Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em à! Anh yêu em.
-Em cũng rất, rất yêu anh.(^_^)
-Mãi bên anh nhé!
-Dạ. (Nhưng em tỉnh lại đã nhé, em sợ lắm em muốn bên cạnh anh, ánh hoàng hôn bên bờ biển em vẫn muốn cùng anh ngắm.)
Cô gái nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng nõn xinh đẹp giờ đây trở nên nhợt nhạt, cô gái nghịch nghợm của anh sao lại yên lặng thế này . Phái làm sao đây, sao anh lại thấy bất an như vậy. Cô đã hứa với anh rồi mà phải không. Cô sẽ không xa anh đâu anh đã đợi cô lâu như vậy 7 năm, 7 năm rồi đó. Từ lúc cô ra nước ngoài anh luôn đợi cô. Giờ cô đã về rồi, anh nên vui hay nên buồn đây. Cô trở về cho anh niềm vui lớn nhưng cũng đem theo cả nỗi lo sợ. Cô bệnh rồi chỉ còn 1 năm thôi có thể cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh. Nếu anh không phát hiện chắc cô lại biến mất 1 lần nữa đúng không. Anh hận cô, hận chính sự ích kỉ của cô. Cô không hề nghĩ cho anh sao. Cô cho rằng nếu cô thật sự vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh, anh sẽ tiếp tục sống tốt sao. Kể từ khi bà anh mất, cô chính là mục đích sống duy nhất của anh. Anh nỗ lực cố gắng thành công cũng chỉ vì anh muốn khi cô trở về anh có thể đường đường đường, chính chính bảo vệ cô. Vậy mà giờ đây thì sao.
   Anh ngồi nhìn cô gái nằm trên giường bệnh ánh mắt ôn nhu, cô hình như đã ngủ rôi. Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh tia nắng đấu hè ấm áp. Nhưng tim anh sao lại mịt mù, u ám vậy
   {Ba năm sau}
Phòng chăm sóc đặc biệt. Anh nắm bàn tay cô. Lại nhỏ đi rồi, bàn tay vốn dĩ đã nhỏ nhắn giờ càng thêm gày gò lộ rõ những đốt tay . Đưa tay khẽ vuốt lọn tóc bên má cô anh thì thầm.
-Bảo bối ba năm rồi sao em vẫn chưa tỉnh vậy. Hơi lâu rồi đó nha em mà không chịu tỉnh là anh kiếm vợ á. Nhanh nhanh tỉnh lại đi anh dẫn em đi chơi nè, ăn kem nữa không phải em rất thích kem sao. Anh đã mua về máy làm kem tại nhà em phải dậy thì anh mới làm cho em ăn được chứ.
  Điện tâm đồ giảm dần
Ánh mắt anh mù mịt, nỗi sợ hãi bao chùm hình ảnh này lại lặp lain một lần nữa sao bà anh, bây giờ lại người anh yêu. Anh hoảng loạn, anh sẽ điên mất làm sao đây.
-Bác sĩ! Bác sĩ! Không, không em tỉnh dậy ngay cho anh.
Tít...tít... Tít.............
Bác sĩ và y tá đi vào hốt hoảng
-Kích tim nhanh  200
-250
Đâu đâu thật đấy, trái tim anh như bị bóp chặt. Mọi thứ trước mắt đều mờ mịt ngoài ánh sáng từ điện tâm đồ anh không còn nhìn, nghe thấy gì nữa. Nước mắt anh rơi rồi, anh sẽ mất cô sao?
  Đang chìm đắm trong sự đâu khổ, chợt có người vỗ vai anh.
- Không sao rôi. Cô ấy còn sống!
Anh như người sắp chết được cứu sống. Cô còn sống, cô chưa có chết giờ phút này anh mới thở được anh mắt anh nãy giờ tràn ngập sự sợ hãi cô sống anh mới sống được. Anh sợ cô bỏ rơi anh.
Bác sĩ bước ra ngoài để lại anh và cô trong căn phòng bệnh.
-Bảo bối! Em có ngủ lâu đến đâu đi nữa anh vẫn sẽ chờ chỉ cần em đừng bỏ anh đi. Lời hứa của em với anh, anh sẽ chờ em thực hiện nó.
Anh xe mãi chờ em, chờ em tỉnh dậy, chờ em cùng anh ngắm hoàng hôn như lúc nhỏ.
2 tháng sau cô tỉnh lại trong niềm hạnh phúc vô bờ của anh, cô tỉnh rồi nhưng cô lại quên mất anh. Đâu lòng thật đấy, không sao cô còn nợ anh cả cuộc đời mà anh sẽ giúp cô nhớ lại anh, nếu cô thật sự không nhớ được anh thì anh sẽ khiến cô yêu anh thêm một lần nữa. Anh sẽ để cô dựa dẫm ỉ lại.
    Chiều hôm ấy họ thấy một đôi trai gái tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn bên bờ biển. Dường như họ rất hạnh phúc. Ánh mắt của hai người tràn ngập hình ảnh đối phương.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn