Chương 1: Hoa anh đào trên nền cỏ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IttoxGorou

HE

Thể loại: Hiện đại

-------------------------------------------------------

Inazuma là nơi nổi tiếng vì sự thơ mộng của những cây hoa anh đào trải dài khắp nơi đây. Là nơi xinh đẹp thu hút rất nhiều người đến thăm

_Gorou!!! Buổi sang vui vẻ nhé, trông cậu có vẻ mang nhiều đồ nhỉ? Có nặng không? Để tôi bưng cho cậu nha_ Kokomi cười nói 

_Không cần đâu tiểu thư Kokomi, tôi mang thứ này đến Nhà Xuất Bản Yae thôi mà, không cần đâu_Gorou mỉm cười nhìn Kokomi

_Vậy thôi....Tạm biệt_Kokomi cười rồi rời đi

<<Gorou bước đi trên con đường mòn đến Nhà Xuất Bản mà cậu vẫn hay lui tới sau giờ học, dù Inazuma là nơi rất hiện đại nhưng Gorou thích sự yên bình hơn, vì vậy cậu chọn Nhà Xuất Bản Yae - Bởi vì nơi này cực kì yên tĩnh, cậu ấy thích ở đây>>

_Gorou! Buổi sáng vui vẻ...Hôm nay cậu có vẻ tới trễ đấy_ Yae nói, che miệng của mình với nụ cười nhếch mép như hằng ngày khi mà Gorou đến

 _Chào tiểu thư Yae...Xin lỗi vì tới trễ_ Gorou cười trừ rồi bê đống thư mà cậu mang đến

_À! Đúng rồi, dạo này có thêm nhiều thư nữa đấy, tiểu thư Hina à_ Yae đưa cho cậu thêm 1 đống thư nữa

<<Gorou bất lực, Gorou khóc. Thấy vẻ mặt bất clm lực của cậu, Yae mỉm cười nói thêm>>

_Cậu không cần phải làm việc một mình đâu, hôm nay có người mới mà_ Vừa nói, Yae vừa mở điện thoại ra, gọi cho ai đó

<<Nhìn thấy Yae có vẻ vui như vậy cậu cũng chỉ biết thở dài, đã 2 tháng kể từ khi cậu làm việc ở đây, Yae cũng rất tốt nhưng mà cái bút danh Hina thì chẳng hợp với cậu tí nào hết đấy. Chẳng còn cách nào nữa, dạo này Nhà Xuất Bản Yae có rất nhiều người đến, cậu còn phải làm việc đến 1-2 giờ sáng cơ, nhưng không sao cậu chỉ mong được ở đây thôi>>

_Gorou, khách tới rồi nè_Yae nói vọng vào cho cậu chàng đang lúi húi với đống thư phải giật cả mình

_Tôi đây thưa tiểu thư Yae_ Gorou nhanh nhảu bước ra cửa

<<Gorou bước ra từ căn nhà không to cũng không nhỏ, đứng trước mặt cậu là...Người rất kì lạ, cao lớn hơn cậu, khỏe hơn cậu, trông rất thân với tiểu thư Yae Miko, và còn.....tăng động hơn cậu nữa(Dzì dzị chời)>> 

_Tiểu thư Yae đây là...._

_À, đây là Arataki Itto, người mới của Nhà Xuất Bản Yae, cậu chỉ giáo nhé Gorou_Yae mỉm cười nhìn cậu bạn đang cuống cuồng hết lên

_ Xin chào, tôi là Arataki Itto........Trông cậu rất giống với tiểu thư Hina nhỉ? Họ hàng sao?_ Itto nhanh chóng nhận ra người trước mặt có nét quen quen, giống ai đó, à crush của anh chứ ai:>

_À...À...Tôi là...Ừ thì...._ Gorou đau khổ, Gorou gục ngã

_À...Tiểu thư Hina là chị gái họ của Gorou, cô ấy đồng ý làm người mẫu cho nhà sách này đấy mà_ Yae cười trước sự lúng túng của Gorou và sự tò mò của Itto

_Được rồi, tôi phải làm gì đây?_ 

_Cậu có thể theo Gorou, để cậu ấy chỉ việc cho cậu_Yae mỉm cười nhìn Gorou

_À...Đ...Đương nhiên, mời theo tôi_ Gorou gật đầu nhìn Yae

<< Yae nhìn theo bóng lưng của Gorou và Itto bước vào Nhà Xuất Bản của mình, cô cười thầm>>

_Coi bộ, một tình yêu sắp sửa chớm nở rồi_

<< Đã hai tuần kể từ khi Itto tới, xem ra việc trả lời thư của Nhà Xuất Bản cũng dễ dàng hơn nhưng cậu vẫn phải làm việc tới khuya cơ, chẳng khá hơn là bao>>

_Tối mai là ngày thi rồi, cậu về sớm đi Gorou_ 

_Thôi không sao đâu Yae, tôi làm thêm chút nữa, rồi tí học bài là xong đấy mà_ Gorou gượng cười

_Thôi được rồi, đừng cố gắng quá nhiều đấy_ Yae bất lực rồi cũng rời đi

<< Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi, nhưng căn phòng nhỏ của Gorou vẫn còn sáng đèn, ánh nến hiu hắt trong căn phòng nhỏ, giản dị của cậu, hắt lên vẻ yêu kiều của người thiếu niên 16 >>

//Cạch//

_Gorou, cậu ngủ chưa?_ Itto mở cửa nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức dậy-_Gorou, Gorou_

_Um...Để tôi ngủ xíu đi_ Gorou giọng nhẹ nhẹ

_Mai cậu thi đấy_ Itto nói nhỏ vào tai của cậu

_....Uhaaaaa.....Đúng rồi, mai thi rồi_ Gorou bật dậy như lò xo, Gorou bất lực, Gorou khóc:)

_ Cái này cho cậu nè_ Itto đưa cho chàng thiếu niên đang bất lực một ly cà phê sữa đánh kem trứng:)))(Chế đấy)

_Oa, sao cậu biết hay thế???Tôi thích thứ này lắm đấy_ Gorou mắt sáng rực nói với Itto

_Tôi thấy tiểu thư Hina từng nói thích uống thứ này mà ai ngờ cậu cũng thích hả?_

_ Ờ thì....Hai chị em mà....Tôi cũng thích mà_ Gorou mỉm cười trong tay vẫn cầm ly nước chuẩn bị uống

_Này, tôi nhờ cậu một chút nha_ 

_Hả? Ừm...Nói đi_ Gorou vừa uống ly cà phê trên tay vừa trả lời lại

_Sau này cậu hứa....Gả tiểu thư Hina cho tôi nha?_ 

//Phụt//

_Nani???_ Cậu được một phen hú hồn, phun hết nước đang uống ra ngoài

_Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi mà_ Itto khóc lóc quỳ dưới chân của cậu

_Cái này thì....Ờm...Thôi được rồi, cậu đứng lên đi, mệt quá hà, sau này tôi sẽ gả chị ấy cho cậu_ Gorou nói với vẻ không thể nào mà bất lực và cay 🦉 hơn-(Gorou ơi! M điên rồi, điên thật rồi, lỡ sau này anh ta biết sự thật là tiểu thư Hina không có thật thì sao đây)

_Vậy thôi, tôi đi đây...Đừng cố quá thành quá cố đấy nhé_ Itto quá là vui mừng, phi nhanh ra khỏi cửa 

_Chết tôi rồi......_ Cậu khóc như mưa-_Nhưng thôi, để sau nói nói cho cậu ta biết, giờ phải học để mai thi đã_ 

<< Gorou và Itto đã làm việc ở Nhà Xuất Bản Yae đã được 2 năm, hai người cũng từ từ đã trở nên thân thiết hơn, vì có tính khá là hợp nhau. Nhưng mà vấn đề ở đây là Itto vẫn 1 lòng theo đuổi tiểu  thư Hina, ngày nào cũng gửi thư với hoa cho Gorou mang về, tặng Hina. Gorou cũng thấy áy náy lắm nhưng mà làm sao để nói ra hết đây. Rồi đến một ngày >>

_ Này Itto, cậu vẫn còn thích tiểu thư Hina à???_

_Đương nhiên rồi, cô ấy dễ thương mà....Như cậu đấy Gorou_ Itto không hề suy nghĩ, trả lời trước câu hỏi của Gorou

_Hả??? Dễ thương? Này tôi là con trai đấy_ Gorou phụng phịu trước người con trai đang phì cười

_Ờm...Cảm ơn cậu vì thời gian qua nhé Gorou..._ Itto đột nhiên nghiêm túc

_Sao thế??? Sao tự nhiên cậu lại???_ 

_Ờ thì...Tôi sắp nghỉ ở Nhà Xuất Bản rồi_ Itto nói với cậu trong khi tay vẫn cầm đóa thanh tâm từ Liyue

_Sao lại nghỉ chứ??? Công việc đang thuận lợi mà?_ Gorou cũng hơi bất ngờ trước câu nói của Itto

_Bởi vì tôi phải đi du học_ 

_Du học á? Tại sao? Tôi nhớ điểm của cậu ....Ờm....Gần chót bảng cơ mà???_ Gorou nói 

_Này nhá, cậu bớt nói vài câu khiến tôi khó chịu đi được không?_ Itto hơi khó chịu mà gắt lại Gorou

_Xin lỗi mà_

_Tại vì bố tôi ở Mondstadt, ông ấy nộp tiền cho tôi vào một trường danh giá lắm

_Tốt thật_

_Được rồi, về thôi....Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể cưới tiểu thư Hina_ Itto đã quyết tâm phải cười bằng được tiểu thư Hina

_Ờ...Chúc cậu may mắn_ Gorou hơi áy náy nhưng mà cũng chúc Itto may mắn

<<Tối ngày mà Itto sắp rời đi, Gorou khá là áy náy về việc của Itto và tiểu thư Hina. Cậu quyết định đến hỏi Yae Miko về chuyện này>>

_Nếu cậu thấy áy náy thì sao không nói cho cậu ta biết sự thật đi_ Yae cười nói

_ Nhưng mà....Nếu nói ra cậu ta có ghét tôi không?_

_Nếu bây giờ cậu sẽ chọn là nói cho cậu ta biết sự thật và cậu ta sẽ ghét cậu hoặc có thể là không hay là cậu sẽ tiếp tục lừa dối cậu ta?_ Yae bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Gorou

_......_ Cậu hơi lưỡng lự

_ Tùy cậu thôi, mai là Itto dọn đi rồi đấy_ Yae nói xong cũng khép cửa nhẹ nhàng

_.....Liệu mình có nên nói không đây?_ Gorou suy nghĩ mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ

<< Giờ đã là 5 giờ sáng rồi nhưng mà, cậu vẫn không ngủ được....Cứ suy nghĩ mãi về việc của Itto...Được rồi, cậu chấp nhận sự thật. Gorou bật dậy, chạy nhanh ra khỏi cửa Nhà Xuất Bản Yae, thấy Itto đang chuẩn bị đi>>

_Cậu thật sự đã biết tìm tôi ở đâu rồi nhỉ?_ Itto cười ngay khi vừa nhìn thấy Gorou

_.........._ Gorou hơi lưỡng lự trước người bạn của mình

_Sao thế? Mới có 5 giờ thôi, sao cậu lại tới đây sao?_ Itto thấy hơi kì, nếu là giờ này thì cậu ấy vẫn còn đang ôm chăn để ngủ

_Tôi tới đây....là để...nói cho cậu biết sự thật về tiểu thư Hina_ 

_Sự thật gì chứ?_ Itto khó hiểu nhìn cậu bạn trước mặt

_ Thật ra...Thật ra....Tiểu thư Hina chính là tiểu thư Yae tự dựng lên trên hình tượng của tôi....Cậu cũng có thể nghĩ rằng tiểu thư Hina là tôi cũng được_ Gorou lấy hết bình tĩnh để nói ra tất cả sự thật

_........Th...Thật sao?_ Itto hơi mất bình tĩnh trước sự thật về tiểu thư Hina_

_....._

_Gorou.... Cậu sao vậy??? Sao lại khóc?_

<<Itto hơi bất ngờ với phản ứng của cậu con trai trước mặt. Nước mắt của Gorou giàn giụa>>

_Sao lại khóc chứ??? Nào cậu sao vậy?_ Itto hoảng loạn, hỏi lí do khiến Gorou bật khóc

_ Nếu sau này cậu có còn về đây, thì mong cậu tha thứ cho tôi được không?_

_ Tôi_ 

(_ Itto! Tới giờ rồi, đi thôi_)

_Tới liền đây....Xin lỗi cậu Gorou_

<< Itto nói xong cũng rời đi, để lại Gorou một mình ở trước cửa Nhà Xuất Bản. Cây hoa đào ở cạnh nơi Gorou đang đứng cũng tàn dần. Hoa đào rơi hồng cả trời...Vương lại trên nền cỏ xanh ngắt, nơi mà Gorou và Itto vẫn hay trò chuyện. Chỉ để lại một mình Gorou nơi này. Thế giới của cậu trước đây khá giản dị, nhưng khi có Itto, nó lại sáng lên một cách kì lạ, thế rồi giờ đây, nó lại biến mất ngay trước mắt cậu. >>

<<2 năm sau, giờ đây cậu đã tròn 20 tuổi, Gorou trong thời gian còn làm ở Nhà Xuất Bản Yae đã viết ra một quyết sách nhật kí mang tên " Hoa anh đào trên nền cỏ xanh". Ghi lại những kỉ niệm về cậu và Itto. Nhưng khi cậu được hỏi tới, Gorou đơn giản chỉ trả lời rằng _ Người đó là thế giới của tôi _. Hôm nay cậu đã đến Nhà Xuất Bản Yae để kí tên cho những người hâm mộ. >>

_ Đây ạ...Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi ạ_ Gorou mỉm cười đưa cho vị khách cuối quyển sách đã được kí tên

(_Cảm ơn rất nhiều ạ_)

<<Cậu quay ghế ra sau thì thấy Yae đang ăn bánh uống trà, rất là thảnh thơi>>

_Này, tiểu thư Yae, tôi mệt xỉu rồi nè_ Gorou nhìn Yae mà bất clm lực về người mà cậu coi là chị gái

_Vậy cậu có muốn kí tên nữa không_

_Thôi, em xin chị, em mệt xỉu rồi_ Gorou sắp gãy tay tới nơi rồi này

_Tôi nghĩ là cậu sẽ vẫn muốn kí tên tiếp đó_ Yae mỉm cười nhìn người đằng sau Gorou

_Lại ai nữa chứ? Thôi tôi không kí nữa đâu_ Gorou chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi

_Thế sao? Tôi khá là tiếc đấy, Gorou à. Lặn lội từ Mondstadt về Inazuma này, coi bộ phí công vô ích rồi_

_Chẳng lẽ là....Itto_ Gorou bật dậy ngay, quay ra nhìn người mà mình hằng đêm mong nhớ

_Chào....Tôi về rồi đầy_ Itto mỉm cười, tay vẫn cầm quyển sách mà cậu viết

<<Khoảnh khắc mà cậu nhận ra người trước mặt là Itto thì cậu đã vui mừng không tả nổi. Cậu nhào tới ôm lấy Itto trong sự nhớ nhung không thể tả>>

_Ôi trời, có lẽ tôi không nên tới đây_ Yae nhếch mép rồi đi tìm chỗ trốn 

_Cậu quay lại đây để làm gì thế?_ Gorou lấy lại bình tĩnh để hỏi

_Không phải tôi từng hứa là sẽ về đây để cưới tiểu thư Hina hay sao?_ Itto mỉm cười nói

_...Ơ khoan nhưng mà...Tiểu thư Hina là...._

_Vì vậy....Gorou, nếu không thể gả tiểu thư Hina cho tôi, vậy cậu có thể gả cho tôi được không?_ Itto đưa ra trước mặt Gorou một hộp nhẫn, rồi vừa nói anh vừa qùy một chân xuống-_Tôi có thể...Lấy em làm vợ không?_

<< Gorou nghe thấy thấy điều Itto vừa nói thì không thể tin được, đến cả Yae còn bất ngờ nữa chứ nói gì>>

_ Gorou kìa, trả lời đi, chứ không để người ta chờ_ Yae đột nhiên lên tiếng

_T...Tiểu thư...C..Cô còn ở đây...sao?_Gorou đỏ mặt quay về phía của Yae

_Yeah yeah, nhanh đi từ Mondstadt về Inazuma hơi bị tốn sức đấy_ Yae nói thêm

_..........._

_Làm ơn đấy Gorou_ Itto vẫn rất kiên nhẫn trước người mà mình yêu

_...Đương nhiên rồi, em đồng ý_Gorou như òa khóc

_Em sẽ nguyện làm mặt trời của đời tôi chứ?_ 

_Chắc chắn rồi...Nhưng....._

_Thôi nào, em đã đồng ý rồi mà....Em không phải Hina nhưng em là Gorou....Anh sẽ luôn yêu em như cái cách mà anh từng yêu Hina bởi vì đó là em mà_ Itto cười

<< Thời gian đã qua nhanh kể từ ngày mà Itto tỏ tình Gorou, mãi sau này khi mà Yae kể chuyện cho con gái của 2 người nghe, thật ra Itto đã lờ mờ nhận Gorou chính là Hina, chỉ là cậu ta chưa chắc chắn. Kể từ hôm Gorou hứa là sẽ gả tiểu thư Hina thì Itto đã đến nói chuyện với Yae về việc cậu ta có tình cảm với Gorou, Yae chỉ mỉm cười nói cho Itto vài ý tưởng cưa đổ Gorou thôi. Ai ngờ lại thành công>>

_Mama ơi_

_Ơi mẹ nghe đây, sao thế Igo???_Gorou tò mò hỏi 

_Mama còn yêu Papa hông?_

_...Đương nhiên là còn rồi_ Gorou nghe con gái nói vậy chỉ cười-_Mẹ đương nhiên là luôn yêu cha con rồi_

_Gorou, anh về rồi đây_Itto mở cửa nhẹ nhàng như mọi ngày

_Papa về rồi!!!_ Igo chạy ra cửa nơi Itto đang đứng

_Mừng anh về nhà_ Gorou cũng chạy ra theo

_Đây là bánh của con nè_ Itto đưa cho Igo túi bánh đang cầm trên tay

_Vâng ạ_ Igo nhanh chóng cầm túi bánh chạy ngay vào trong nhà

_Ờm...Này là quà cho em Gorou_ Itto hơi ngại đưa cho Gorou hộp quà và bó hoa trên tay

_Cảm ơn anh....Ừm...Em nấu cơm rồi, anh mau tắm rửa rồi ăn cơm_ Gorou cười nói

<< Giờ đây, tôi cảm thấy thật sự rất may mắn khi đã yêu em, Gorou>>

<<Có một người con và có một người chồng tốt như Igo và Itto vậy là đủ hạnh phúc rồi>> 




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro