[Truyện tự ST] - TÔI ĐÃ GIẾT NGƯỜI CON GÁI ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bi kịch của cuộc sống hiện đại và câu chuyện về một tên giết người cô độc với bản án của lương tâm ?

***

Cô ta đứng ở cánh cửa đầu phòng nhìn tôi. Một cái nhìn lặng lẽ và đầy dấu hỏi. Tiệt tôi không thấy một chút gì hàm nghĩa oán giận trong đôi mắt ấy. Đã bao nhiêu ngày, tôi không thể nhớ nổi.

Tôi thấy sợ hãi vô cùng. Tôi nhớ một ai đó đã nói, “Sợ hãi là thứ cảm xúc cần có để bảo vệ cho con người. Con người cần biết sợ để biết đến giới hạn của bản thân”. Ví như mấy tay đua choai choai trong dãy phố tôi đang sống. Chúng chỉ mới cấp III. Một đám mắt tồ mũi toẹt, nghĩ chưa thông chuyện đời. Chúng nào biết sợ cái chết nên hay lao đầu vào ba cái trò đua xe nguy hiểm. Hàng ngày, tôi cầu nguyện cho một đứa nào đó chết để đám còn lại hết rồ dại đi (mà lý do chính, là tôi ghét tiếng nẹt bô xe gào rú của chúng mỗi đêm khi tôi đang ngon giấc).

Cô ta băt đầu đi dọc căn phòng. Mắt cô ta vẫn nhìn tôi. Đầu tóc cô ta rối bù. Cái váy bó ngắn lấm bết bùn đất. Từ cơ thể cô ta, bốc ra một mùi rong rêu ngai ngái quện với mùi sình thối. Tôi bất chợt thấy mình giống như tên Tù nhân ngục Azkaban. Liệu tôi có nên lấy con dao, mà tôi vẫn cầm trên tay nãy giờ, rạch lên mảng tường vôi ố màu những vết rạch đánh dấu. Tôi phải chăng đang bị cầm tù?

Có tiếng gõ cửa và tiếng gọi với, “Anh nhà văn ơi!”. Cô ta đã thôi di chuyển và bắt đầu xoay lưng lại, hết nhìn về cánh cửa lại nhìn tôi. Tôi hoang mang. Tôi có nên bò lại và mở cánh cửa đó? Nó sẽ là cứu cánh cho tôi chăng? Nhưng cô ta vẫn nhìn tôi một cách lặng lẽ còn tôi nhìn dải nước dài trên sàn nhà từ cánh cửa đến chỗ đứng của cô ả. Tôi làm thế nào giải thích với hàng xóm về vệt nước kia đây? Tiếng gõ cửa lại vang lên. Sau một lúc chờ đợi, người hàng xóm của tôi đã bỏ cuộc, “Quái, đi đâu mấy ngày nay vậy nhỉ?”.

Tôi bật khóc thành tiếng. Tôi sợ. Tôi cô đơn. Nếu tôi có một người bạn nào đấy, tôi có lẽ đã đến nhà anh ta hoặc cô ta tá túc cho qua giai đoạn này. Nếu tôi có người bạn nào đấy, có lẽ tôi đã kể hết cho bạn tôi rằng, “Tôi đã giết người”. Nếu tôi có một người bạn…? Tiếng khóc của tôi rưng rức khắp căn phòng, dội lại về đôi tai tôi. Tại sao, tôi chẳng có nổi một người nghe tôi khóc?

Cô ta đã đến góc phòng đối diện. Chiếc áo đồng phục công ty loang lổ máu từ những vết đâm ở tim và ổ bụng. Cô ta từ từ ngồi xuống với dáng vẻ nhàu nhĩ. Vẫn cái nhìn lặng lẽ, cô ta chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Trong góc phòng này, khoảng cách của tôi và cô ta là bốn mét. Nước vẫn rỏ từ cơ thể của cô ta, đang chảy chầm chậm hướng đến chỗ tôi ngồi. Tôi còn phải chịu đựng những điều này đến bao giờ?

Tôi đã giết người con gái ấy. Nhưng từ đó, em cứ về bên tôi mỗi đêm.

Sáng tác vào ngày 01.06.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro