Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất hâm mộ các sát thủ, à không là rất sùng bái các sát thủ thì đúng hơn.
Tôi không ủng hộ tổ chức sát thủ, nhưng tôi lại rất sùng bái họ. Tôi khá ảo não giữa không ủng hộ tổ chức sát thủ và sùng bái sát thủ, là vì không ủng hộ họ giết người, còn sùng bái cũng là vì họ có thể giết người, thật sự làm cho tôi đối lập trong truyện này.
Có lẽ là tôi sùng bái những sát thủ có thể giết người nhưng họ không giết người vô tội.
Có một loại sát thủ có trái tim! Nghe khá là nhàm bởi vì có sát thủ nào mà có trái tim đâu chứ, tất cả sát thủ đều máu lạnh, đều tàn nhẫn và độc ác, xem mạng người như cỏ rác, nhưng sát thủ cũng chỉ là một con người mà thôi.
Sát thủ có trái tim là sao? Họ là những sát thủ không giết người vô tội! Tôi sùng bái họ ở chỗ, biết rằng cả thế giới đang sợ họ, nhưng họ lại không màng tới, luôn ở trong bóng tối lấy lại sợ công bằng cho mọi người.
Tôi luôn nghĩ về tâm lý của các sát thủ, nhưng thứ tôi thấy được, lại là một điều khiến tôi ngạc nhiên.
Ví dụ như tôi là một sát thủ, tôi sẽ giết một người, rồi làm cho tất cả cảnh sát vỡ đầu nát óc để tìm ra tôi, nhưng họ không thể tìm được, bởi vì tôi đã dàn dựng cái chết một cách hoàn hảo, không có một chút sơ sót. Sau đó tôi lại trà trộn vào một đám người, biến thành một kẻ ăn mày cũng được, người mà không ai nghĩ tới, không ai nhớ tới, thậm chí là khinh thường phỉ nhổ, như vậy trong lòng tôi sẽ rất hả hê, và thầm suy nghĩ :
"Chúng mày xem đi, chúng mày bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm tao, trong khi tao đang ngồi ở trước mặt bọn mày, bọn mày lại khinh thường không thèm nhìn tao, chúng mày xem có mắc cười hay không? Kẻ giết người bị tìm bắt đang ngồi trước mặt chúng mày đây hahaha... "
Tôi sẽ ghi nhớ từng người từng người một đã khinh thường tôi, phỉ nhổ tôi.
Sau đó tôi tìm đến họ, hỏi họ xem, xem họ có còn nhớ tôi hay không, nếu không nhớ thì tôi sẽ kiên nhẫn nhắc cho họ biết tôi là người bị họ khinh thường ngày đó, nhìn xem vẻ mặt ngạc nhiên rồi chuyển thành lo sợ của họ xem, rất tức cười.
Có lẽ họ nghĩ rằng tôi sẽ giết họ chăng, không đâu! Tôi sẽ không giết họ, vì tôi là một sát thủ có trái tim lương thiện mà.
Cắt lưỡi không cho họ nói được, cắt tay không cho họ viết được.
Tới đây tôi khá là bàng hoàng khi nghĩ được bao nhiêu đó, đây là tâm lý của sát thủ, của tất cả sát thủ, hay là tâm lý của tôi....
Sát thủ mà tôi sùng bái, đương nhiên là một sát thủ, không giết người tốt, không giết người vô tội, mà họ chỉ trừng trị những người có tội ác tày trời, vạch trần những tội ác đã bị che dấu. Còn tôi tại sao lại suy đoán ra một tâm lý như vậy, khiến tôi bắt đầu lo sợ tâm lý của mình đã bị bóp méo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro