tình đã mưu tính từ lâu, mãi đến khi vô phương kiểm soát. Hắn hủy hoại cuộc đời cậu, không chỉ cưỡng ép kéo cậu lên con đường không lối về, mà còn bởi trong một thoáng giây nào đó, cậu bỗng dưng phát hiện rằng, dẫu mình thân bại danh liệt cũng không hối hận.

Cậu vốn dĩ muốn tặng hắn một tình yêu không gì sánh kịp, nhưng cậu đã chậm một bước, hóa ra trong lúc cậu chưa kịp ý thức, người nọ đã trao trọn tình yêu ấy cho cậu, lớn lao vô vàn, mãnh liệt vô vàn, tựa hồ đã hạ quyết tâm ngay từ thuở ban đầu, nếu tương lai cậu trốn tránh, tình yêu này đủ khiến cậu trọn đời vấn vương.

Đây mới là thủ đoạn Hàn Tuấn che giấu sâu nhất, đồng thời cũng tàn độc nhất, chí mạng nhất, kiếp này của cậu, kể từ khắc đem lòng yêu hắn đã định sẵn suốt kiếp không quên.

Hồn bay phách lạc trở lại ký túc xá, tắm rửa một cái rồi gục lên giường. Quan Bằng trở về liền nhoài lên giường cậu, cười gọi: "Lâm Lang, Lâm Lang, sao lại ngủ thế, đã bảo chờ tớ rồi mà, ăn trái cây không, tớ rửa xong rồi."

Lâm Lang trùm chăn, không lên tiếng. Hắn khó hiểu trèo xuống thang, hỏi Mã Quốc Vĩ đang ngâm chân gần đó: "Nó bị sao vậy?"

Mã Quốc Vĩ ngẩng đầu dòm dòm Lâm Lang, nhỏ giọng đáp: "Không biết, nãy về thấy sắc mặt xấu lắm, trông như mới khóc ấy." Nói đoạn, giọng cậu ta ngày càng thấp: "Tui nghe Quý Lượng phòng bên nói... mấy đứa tụi nó từ bên ngoài về, hình như bắt gặp Lâm Lang đang đánh lộn với tên con trai nào đó trên xe."

Quan Bằng biến sắc, lập tức nở nụ cười: "Nó hoa mắt rồi, họ hàng xa nhà Lâm Lang đó, Lâm Lang từng ở nhà anh ta một thời gian, rất thân thiết với Lâm Lang, làm gì có chuyện đánh nhau."

Mã Quốc Vĩ bừng tỉnh đại ngộ: "Bởi tui mới nói, tui cũng chả biết nó bị sao đâu, cậu thân với nó vậy mà còn không biết... Hay là cậu hỏi thử đi, bảo đảm nó chưa ngủ đâu, hồi nãy tui còn nghe tiếng ho mà."

Quan Bằng nhìn nhìn, thở dài nói: "Thôi, tôi để trái cây lại đây nhé, đúng rồi, phòng mấy cậu còn nước ấm không?"

"Mới hết xong." Mã Quốc Vĩ chỉ chỉ chậu ngâm chân của mình.

Quan Bằng nghe xong liền quay lưng ra ngoài, chốc lát đã xách một phích nước nóng sang: "Cái này để trong phòng các cậu, nếu nửa đêm Lâm Lang dậy tìm nước uống, cậu nhớ nhắc nó nha."

Mã Quốc Vĩ cười gật đầu: "Anh em làm được tới bước này đúng là miễn chê."

Quan Bằng cười cười, leo lên thang, muốn cùng Lâm Lang nói mấy câu, lưỡng lự một hồi vẫn quay về.

Ai dè hắn mới đi tức thì, Lâm Lang đã ngồi dậy. Mã Quốc Vĩ vừa vào toilet đổ nước về, thấy cậu bèn bảo: "Hồi nãy Quan Bằng qua tìm cậu, trái cây với nước ấm để dưới chỗ cậu đó."

Lâm Lang ừ một tiếng, hắt xì liền mấy phát. Mã Quốc Vĩ sợ hết hồn: "Cảm hở?"

Lâm Lang chóng mặt, xốc chăn, leo thang xuống dưới. Mã Quốc Vĩ thấy cậu choáng váng, cuống quýt đi qua đỡ, ai ngờ chưa kịp đến bên cạnh, Lâm Lang đã ngã xuống thang.

173

Trên mặt đau rát, Lâm Lang bị cái tát này làm nổ đom đóm mắt, cậu ngậm nước mắt quay đầu đi, bò trên đất tìm chiếc nhẫn bị văng rơi xuống. Nhưng chiếc nhẫn nhỏ xíu, căn bản chẳng biết bị văng đi đâu mất, ngay cả phương hướng cũng mù tịt, cậu bới đám lúa tìm từng tấc từng một, nhịn không được phải òa khóc nức nở. Hàn Tuấn đưa tay kéo cậu lên, lại bị cậu hất đi, khóc càng dữ dội hơn. Thấy Lâm Lang như vậy, mũi Hàn Tuấn cay xè, nhìn cậu đầy oán hận: "Em cứ luôn như vậy, rõ ràng đáng giận cực điểm, còn nằng nặc muốn gây ra chuyện thế này. Tôi thật muốn móc bụng em ra để xem trong lòng em rốt cuộc là cái dạng gì! Tôi thà rằng em nhẫn tâm đến cùng, nếu em nhẫn tâm đến cùng, chúng ta có lẽ cũng không đi tới bước này!"

Hắn thà rằng cậu nhẫn tâm đến cùng, kiên quyết từ chối hắn ngay từ đầu, kiên quyết không cho hắn chút cơ hội nào. Nhưng hắn lại cảm thấy, chính một Lâm Lang dễ mủi lòng như vậy mới càng khiến hắn yêu thương, càng khiến hắn không nỡ buông tay. Hắn chưa từng có cảm giác bị coi thường như bây giờ, thứ cảm xúc bản thân chán ghét nhất hóa thành lửa giận hừng hực: "Là do tôi ngu xuẩn, sao lại quên mất em là dạng người gì chứ. Lâm Lang em muốn làm đứa con hiếu thảo chứ gì, vậy tôi cho em làm, để Hàn Tuấn tôi làm kẻ ác được rồi." Hàn Tuấn kéo cậu lên bằng một tay: "Đứng lên!"

"Anh buông ra, bằng không em hô lên đấy."

Em hô đi, hô đi!" Hàn Tuấn lôi quần cậu xuống, nút quần văng vào đống lúa. Lâm Lang hét to một tiếng, níu chặt lấy quần thu, cất giọng van nài: "Em không hô, không hô nữa, Hàn Tuấn, anh thả em đi đi, anh làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ."

"Tôi đã nói với em, đời này của em bị hủy trong tay tôi rồi." Hàn Tuấn nắm cổ áo cậu lôi ra khỏi ruộng lúa mạch. Lâm Lang nắm chặt lưng quần, bị hắn cưỡng chế nhét vào ghế sau. Lúc đầu đụng vào cửa xe, cậu cuống quýt đẩy cửa ra, song cửa đã bị hắn khóa cứng, ánh mắt hắn nhìn cậu hung ác đến độ gần như không có xíu tình cảm nào. Cậu xụi lơ ngồi vào chỗ, thở gấp nói không ra lời. Lâm Lang biết Hàn Tuấn giờ khắc này đã đánh mất lý trí, cậu thậm chí không chắc tinh thần hắn có còn bình thường hay không. Khi cậu tưởng hắn muốn khởi động xe, thì người nọ đột nhiên mở cửa ra ngoài, tiến thẳng đến cửa sau. Lâm Lang trốn thu lu trong góc, nhìn hắn đẩy cửa tiến vào, hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Hắn bất ngờ chồm tới như một con báo nhanh nhẹn và hung hãn, giam cầm hai tay cậu, hỏi: "Em nói xem, cường bạo... à không, nếu cưỡng bức một người, liệu tính dục có mãnh liệt hơn không? Hoặc là nói, nếu em bị tôi cưỡng bức, phải chăng sẽ nhớ tôi càng kỹ hơn?"

Lâm Lang run rẩy đến co rúm, sợ hãi mà bất lực. Cậu mở to mắt, cố gắng cuộn người lại: "Anh sẽ không, sẽ không."

Làm một người đàn ông, cơ hội bị người ta cưỡng bức đâu có nhiều đúng không? Tương lai em rời xa tôi, có lẽ sẽ cùng người khác hôn môi, cùng người khác lên giường, nhưng người đàn ông cưỡng bức em chỉ có một, đó là Hàn Tuấn tôi. Chẳng qua không biết, em bị đàn ông làm nhiều rồi, liệu có cứng nổi với đàn bà không thôi." Hắn đè cậu trên ghế xe, đưa tay nắm cằm cậu, "Dù thế nào cũng phải lưu lại chút dấu vết trên người em, muốn em thời thời khắc khắc nhớ tới tôi." Hàn Tuấn cất giọng thong thả mà ưu nhã, rồi lại đột ngột cắn xuống cổ cậu dưới tình huống không hề phòng bị. Lâm Lang kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ấy, cậu những tưởng mình sẽ chết, toàn thân run bần bật. Khóe môi hắn vương máu, hệt như một ác ma điên cuồng. Hàn Tuấn tựa thể đã mất sạch lý trí, chợt hắn sờ lên vết thương của cậu một cách bi thương vô hạn, lẩm bẩm: "Lâm Lâm, em nói tương lai tôi có thể giống mẹ mình không, vì mắc bệnh thần kinh mà tự sát chết? Nếu tôi chết, em sẽ khó chịu lắm đúng không?"

"Cũng không đúng," hắn cứ như đang độc thoại, cúi người liếm vết thương của cậu, "em bảo thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, ba mẹ em chết, em cũng chỉ khổ sở mấy tháng, còn nếu tôi chết, em chỉ đau khổ một tuần là cùng chứ gì?"

"Em sợ tôi lắm sao? Ngay từ đầu em đã sợ tôi rồi, có khoảng thời gian tôi thực sự lo em vì sợ tôi nên mới chịu lưu lại. Mỗi lần lên giường, tôi chỉ đành liều mạng làm em, muốn nghe em nói lời thật lòng vào thời điểm cao trào."

"Trước đây tôi cũng không cảm giác mình có bệnh, nhưng từ khi quen biết em, tôi thấy bệnh mình ngày càng nặng. Tôi rõ ràng có thể cảm nhận nỗi khổ của em, muốn tôn trọng quyết định của em, song kỳ lạ thay, không lần nào tôi kiểm soát được chính mình, cứ như biến thành người khác vậy. Tôi đọc báo thấy có kẻ nhốt người mình thích làm nô lệ tình dục, tôi liền nghĩ, tôi cũng muốn nhốt em lại, ngày ngày đêm đêm làm em, tưởng tượng đủ loại hình ảnh hoang dâm. Tôi xem trên TV có người đặt tro cốt người yêu trên đầu giường, rồi cũng muốn ôm tro cốt của em vào lòng. Lại có lần tôi bắt gặp một đôi vợ chồng già vô cùng thắm thiết đang tản bộ trên đường, tự dưng lại muốn em đi phẫu thuật chuyển giới để quang minh chính đại đến với tôi, nhưng lại sợ mình bây giờ đã là đồng tính luyến ái triệt triệt để để, sợ em đau."

"Em đúng là yêu tinh, nếu nghĩ sớm muộn gì cũng rời bỏ tôi, vì sao còn khăng khăng muốn cho tôi thấy mọi điều tốt nhất ở em. Nếu em sớm làm tôi chán ngán một chút, có lẽ tôi sẽ không quấn riết lấy em như vậy. Giờ biết sao đây, tôi cảm thấy em quá tốt, nho nhã mà lẳng lơ, cao quý lại dịu dàng, em có mọi thứ tôi muốn, ngay cả phía sau cũng khiến tôi mê đắm chẳng nỡ rời, vừa chặt vừa mềm, trơn mượt đến nỗi muốn hút cả linh hồn tôi."

"Kỳ thực tôi có thể điên cuồng hơn nữa, điên cuồng hơn trong sinh hoạt, điên cuồng hơn trên giường, song tôi sợ em kinh hoảng, sợ em mắng tôi cầm thú, thành thử vẫn luôn dằn nén tình cảm trong mình. Có thể nói, tôi phải kiềm chế nhiều lắm mới giống người bình thường, nhưng Lâm Lâm ơi, tôi thực sự nhịn quá mệt mỏi. Có lần tôi nằm mơ, mơ thấy tôi yêu em điên dại, yêu tới nỗi em chịu không thấu, kết quả bệnh viện tâm thần phải cử người tới bắt tôi giống như họ từng làm với mẹ tôi. Họ cho tôi thuốc an thần, em đứng một bên nhìn, còn cười đến là hả hê. Cũng may chỉ là mơ, Lâm Lâm của tôi dịu dàng thế mà, mềm lòng thế mà, nhất định không làm chuyện đó đâu."

Hàn Tuấn đã buông cậu ra, nhưng Lâm Lang vẫn nằm im trên ghế, bụm mặt không nhúc nhích.

"Suốt mấy tháng giận dỗi, mấy lần tôi muốn cưỡng bức em, chẳng hiểu sao lại không nỡ nhẫn tâm. Tôi nghĩ, nếu cưỡng bức em thì có khác gì tự sát đâu, một người không tự nhiên như em chắc chắn đến chết cũng không chịu tha thứ cho tôi, đồng nghĩa với việc phán tôi tử hình." Hắn đè lên lần nữa, ghé sát tai cậu hỏi: "Em nói lần này, tôi chết hay không chết đây?"

Lâm Lang buông hai tay đang che mặt xuống, gương mặt đẫm lệ, cất giọng khàn khàn, bình tĩnh nói: "Vậy anh cưỡng bức đi, để em nhớ kỹ anh cả đời."

Hàn Tuấn đau xót nhắm mắt lại, Lâm Lang như thế khiến hắn không kiềm nén nổi yêu thương.

"Nhưng Hàn Tuấn, anh không có bệnh, anh vì em nên mới biến thành cái dạng này. Anh nói đi, anh có bệnh nên mới thích em sao?"

"Không phải." Hắn mở to mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt si mê vô hạn: "Bác sĩ chỉ bảo ngày xưa tôi chịu kích thích, thành ra cực đoan hơn người thường chút đỉnh. Lâm Lâm, tôi quả thực không mắc bệnh thần kinh, em không cần sợ tôi."

Nước mắt lăn xuống không ngừng, Lâm Lang lắc đầu nói: "Em chưa bao giờ thực sự sợ anh vì điều ấy."

"Lâm Lâm, tôi sẽ không cưỡng bức em, kỳ thực em không muốn xa tôi, em chỉ chôn giấu trong lòng không chịu thừa nhận thôi. Tôi muốn tự mình nhìn rõ điều đó."

Nói đoạn, hắn ngột ngột mở cửa xe ra ngoài, tiếp theo ngồi vào ghế điều khiển đằng trước. Cây cối hai bên đường lướt qua vùn vụt, xe phóng đi như bay, chả mấy chốc đã đến gần nội thành, rồi lại rẽ sang phương hướng không rõ, xuôi theo quốc lộ chạy về phía nam. Lâm Lang bắt đầu khẩn trương, úp mặt lên cửa sổ, gấp giọng hỏi: "Hàn Tuấn, anh tính làm gì? Có chuyện gì từ từ nói, anh đừng xúc động."

Hắn chẳng nói chẳng rằng, xe lao đi càng nhanh. Bên ngoài là nơi hoàn toàn xa lạ với Lâm Lang, hình như đã rời xa khu vực trung tâm cùng những tòa cao ốc nhấp nhô, thậm chí nhìn thấy cả đại dương lấp lánh, có đàn chim quẩn quanh trên bầu trời, còn có ống khói cao cao liên tục bốc khói trắng dày đặc. Xe bất ngờ xuống khỏi quốc lộ, chạy một mạch đến bãi biển. Gió biển thổi mạnh, đất trời chỉ còn mỗi âm thanh sóng vỗ bờ. Mắt Hàn Tuấn đỏ rực, hắn lạnh lùng hỏi cậu: "Nghĩ xong chưa? Tôi hỏi em một lần nữa, em có muốn ở lại bên tôi không?"

Lâm Lang có linh cảm không hay chút nào, cậu ra sức lay cửa xe, hét lớn: "Anh từng nói không bắt buộc em... từng nói không bắt buộc em mà..."

Hắn chợt mở máy xe, ánh mắt vẫn chĩa thẳng vào cậu: "Một, làm người của tôi, ở lại bên tôi; Hai, đôi ta cùng chết, em chọn đi."

Lâm Lang thở phì phò, cậu đã bị khóa kín bên trong. Dù cho cửa xe mở ra, nhưng cậu sao đành bỏ mặc hắn mà chạy trốn một mình. Cậu run rẩy xoay qua: "Hàn Tuấn, anh đừng như vậy mà..."

"Hàn Tuấn!" Cậu chưa nói xong, xe đã nhắm thẳng về phía đại dương, nước biển đập lên kính chắn gió, hắn gầm lên như phát điên: "Nói, lưu lại hay là chết!"

Xe bị nước biển nuốt chửng rất nhanh, ngay khoảnh khắc nước tràn vào xe, Lâm Lang không ngại ngần ôm lấy cổ hắn. Cái chết gào thét mà lao đến, khí thế hung mãnh, trong tuyệt vọng pha lẫn chút hưng phấn, cậu lớn tiếng gọi: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn..."

Hàn Tuấn ngậm nước mắt, lớn giọng hỏi: "Lâm Lâm, em thấy rõ lòng mình chưa?"

174

Nước biển lạnh lẽo thấu xương, Lâm Lang ôm ghì lấy cổ người nọ, nếu có thể, cậu thực sự hy vọng cứ thế chết đi.

Từ nhỏ đã không biết bơi, hơn nữa trong cơn sợ hãi và tuyệt vọng, cậu uống liên tục vài ngụm nước, giữa lúc mông lung cảm thấy người nọ kéo mình qua ôm vào lòng, bèn rì rầm cầu xin: "Em không thể chết được, em còn bà nội phải chăm sóc."

Nhưng chính bản thân Lâm Lang cũng chẳng rõ lời này rốt cuộc có thốt ra khỏi miệng không, cậu như đang mơ một giấc mộng dài, mãnh liệt hư vô, chỉ có xúc cảm trên người là chân thật. Mũi cậu cay xè, cổ họng cháy bỏng. Nước biển giá lạnh lại như ngọn lửa nóng cháy, thiêu đốt cả thân thể lẫn linh hồn cậu.

Cậu cũng không quan tâm là mơ hay thực nữa, chỉ van xin hết lần này tới lần khác: "Em... Em không thể chết được, em chết thì nội phải làm sao... Em không thể chết được... Em chết thì nội phải làm sao?"

Giữa những lời cầu xin không điểm dừng, có hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, tay cậu run lập cập, chạm trúng một bàn tay rộng lớn, ấm áp. Mí mắt từ từ hé mở, cậu nhìn thấy Hàn Tuấn quay đầu sang chỗ khác, đứng lên như muốn rời khỏi. Lâm Lang không chút do dự kéo góc áo hắn, chưa kịp mở miệng, nước mắt đã lăn dài.

Người này, cuối cùng vẫn không nỡ tổn thương cậu, cứu cậu khỏi lòng biển rét lạnh.

"Hàn Tuấn..." Bờ môi cậu khô nứt, cổ họng còn đau hơn lúc mê man. Hắn cũng chẳng ngoảnh lại, mà nói khẽ: "Em bị sốt, tôi đi rót ly nước cho em."

Song Lâm Lang vẫn không chịu thả tay, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi. Hàn Tuấn đẩy tay cậu xuống, trầm giọng bảo: "Em không cần biết ơn, vì trước khi có sự đồng ý của tôi, em ngay cả cửa phòng cũng không được bước ra."

Tinh thần Lâm Lang vốn đã có chút mờ mịt, nghe lời ấy thì đâm sợ hãi, không đợi hắn bê nước lên, cậu đã chìm vào mê man lần nữa. Trong cơn mơ màng, phát hiện có người đút mình uống nước uống thuốc, cậu còn cố ý mím chặt môi phản kháng. Đang nằm mê mà vẫn nhớ rõ chuyện giam cầm, mơ thấy mình bị người nọ nhốt hơn một năm, lãnh đủ sỉ nhục và chà đạp. Cậu cảm thấy mình quá đỗi bi thảm, không ngừng nức nở trong chiêm bao.

Khi tỉnh lại lần nữa, cơn sốt mới lui bớt. Cậu ngọ nguậy ngồi dậy trên giường, thấy hơi chóng mặt. Áo lót trên người là đồ mới, thậm chí nhãn mác cũng chưa cắt. Phóng mắt nhìn khắp phòng, gian phòng rộng như vầy mà chỉ có một cái giường, một cái bàn, kính cửa sổ còn bị vỡ, nhìn sơ là biết phòng này lâu năm lắm rồi. Dưới sàn là quần áo cậu mặc trước đó bị ném đại xuống đất, vẫn còn ẩm ướt, thấm ra một bãi nước đọng. Cậu vén chăn đi đến trước cửa sổ, bên ngoài là những ngôi nhà ngói cao thấp không đều, xa thêm tí nữa là đại dương mênh mông vô bờ. Có lẽ do trời chiều sắp lặn, mặt biển bốc sương mù trắng xoá, mây trên trời thoắt ẩn thoắt hiện, mấy chú chim bồ câu kiếm ăn trên nóc nhà lầu dưới. Cậu mặc áo lông vào người, đẩy cửa phòng, lặng lẽ bước xuống cầu thang, là loại thang gỗ thời xưa, đạp lên lung lay kẽo kẹt, nhưng được cái sạch sẽ, nom có vẻ được lau dọn thường xuyên. Cậu thận trọng đi xuống, ngay lập tức bắt gặp hắn với gương mặt mỏi mệt, đang ngồi dựa lên cây cột trên sàn nhà màu trắng bạc của phòng khách. Ánh chiều tà hoàng hôn mang màu vỏ quýt, xuyên qua cửa chính để ngỏ chiếu nghiêng vào phòng, rọi lên người hắn, lộ vẻ càng thêm sa sút và tiều tụy. Phảng phất như tái ngộ sau tai nạn, tình ý cuồn cuộn trong lòng Lâm Lang, cậu dè dặt gọi: "Hàn Tuấn..."

Song hắn chỉ chớp mắt chứ không nhúc nhích, như thể linh hồn đã lìa khỏi xác. Lâm Lang nắm tay vịn cầu thang, cõi lòng bỗng đau xót. Bãi biển lúc chạng vạng yên tĩnh khôn xiết, có thể nghe rõ tiếng sóng tang thương mà vô hạn.

Cậu chạy bình bịch lên lầu lần nữa, ngồi phịch trong góc phòng, ôm chân khóc rống, lần đầu tiên khóc không chút kiêng dè như vậy, hoàn toàn làm trái với mấy năm nay. Mặt trời dần hạ xuống, trong phòng tối mờ mờ. Đến khi nước mắt khô hẳn, rốt cuộc chảy không ra nữa, cậu mới lau mặt đi xuống lầu. Hàn Tuấn vẫn ngồi ngây ngốc trên sàn, cứ như đã quên bẵng sự tồn tại của cậu. Cậu chậm rãi bước qua, ngồi xuống bên cạnh hắn. Giọng nói khản đặc của hắn đột nhiên vang lên giữa gian phòng trống rỗng, không hề gợn sóng, thảng như tĩnh thủy lưu thâm.

*tĩnh thủy lưu thâm: thâm trầm kín đáo nhưng sâu sắc

"Trước đây nghe người ta nói, yêu một người thì nên tôn trọng quyết định của người ấy, chỉ cần người ấy sống tốt, vậy mình cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi luôn cho rằng đó là người khác thôi, không phải tôi. Hàn Tuấn tôi ích kỷ, ham muốn chiếm hữu cũng mạnh, yêu một người thì cho dù chết cũng muốn có được người ấy, không chiếm được trái tim, thì chiếm thân xác cũng tốt. Ngay cả hiện tại, tôi vẫn là người như thế, muốn có được em, chiếm lấy em, nghĩ đến việc em bị kẻ khác chạm vào vẫn chẳng thể chịu đựng nổi. Nhưng mà, tôi tình nguyện thử một lần, thử làm giống người ta nói, yêu một người, chỉ cần người ấy sống tốt là được. Tôi sẵn lòng thử kiềm chế chính mình, lẳng lặng đứng một bên yêu em."

Lâm Lang kinh ngạc không thôi, nước mắt thoáng cái đong đầy hốc mắt, bờ môi run run, rốt cuộc vẫn chôn chặt mọi lời muốn nói trong lòng. Trời cao bày một trò đùa quá đỗi thê lương với cậu, cậu bỗng bật cười, rưng rưng cầm tay hắn. Tay hắn nóng hổi mà thô ráp, nhẹ nhàng nắm lại tay cậu, khàn giọng bảo: "Tôi dự định buông tay rồi. Em đi ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đưa em về trường."

Lâm Lang gục đầu xuống, nghẹn ngào nói: "Quần áo anh cũng ướt rồi..."

Trang phục trên người hắn vẫn là bộ lúc trước, ướt đẫm thế mà mặc cả ngày, cũng sắp được nhiệt độ cơ thể hong khô rồi, tỏa ra mùi tanh mặn chỉ thuộc về nước biển, "Vốn định đưa em về ngay từ tối nay, nhưng coi như tôi ích kỷ lần nữa đi, ngày mai, sáng mai tôi đưa em về ngay."

Lâm Lang lại dịch vào sát hơn, nhiệt độ trên người hắn nóng đến mức khiến cậu thất kinh, cậu cuống quýt áp tay lên trán hắn, hoảng hốt nói: "Anh... Anh sao lại nóng thế này?"

Hàn Tuấn chợt vươn tay ôm cậu, không dằn nổi cơn run rẩy, thầm thì bằng chất giọng không rõ: "Lâm Lâm, tôi lạnh quá."

Mũi Lâm Lang cay xè, lớn tiếng bảo: "Em mang anh đi bệnh viện, đến bệnh viện là ổn thôi." Cậu luống cuống sờ ví tiền trong túi áo hắn, ra chiều muốn đỡ hắn đứng lên. Nhưng cậu chưa kịp đứng thẳng người, đã bị hắn kéo về. Hai người ngã chồng lên nhau, hắn ôm cậu chặt chẽ, cất giọng run rẩy: "Trên lầu... Trên lầu có thuốc, tôi uống thuốc là ổn rồi, em ôm tôi ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Vậy anh đứng lên cái đã, em dìu anh lên lầu."

Hắn thế mà nghe lời thật, thất tha thất thểu đứng lên. Lâm Lang thở hồng hộc đỡ hắn lên lầu hai, ánh sáng trong phòng đã mờ lắm rồi, cậu sờ soạng bật đèn, dìu hắn lên giường, định bụng trước tiên cho hắn uống thuốc thử xem, nếu không đỡ thì đi bệnh viện.

Hàn Tuấn uống thuốc xong, chỉ chốc lát đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Lâm Lang mới hạ sốt, chút sức lực ít ỏi trên người cũng tiêu hao gần hết sau chuyện vừa rồi. Cậu sợ tí nữa không còn sức đỡ Hàn Tuấn ra ngoài, bèn chạy ra nhìn thử, thấy mấy nhà xung quanh đều sáng đèn, bấy giờ mới thoáng an tâm, đoạn vội vàng chạy về. Gió trên bờ biển rất lớn, cậu chạy đến phòng khách, liền nghe thấy từng tiếng hô liên hồi: "Lâm Lâm, Lâm Lâm, Lâm Lâm..." Âm thanh cũng không lớn, lại như đau thấu tâm can. Lâm Lang bị dọa sợ, nhanh chân chạy ngay lên lầu, lảo đảo ngã sấp trên cầu thang, song cũng bất chấp đau đớn mà đứng lên chạy tiếp. Hắn nằm trên giường, phảng phất bị ác mộng vây khốn, nỉ non trong thống khổ vô hạn: "Lâm Lâm, Lâm Lâm..."

Cậu nhoài lên giường, hấp tấp cầm tay hắn, gấp giọng đáp: "Em đây, em đây."

Vừa dứt lời, cậu đã òa khóc nức nở, đất trời bỗng chốc ngả nghiêng, yêu và hận, nhục và vui, âu cũng như cát bụi. Giờ khắc này, thế giới của Lâm Lang chỉ có người đàn ông yêu thương cậu không cách nào tự thoát.

Cửa sổ phòng quay mặt về hướng đông, mặt trời chậm rãi dâng lên, cả gian phòng ánh vàng rực rỡ. Hàn Tuấn tỉnh dậy khỏi mộng mị, bắt gặp Lâm Lang đang chống người nhìn hắn, bèn vội vã ngồi dậy, cố sức nói: "Tôi đưa em về."

Lâm Lang bắt lấy cánh tay hắn, hắn giật mình ngẩng đầu lên, nhưng lại nghiêng mắt né tránh. Lâm Lang đỏ mắt, kéo hắn qua hỏi: "Sao anh không dám nhìn em?"

Hàn Tuấn ngậm nước mắt, đứng dậy toan xuống giường, song bị Lâm Lang túm chặt cứng. Hắn giật vài cái, khàn giọng bảo: "Em nhất định muốn thấy tôi rơi nước mắt mới cam tâm ư?!"

Lâm Lang xoay mặt hắn qua, hắn nâng mắt nhìn sang, đối diện là đôi mắt trong veo nhất trần đời. Hắn có chút không tin nổi, run rẩy ôm eo thiếu niên.

Mắt Lâm Lang ngấn lệ, cậu chậm rãi cất lời: "Em, em thấy rõ lòng mình rồi."

Để khiến cuộc đời người kia không tồn tại thêm tiếc nuối, dẫu tương lai cậu sẽ vì thế mà làm tổn thương người thân, bị vạn người phỉ nhổ khinh thường, dẫu mai sau ái tình nguội lạnh, cậu bị bội tình bạc nghĩa, dẫu tuổi già thê lương, không nơi nương tựa, khoảnh khắc lìa đời trên sổ hộ khẩu cũng chỉ có tên mình cậu, mọi người nhắc tới cậu sẽ nói "À, người đó tội nghiệp lắm, cả đời thui thủi có một mình", dẫu đây là nhân sinh cậu chưa từng nghĩ đến, ngọt ngào và đau khổ xấp xỉ bằng nhau, cậu cũng sẵn lòng.

Dâng hiến trọn cuộc đời mình, chính là tình yêu lớn nhất mà Lâm Lang có thể trao đi.

Hàn Tuấn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, nước mắt lập tức rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro