Chương 1: Khi em gái tôi còn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sinh ra em gái tôi đã bị bệnh liên quan đến tim nên mẹ tôi đã lo lắng cho em rất nhiều. Em ấy yếu hơn tôi nhưng em vẫn luôn cố gắng từng ngày từng ngày để khám phá thế giới bên ngoài qua màn ảnh. Tại vì em ấy không được đi ra khỏi nhà nên em ấy chỉ được xem ti vi chứ không được đi ra ngoài như tôi, không được thả diều trên cánh đồng bát ngát quê tôi, không được chơi những người bạn cùng tuổi và thậm chí là không được khám phá thế giới bên ngoài. Tôi thấy em ấy thật tội nghiệp xiết bao! Nên tôi đã luôn luôn săn sóc em từng chút từng chút.
Tôi còn nhớ lúc chúng tôi ở nhà cùng với mẹ. Lúc đó đã là đêm muộn rồi, mẹ tôi nghe tin bố đi công tác xa với đồng nghiệp. Tôi nghe bố nói rằng một trong những đồng nghiệp bố là một người vô cùng xinh đẹp và cô ấy rất tài giỏi nữa. Không những thế mà cô còn hiền dịu, nết na. Cô đã từng được rất nhiều chàng trai yêu thầm, rất nhiều người con gái mến mộ và được người đời kính trọng. Tôi cũng vậy, cũng đã từng ngưỡng mộ cô ấy rất nhều luôn. Sau khi nghe tin bố tôi đi công tác xa thì ba mẹ con chúng tôi đã có một tuần nghỉ ngơi ngập tràn sự hạnh phúc . Cả một tuần ấy chúng tôi đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, làm cho nhau những chiếc áo len xinh xắn và ấm ấp hay chơi những trò chơi đầy thú vị và hấp dẫn. Mỗi đêm, mẹ tôi còn thường kể cho chúng tôi những câu chuyện cổ tích của chàng hoàng tử với con bạch mã của mình đi cứu nàng công chúa xấu số bị mụ phù thủy bắt cóc hay là lúc mẹ tôi còn cho chúng tôi xem những tấm hình khi em và tôi còn nhỏ. Tôi trông thấy mình thật ngố biết mấy! Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe khi bà ấy đang chuẩn bị sinh ra người em của tôi ở bệnh viện. Vì mẹ tôi đã làm việc quá sức để nuôi gia đình khi mang thai nên mẹ đã đẻ non khiến cho em tôi bị bệnh và thiệt thòi rất nhiều. Điều này khiến bà đau đớn vô cùng. Có phải vì sự đau đớn đó mà bà đã khóc, khóc rất nhiều hay không? Hay vì người mẹ ấy đang sợ, bà sợ đứa con nhỏ bé của mình sẽ gục ngã trên chiến trường giành giật sự sống, bà sợ thần chết tới mà đưa linh hồn nhỏ bé ấy đi, bà sợ đứa con mình sẽ ra đi mà mãi mãi mà chưa kịp nhìn thấy thế giới... Khi ở viện, nhìn thấy dứa con của mình ở trong lồng kính, đứa trẻ ngực phập phồng thở những hơi yếu ớt, xung quanh là máy móc hỗ trợ, hàng mi của mẹ tôi đã đẫm nước mắt từ khi nào,đôi mắt bà đã đỏ hoe. Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn mẹ mà thôi... Sau một vài tháng mà tôi cứ ngỡ như mấy năm trôi qua vậy, thì thành viên mới của gia đình mà tôi chưa được gặp mặt bấy lâu nay đã được về nhà và đoàn tụ với gia đình chúng tôi. Người em ấy nhỏ nhắn. Em ấy mang cho mình nước da hồng hào vã đôi mắt long lanh. Và từ lúc gia đình tôi đón nhận thành viên mới ấy thì gia đình tôi ngày càng bận rộn hơn thường ngày. Từng đêm, cả gia đình tôi đã thức trắng ngồi canh để đảm bảo không có vấn đề gì với em. Vì sợ em gặp chuyện gì đó là chúng tôi lo lắm. Sau một khoảng thời gian vất vả để, em ấy đã lớn hơn chút nữa rồi. Gia đình tôi vui như được mùa. Tối hôm ấy, mẹ tôi đã nấu cho gia đình những món ăn thịnh soạn và bắt mắt. Tối hôm ấy, gia đình chúng tôi đã rất vui và hạnh phúc. Tối hôm ấy, gia đình chúng tôi đã quây quần bên nhau, ăn những món ăn ngon lành trong ngôi nhà gỗ ấm, vào một đêm tuyết trắng xóa và lạnh lẽo của mùa đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro