Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn buồng của một gian phòng ít ai qua lại có hai bóng người đang quấn quýt chặt chẽ với nhau không một kẽ hở. Hơi thở của hai người gợi cảm như cơn mưa sau ngày nắng vậy. Hai người đó là tôi và cậu hai của gia tộc họ Trần.
Mọi người hỏi tôi có thấy tội lỗi hay không? Có chứ, tôi cũng muốn tát cho mình một bạt tai. Thế nhưng tôi không thể khiến con tim tôi ngừng đập vì cậu. Tôi yêu cậu hai của tôi nhiều lắm, nhiều hơn cả mạng sống của tôi nữa. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau thật sự trên đời này tôi mong chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Tình yêu của chúng tôi là cấm kỵ, tôi- một người ở đợ thấp hèn và người cao quý nhất gia tộc . Hai người tưởng chừng đối lập lại mang trái tim cùng nhịp đập. Thật quá ngang trái và nghiệt ngã. Sẽ không một ai chấp nhận được một mối quan hệ trái lẽ thường như vậy. Hơn nữa đây còn là thời đại cũ. Tôi luôn dùng cả trái tim mình yêu cậu và đồng thời tôi đợi ngày mình chết. Mối quan hệ này với chúng tôi là mật ngọt, là thiên đường, là trái mọng hoa thơm. Nhưng nó cũng là một con dao lúc nào cũng kề ngang cổ tôi.
Nhưng tôi không hối hận. Không một giây một phút nào tôi thấy hối hận. Tình yêu không có đúng có sai, sai là do đúng người sai thời điểm thôi. Ông trời cũng quá đáng khi cho tôi gặp người tôi yêu nhưng lại cũng khiến trái tim tôi đau đớn nhường này.
_________________
Sài Gòn năm 1945.
Trời mưa cũng mấy hôm rồi. Bầu trời xám xịt khiến ba chúng tôi không thể đi chơi cùng nhau được.
Tôi là Đông. Tên chỉ có một chữ, tôi không có họ vì tôi được nhặt về. Tôi là người ở của phủ tộc họ Trần danh giá nhất đất Sài Gòn này, điều đó cũng khiến tôi thấy vinh dự làm sao.
Vì còn nhỏ nên tôi được theo hầu cậu hai. Cậu cả thì đã lớn rồi. Mãi ông bà chủ mới sinh ra cậu hai vì vậy cậu như là báu vật trong nhà vậy. Cậu hai hơn tôi 3 tuổi, năm nay cậu đã 15 còn tôi mới lên 12, nhưng vì khổ cực từ bé nên thân hình tôi bé nhỏ hơn cậu nhiều lắm.
Cậu hai được hứa hôn từ nhỏ bởi 2 bên gia đình với cô ba nhà họ Nguyễn, cô ấy tên Nguyễn Giang Lệ, một cái tên thật đẹp. Chúng tôi thường đi chơi với nhau từ nhỏ, cô ba Lệ bằng tuổi cậu hai còn tôi nhỏ hơn nên chúng tôi hợp nhau lắm.
Cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến, tôi mãi không quên cái ngày mà cô và cậu cùng nhau lên xe hoa. Đó là ngày mà trái tim tôi đau nhất. Tôi yêu cậu, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi tôi được nhìn thấy cậu. Nhưng phải làm sao đây khi cả giới tính và thân phận cũng phản đối chúng tôi?
Ấy vậy mà, đêm tân hôn đó chính cậu hai Minh đã bỏ lại cô dâu mà đến bên tôi và thổ lộ, bởi tim cậu cũng đau, cậu đau lắm. Cậu chỉ khóc lên từng tiếng nức nở sau khi nói ra được tiếng yêu với tôi. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy. Tôi như mong rằng giây phút này kéo dài mãi mãi để tôi được hạnh phúc thêm một chút thôi cũng đủ rồi.
Chúng tôi nhìn nhau trìu mến và đầy khát vọng, bỗng trong mắt cậu tôi nhìn thấy ngọn lửa như đang thiêu cháy tôi trong đó. Tôi đỏ mặt lảng tránh nó nhưng bàn tay thon dài đó đã kéo tôi qua và đặt lên môi tôi một cái hôn nhẹ. Tôi chỉ biết mở to mắt nhìn khiếp sợ.
- Cậu.... cậu à....
- Im lặng nào....
Cậu liếm môi như thể còn thèm muốn hơn thế vậy. Không để tôi chờ thêm, cậu 1 phát ăn ngay mà hôn nồng nhiệt lên đôi môi tôi. Tôi không theo kịp tiết tấu đó chỉ biết há miệng để tùy cậu.
- Ư... ưm.... từ.....cậu.... cậu à.... em... ưm...em không .....thở được.
- Hửm? Đưa lưỡi ra nào.
Tôi chỉ biết đưa lưỡi ra và chúng tôi quấn lấy nhau như vậy. Nước bọt không kịp nuốt cứ thế chảy xuống tay cậu đang bóp cằm tôi.
Cậu cởi áo tôi ra và lấy tay còn lại bóp lấy ngực tôi. Tôi như hoảng sợ mà rùng mình một cái. Thật kỳ quái.
Sau đó, cậu đưa bàn tay còn đang dính nước bọt của tôi lên và liếm. Ôi trời ơi, mặt tôi đỏ bừng lên rồi. Sao cậu có thể trêu chọc tôi như vậy chứ.
Nhưng cậu không khiến tôi thất vọng vì không có lưu manh nhất chỉ có hơn. Cậu cúi xuống liếm vào cổ và trườn xuống 2 bên ngực của tôi. Chúng ngay lập tức đứng lên, ai mà kháng cự được trước người mình yêu chứ.
Nhưng dù sao chúng tôi cũng là 2 kẻ ngu ngơ. Tối đó chỉ đến thế, chúng tôi đưa súng ra và cọ xát trong những tiếng rên rỉ của tôi đến khi bắn ra.
Xử lí xong để giường có thể nằm thì cũng đã 2h sáng. Nghe cậu kể tôi mới biết cô ba Lệ quả là người tốt. À không giờ tôi phải gọi mợ Hai rồi. Cô ấy là một người nhạy bén nên đã phát hiện ra từ lâu tình yêu trong đôi mắt chúng tôi. Cô ấy đồng ý che giấu cho chúng tôi và cũng chính cổ giúp cậu Hai Minh hiểu ra tình cảm của mình. Tôi quả thật rất biết ơn cô ấy. Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm trâu ngựa để trả ơn. Và ngay bây giờ tôi cũng đã vô cùng biết ơn mợ, bất kể việc gì mợ nhờ tôi đều làm giúp, tôi nghĩ đến kiếp sau tôi cũng không bao giờ trả hết được sự bao dung của mợ. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này.
Mợ Hai là người học rộng biết nhiều. Mợ đã dạy cậu Hai cách mà hai người con trai hợp phòng. Thật ngượng ngùng làm sao. 🥵
Nhưng tháng ngày yên bình không được lâu. Có lẽ chúng tôi đã bị phát hiện. Người bình tĩnh nhất là mợ Hai. Mợ sắp xếp cho chúng tôi bỏ trốn và gánh vác mọi trách nhiệm.
Nhưng nếu như tôi biết vì chúng tôi mà đó là lần cuối tôi gặp mợ thì tôi đã không bỏ đi như thế. Người con gái đó xứng đáng có được hạnh phúc mà không phải ch.ết đi như thế, không phải như thế. Tôi khóc cả một ngày trời khi biết tin đó.
Chúng tôi vì không thể phụ lòng của mợ Hai mà đã trốn đi nhanh chóng, không thể để công sức bằng cả mạng sống của mợ Hai bị đổ xuống sông xuống biển được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro