[11] Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Tại buổi triển lãm

Khách tham quan 1

- Woa, vị hoạ sĩ này thật là tài giỏi
- Bức tranh này nhìn bề ngoài tuy khá đơn giản, nhưng lại lột tả được chiều sâu của khung cảnh núi đồi
- Vừa trừu tượng vừa tao nhã

Khách tham quan 2

- Có thể tạo nên một tuyệt tác như vậy, hẳn tác giả phải là một ông chú trung niên đi?
- Thật muốn xin được chữ ký của ông ấy

Phan Nghị Đình

* Đút tay vào túi quần, yên lặng quan sát bức tranh, môi khẽ nhếch
* Hắn cũng muốn gặp vị hoạ sĩ bí ẩn này
* Đột nhiên cảm nhận có người đến gần, khó chịu dịch qua một bên

Cao Tuấn

* Mặc một chiếc áo khoác đen và đội nón đen, nhìn lên bước tranh rồi cười tủm tỉm
* Há há há, mình đúng là tài giỏi mà
* Ba với chị hai chả am hiểu gì về nghệ thuật cả, rồi có một ngày mình sẽ trở nên nổi tiếng cho mà xem, đến lúc đó cho bọn họ hối hận không kịp vì dám xem thường mình
* Cơ mà ông chú trung niên cái quái gì chứ, xin lỗi mấy người nhé, tôi đây là một anh chàng đẹp trai khôi ngô tuấn tú thông minh trắng trẻo được chưa?

Phan Nghị Đình

* Dịch xa thêm một chút
* Chàng trai này bị gì vậy, hết cười một mình rồi lại xụ mặt, rồi lại cười tiếp, tốt nhất là không nên dây vào

Cao Tuấn

* Dừng tự luyến, cảm giác người bên cạnh có hơi kỳ quái, cứ tránh mình như tránh tà
* Thử dịch chân qua bên hắn một bước, hắn cũng dịch sang chỗ khác một bước
* Phồng má, giận dữ, thái độ này là sao chứ, kỳ thị à?
* Không phục, tiếp tục dịch nữa, dịch mãi
* Bất chợt giẫm lên giày người nọ, mất thăng bằng, ngã xuống, không quên nắm lấy áo hắn
* Tôi mất mặt, anh cũng đừng mong thoát!

Phan Nghị Đình

...

Cao Tuấn

- A! Ui da...
* Cả cơ thể nằm đè lên người nọ, không đau đớn, chỉ là có chút choáng váng
* Áo cũng bị vén lên trên một chút, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn

Phan Nghị Đình

* Tay vô thức đỡ lấy eo cậu, chạm vào da thịt non mềm, yết hầu bỗng nhiên giật giật
* Nuột thật...
* Lại không nhịn được theo bản năng di chuyển lên phía trên

Hai người trố mắt nhìn nhau

Cao Tuấn

- Biến thái!
* Phản ứng trước, đẩy người ra, nhanh chóng đứng dậy
* Mặt đỏ như trái cà chua chín, rưng rưng xoay người rời đi

Phan Nghị Đình

* Ngơ ngác ngồi đó, cảm xúc trên tay còn lưu động
* Đến khi đuổi ra ngoài đã không thấy người đâu

...

Cao Tuấn

* Hớt hả chạy về, đóng cửa một cái rầm
* Hai tay che mặt, xấu hổ muốn chớt

Vũ Nguyên

- Không phải nói là đi nộp bản phác thảo sao, mới đó đã về rồi?
- Lại còn chạy bán sống bán chết như vậy
- Người không biết còn tưởng là mày vừa bị ăn cướp đấy

Cao Tuấn

- Hu hu, tao đúng là bị ăn cướp thật rồi

Vũ Nguyên

- Hả
- Thế mày bị cướp gì?

Cao Tuấn

- Cướp sắc

Vũ Nguyên

...

- Tên nào lại không có mắt như vậy?

Cao Tuấn

- Đủ rồi nha, ý mày là sao hả?
- Tính ra tao cũng được coi là người có nhan sắc chớ bộ
- Mày không quan tâm thì thôi, còn ở đó xỉa xói tao

Vũ Nguyên

- Tao đã nói gì đâu?

Cao Tuấn

- Mày không cần phải nói, nó hiện lên trên cái bản mặt khó ưa của mày rồi kìa!

Vũ Nguyên

* Xoa trán, ảo não
- Aiz, vậy càng tốt chứ sao, cũng nên cho mày nếm thử mùi vị trần đời rồi
- Tao còn mong sao có ai đó rước mày đi sớm một chút
- Miễn cho ngày nào cũng ở bên cạnh lải nhải, phiền chết tao

Cao Tuấn

- Hứ, tưởng tao muốn lắm chắc
- Sợ không trông mày kĩ, mày lại đi gây họa cho con nhà người ta
- Cái gì mà tổng tài đẹp trai lạnh lùng khí chất ngời ngời chứ
- Tao nhổ!
- Nếu không phải biết được bản chất thật sự của mày, có lẽ tao đã tin luôn rồi


Vũ Nguyên

- Này, mày nói chuyện với chủ nhà của mình như vậy sao?

Cao Tuấn

- Hứ, chủ nhà thì sao chứ, chủ nhà thì không được mắng à?
- Tao nói cho mày biết nhé, tao bla bla bla...

Vũ Nguyên

* Không chịu nổi nữa, đứng dậy đi ra ngoài

...

Lăng Khải

* Đang làm việc, đột nhiên đau bụng dữ dội, vội vàng lục túi áo tìm thuốc
* Lảo đảo đi lại bàn trà, rót trà uống thuốc
* Thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa bị ai nhìn thấy
* Thân thể mệt mỏi vô lực, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, nằm xuống sô pha nghỉ ngơi, chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi

Cốc cốc cốc

Lục Thành Trung

* Gõ cửa nhưng không có động tĩnh, mất kiên nhẫn xông vào
* Nhìn trên bàn không thấy phó giám đốc đâu, nghĩ thầm có lẽ là đã ra ngoài
* Ngay khi định xoay người trở về văn phòng, bất chợt khựng lại
* Hai mắt mở lớn, toàn thân run rẩy vì phấn khích
* Người đẹp trong lòng đang ngủ say không phòng bị, ánh mắt vươn chút nước, đôi tay mảnh khảnh ôm bụng co người lại, cánh mông vì vậy mà nhếch lên một chút, trông thật khiêu gợi làm sao
* Từ từ tiến lại gần, cúi người xuống, hít lấy mùi hương thơm ngát, bên dưới vậy mà lại có phản ứng!
* Nuốt nước bọt, cẩn thận cởi bỏ một cúc áo trên người cậu, lại thêm một cúc nữa, cảnh xuân cứ như vậy mà hiện ra trước mắt
* Nhìn phần xương quai xanh gợi cảm, không nhịn được mà lao tới cắn một cái

Lăng Khải

- Ưm...
* Có cảm giác như bị ong đốt, vừa đau vừa ngứa, một phần ký ức nào đó cứ như vậy gợi lại trong giấc mơ
* Vào một đêm tối tăm lạnh lẽo, cơn mưa tầm tã không dứt, tiếng sét thấu tận trời cao, từng người, từng người, thay phiên nhau chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào người cậu
- Tránh ra!
- Không muốn... đừng lại gần tôi...
- Hức... xin các người hãy tha cho tôi...

Lục Thành Trung

- Khải à, chú thích con lắm
- Ngoan nào, để chú làm con thoải mái...

Cốc cốc cốc

Thư ký Lâm

- Phó giám đốc, tài liệu anh căn dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi
* Không nghe thấy động tĩnh, nghi hoặc
- Phó giám đốc ơi?

Lục Thành Trung

- Tôi đang có chuyện cần nói riêng với phó giám đốc
- Cô lát nữa hãy quay lại sau

Thư ký Lâm

* Cảm thấy bất an, nhớ tới mấy lời nói trước kia của nhân viên trong công ty

"Hắn là một tên đại biến thái, nam nữ đều không bỏ qua"

Thư ký Lâm

- Kể cả có như vậy, cũng phải do phó giám đốc tự mình nói với tôi, không đến lượt ông lên tiếng

Lục Thành Trung

- Cô!
- Đúng là không biết lớn nhỏ!

Lăng Khải

- Ưm
* Bị tiếng ồn đánh thức, có dấu hiệu sắp tỉnh lại

Lục Thành Trung

* Chậc!
* Nhanh chóng đứng dậy rời đi, không quên lướt nhìn ả đàn bà nhiều chuyện này một cái
* Lại thất bại rồi, lần sau nhất định phải ăn em cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro