Con bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ...đối với tôi rất bình thường. Sáng dạy sớm đi học, chuẩn bị đồ đồ các thứ, thi hoảng lại cãi nhau với bà già trong nhà...đau đầu. Xách cặp lên tôi bắt đầu phóng lên xe và rẽ vào con ngõ mà tôi luôn đến đón con bạn thân yêu dấu của tôi.
Tôi vào trường lúc 13 tuổi... năm đó tôi lớp bảy. Vì tính ngại ngẫm sợ sệt tôi chả mấy quen ai. Chỉ quen được vài con bạn cũ thời tiểu học và một người cậu ruột của tôi.
Lúc đó nó, con bạn thân của tôi gọi cậu tôi là cà rốt... cậu tôi bảo:" Bé...gọi nó là heo cho cậu." Tôi nhìn nó với thân hình cao, thon gọn trên bộ đồng phục trường với mái tóc như con sư tử hà đông tôi kêu nó là heo..."Ah...đừng rượt tui, cái thước đó đánh đau lắm..." Ai mà ngờ nó cầm cái thước lên rượt tôi chạy khổ nổi.
Sau đó chúng tôi thân nhau một chút. Nó có một con bạn thân rất đẹp, cũng học lớp tôi. Tôi quý bạn thân nó lắm vì cô ấy tối, lại vui vẻ hòa đồng, xinh đẹp... nhưng có lẽ ông trời quá ác. Cô ấy đã mất vào một mùa đông giá rét chỉ vì ngộ độc thực phẩm, lúc đó mưa tầm tã. Nó lúc đó khóc, nhìn đau lắm...nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Vài ngày sau khi tôi đến kè nó đi hk...tôi mua xe mới, ngày nào cũng đến chở nó. Rồi hai đứa bắt đầu thân nhau.
Người ngoài và mấy đứa trong lớp luôn bảo chúng tôi như cái cốt giao, tách hoài mà cứ bu lấy nhau.
Haha những lúc nghĩ lại tôi vui lắm nhưng giờ mọi chuyện khác rồi
Thời gian thân nhau của chúng tôi là 1 năm...tôi và nó dần dần có một bức tường ngăn cách. Nó ko phải là bỏ tôi mà thân theo đứa khác...chỉ là một chút vấn đề về tính cách.
Hai con bạn thân mới bây h của tôi bảo là nó đã thay đổi tính cách cảm thấy nó thật xa cách. Hai đứa bạn tôi bảo là nó khác lạ, hồi xưa chúng tôi có j luôn tâm sự với nó nhưng h nó khác giống như nó bỏ rơi chúng tôi.
Khi nghe xong tôi cũng òa lên mà khóc...buồn lắm chứ. Cái cảm giác mà con bạn thân ko như lúc xưa, cảm giác như bị bỏ rơi, lại cô đơn buồn lắm chứ. Khi tôi khóc anh họ tôi và con bạn thân cùng thằng bạn game call nhóm an ủi tôi. Nào là khuyên bảo rồi còn bảo với tôi"Anh thấy nhục vler...hồi xưa đánh nhau với anh mà giờ như con nít khóc hoài...trong lúc e khóc thì con bạn thân e đang hả hê vui chơi thả thính." Tôi bật cười nhưng cũng ưng đấm thằng anh tôi lắm. Có lẽ nó đúng nhưng tôi vẫn khóc. Tôi nhớ nó...tôi mãi khóc và cứ mãi nhớ nó...
Ah đau lắm cơ nhưng đời người là thế, tôi không thể giữ nó cho riêng mình tôi được, nếu nó muốn xa cách để tìm cái mới tôi cũng cho nó tự do vì tôi không có quyền cấm đoạt nó... Nếu nó muốn quay về bên tôi thì okie thôi...tôi luôn sẵn sàng chào đón nó...dù không được thân như lúc xưa nhưng tôi với nó vẫn là bạn vẫn chở nhau đi học thường xuyên. Tôi không biết tôi làm thế có đúng không... Nhưng tôi luôn luôn quý nó. Bởi vì... Nó là con bạn thân của tôi.
Cảm ơn những người đã dành chút thời gian để đọc những lời tâm sự của con nhỏ ko có tài cán này. Dù không viết văn hay nhưng tôi muốn xả hết cái nỗi buồn trong tim mik. Tôi thật sự thoải mái vì đã viết ra cái bản này. Cảm ơn vì đã đọc nó.
Họ và tên ko thêr tiết lộ được nên mong bạn đọc thông cảm cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro