[01] Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Lăng Khải

- Nghe anh nói đã được không?
- Mọi chuyện không phải như vậy đâu em
- Làm ơn, cho anh một cơ hội để giải thích

Vũ Nguyên

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi
- Lũ khốn nạn các người coi tôi là trò đùa à?
- Sự việc đã rành rành ra đó, sao anh còn không quay trở về bên cạnh hắn ta, đến nơi này tìm tôi làm gì?

Lăng Khải

- Hức, anh thực sự không có, phải làm sao thì em mới chịu tin đây?

Vũ Nguyên
- Tin?
- Con mẹ nó, anh coi tôi là thằng ngốc à?
- Vậy cái người nằm trong khách sạn tối qua là anh em song sinh của anh chắc?
- Hay anh định nói rằng mình bị mộng du, nên trong lúc mơ hồ tự mình bò đến khách sạn rồi tự mình cùng người khác lên giường?

Lăng Khải

- Không, không phải, thực sự không có
- Anh không biết tại sao mình lại làm thế, lúc ấy anh bị ép uống rất nhiều, đầu rất choáng, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, đến khí tỉnh lại thì... như những gì em đã thấy
- Nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng phản bội em, em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà

Vũ Nguyên

- Phải, đương nhiên là tôi biết
- Ban đầu cũng chính là anh chủ động theo đuổi tôi
- Dù bị tôi xua đuổi bao nhiêu lần vẫn mặt dày bám lấy
- Đến một ngày khi tôi đã hạ quyết tâm ban cho anh một cơ hội, thì anh lại để tôi nhìn thấy cảnh tượng này đây
- Lăng Khải, coi như tôi nhìn lầm anh rồi
- Từ nay chúng ta hãy đường ai nấy đi đi

Lăng Khải

- Không!
- Đừng, xin em, đừng rời xa anh, anh xin em
- Hức, Vũ Nguyên, em đừng đi mà, Vũ Nguyên!!!

Trời hôm nay đổ mưa dông, mặc cho Lăng Khải có gọi khan cả cuống họng, người kia vẫn chưa từng quay đầu lại nhìn cậu một lần, có lẽ trong mối quan hệ giữa hai người, chưa từng có điểm bắt đầu, thì chuyện kết thúc chỉ là vấn đề của thời gian, hoặc có lẽ đó chỉ là sự ngộ nhận từ một phía của kẻ luôn khao khát có được tình yêu, để rồi nhận lại là muôn vàn lý do vứt bỏ.

Trong màn đêm tối tăm lãnh lẽo, hình ảnh bóng người cao gầy dần lê bước từng chút một ra thật xa khu dân cư, mang theo một trái tim đã đổ nát, cùng một đôi mắt bần thần trống rỗng, cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng.

...

Cao Tuấn

- Mày về rồi đấy à, sao ướt nhem như chuột lột vậy
- Đây, khăn này!

Vũ Nguyên

- Cảm ơn

Cao Tuấn

- Mày với anh ta như nào rồi, hai người...

Vũ Nguyên

- Ừm, chia tay rồi

Cao Tuấn

- Vãi chưỡng, thật á?
- Tao thấy anh ta đối xử với mày rất thật lòng, trông không giống như chỉ là chơi qua đường
- Sao mày không thử tìm hiểu rõ đầu đuôi, đã vội đá người ta đi?

Vũ Nguyên

- Từ khi nào mày biết nói đỡ cho hắn vậy

Cao Tuấn

- Chuyện nào ra chuyện đó chứ
- Tao thấy anh ta có chút đáng thương, cũng không biết trên đời này tìm đâu ra người yêu chiều mày đến thế

Vũ Nguyên

- Đây đéo cần nhé
- Vả lại, giờ ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa
- Tao chỉ là cảm thấy cuộc tình này quá mệt mỏi, nên muốn sớm buông xuôi
- Mày cũng biết, tình yêu xuất phát từ một phía, đối với ai cũng không công bằng
- Nên tao muốn nhân cơ hội này, giải thoát cho cả hai

Cao Tuấn

- Đồ đểu
- Rồi có một ngày, mày sẽ phải hối hận vì quyết định sai lầm này

Vũ Nguyên

- Sẽ không đâu
- Tao nghĩ là tao làm đúng

==========

Đôi lời của SoleilNguyen: Mở khóa fic mới, lần đầu thử sức thể loại này, mong rằng không có sai sót gì, hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ và góp ý nhiệt tình 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro