Sáng ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin phép gọi tôi là: t/b)

*tứng tưng từng Tứng tưng.... *

Tiếng chuông vang vọng trong căn phòng bé nhỏ, ánh sáng của ông mặt trời chiếu sáng qua chiếc rèm cửa màu hồng và tôi vì nghe mãi tiếng nhạc chuông khiến tôi nhức nhối cái đầu mà thức dậy.

. _ . 🥱😞🥱😩😖😐...

T/b cô ngồi dậy vươn vai cái nhẹ rồi như thường lệ qua phòng ba gọi con nhỏ em dậy, lấy tay đấm nhẹ vào đầu con nhỏ em cô đi vào phòng vệ sinh đánh răng.

T/b nhìn vào cô trong gương đôi mắt dại vì mang kính nhiều cùng đôi quần thâm mắt làm cô thở dài một tràn, đánh răng lẹ rồi ra võng nằm chờ con em

________tua________

Đang trên đường đi về nhà thì T/b bổng ngựa ngựa lái xe Lạng lách đánh võng cái *Đùng*
Đầu xe T/b hôn nhẹ đít xe công ty nơ, đầu đập vào thanh sắt rồi xỉu ngang...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
- Sao con bé qua cơn nguy kịch rồi mà nó còn chưa tỉnh dậy!! -

-Điều này chúng tôi cũng không thể giải thích được mong người nhà thông cảm-

/*hức hức*/     /*huhu*/

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
- nếu chúng ta rút ống thở của con bé bây giờ thì sẽ bớt đi một gánh nặng.-

- Ông nói gì vậy hả!!?? -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.


















































----------👁___👁--------------

Cô ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt

- Sao lại là nhà, mình tưởng bản thân Isekai rồi chứ? - cô xoa cằm rồi không nghĩ nữa đắp mền đi ngủ.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro