Truyện về người quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viêt câu chuyên này có thể nói là câu chuyên kinh điển nhất tử trước đến nay. Tôi không có mục đích gì khi viết nó cả, đây chỉ là một cảm xúc vụt đến của tôi mà thôi. Vì vậy nhiều khi nó rối rem và mù mịt, có khi lại mắc lỗi lặp từ nhưng tôi không muốn sửa lại. Tôi muốn nó thật nhẹ nhàng và giống với những gì tôi nghi nhất. Nếu các bạn thick, tôi sẽ viết nhưng đừng cười khi tôi viêt không hay.

-Anh à. Anh dậy chưa?-nẹ ngồi dậy lay lay bố tôi.- Em muốn bàn với anh chuyện này.

-Sao vậy em? Bố tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường nhìn mẹ tôi.

-Chuyện về thằng Nam anh ạ!

-Thằng Nam? Nó làm sao? Con nó không nghe lời em làm em buồn à?

-Không phải. Con nó rất ngoan nhưng...

- Em cứ nói đi.

- Hôm nay em đi chợ về, em thấy con nóvà thằng Lân nhà cô Hoa dang... Giong mẹ run run.

- Chúng nó làm sao? EM cứ nói đi.

- Chúng nó... chúng nó hôn nhau anh a. Vâng chúng nó hôn nhau.

- Sao? Bố tôi bật người ngồi dậy còn mẹ tôi thì bắt đầu khóc. Biết phản ứng của mình như vậy lấi, bố ôm mẹ vào lòng vỗ về an ủi:

-Đừng lo em à. Con nó còn bé, chưa biết gì nên mới làm như thế. Nó chưa biết hành động của nmình lấi lầm đâu.

-Nhưng...

- Không nhưng gì hết. Ngủ đi em. Sáng mai chúng ta hãy nghi về chuyện đó sau. Bố ôm mẹ sát hơn. Nhưng tôi biết mẹ vẫn khóc, người mẹ rung rung, từng giọt nước mắt lấp lánh chảy trên gò má của mẹ thấm đẫm chiếc áo của bố. Nhìn thấy mẹ khóc mà lòng tôi thấy quặn thắt. Chẳng lẽ tôi làm như vậy là sai?

Từ ngày hôm ấy, bố mẹ quan tâm đến tôi nhiều hơn. Mỗi khi chơi với tôi, bố hay thường hỏi tôi là con trai hay con gái? Nếu là con trai tôi phải làm gi? Rồi lại dạy tôi những việc nên làm và không nên làm của một thằng con trai. Mẹ tôi thì cấm không cho tôi chơi với Lân nữa, mẹ bảo chơi với nó hư người. Còn thằng Lân từđấy cũng không còn qua lại vơí tôi như trước. Hình như nó sợ tôi. Bạn bè tôi cũng chẳng ai thèm chơi với tôi. Lũ con gái bảo tôi là đồ đồng tính còn bọn con trai thi ném đất cát vào người tôi, hùa nhau đánh tôi và nói tôi là dồ Gay. Tôi sống và chiu đựng tất cả. Sự gièm pha củâhngs xóm láng giêng, sự khinh bỉ của họ hàng thân thick.Không ai còn yêu thương tôi. Hoạ chăng chỉ con bố mẹ tôi dành tình thwong hại cho đứa con quái đản cua mình. Hàng đêm tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc của mẹ còn bố tôi luôn đưa mắt ra ngoài cửa sổ như nhìn cái gì xa xăm lám.

Năm tôi lên lớp 10, gia đình tôi chuyển lên sống ở thành phố. Không phỉavì gia đìnhcó diều kiện khá giả hay có người thân thick ỏ trên đây mà chúng tôi muốn chạy trốn cái nhục nhã. Tôi thi vào trương cấp hai Am vàcũng đỗ vào một lớp ởđây. Ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng rồi tôi cũng quen dần. Tôi nhanh chóng làm quen với những người hàng xóm quanh nhà, với bà béo bán phở ở đầu ngõ, bác bán bánh mì ngoài cổng trường, chị bán kem ở căng tin, Cô trrông coi thư viện và một vài người bạn mới. Nhìn chung họ yeu quý tôi và họ không biết đến quá khứ của tôi.

Đầu tiên khi tôi mới vào trường học, tôi không thể theo kịp chương trình. Nhưng dần dà những ngày học trường cũng trở nên cần thiết đối với tôi. Tôi dành mọi thời gian có thể của mình để có mặt trên trường. Tại sao ư? Vì tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Tôi bảo với mẹ rằng tôi phải học cả ngày và tôi sẽ về nhà khi chiều muộn. Thật ra tôi không phải học nhiều như thế, tôi chi học cẩgày vào thứ hai và thứ năm thôi. Những ngày còn lại tôi hay ngồi dưới gốc cây bàng đối diện lớp học của tôi, đón chờ những làn gió tươi mới thổi qua người tôi khẽ khàng đua tôi vào giấc ngủ. Tôi ngủ đến khi nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp mới đứng dậy vác cặp sách và đi vào thư viện. Tôi không phải là một người chăm chỉ nên vào thư viện học mà tôi vào đó đơn giản vì tôi muốn giết thời gian.

Cứ thế năm học lớp 10 trrôi qua lặng lẽ và bình thản như gió mùa thu cuốn bay từng chiếc lá của cây bàng già nua mà tôi hay ngồi vậy. Mọi người dần dần có thiện cảm với tôi, đôi mắt mẹ không còn sưng mọng lên, còn bố thì năng về nhà hơn trước. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ để cho bố mẹ buồn vì tôi nữa. Mặc dù tôi biết không khí gia đình tôi đãbớt ngột ngạt hơn nhưng tôi vẫn không muốn về nhà. Tôi vẫn giữ những thói quen cũ của mình: Vẫn đi học khi ông mặt trời vùă mở mắt và về nhà khi ông lặn xuống núi, vẫn thicks ngồi cạnh người bạn già của tôi và thiu thiu ngủ trong sự vuốt ve của làn gió mát tươi mùa hè cũng như cái lạnh giá của mùa đông, vẫn luôn vào thư viện đúng giờ khi tiếng chuông thứ hai bắt đầu kêu lên trên mỗi căn phòng lớp học. Tôi của năm lớp 11 cũng khôg có gì khác so với nhưng năm trước. Vẫn một mình cô đơn và lạnh lẽo.

Part 3:

Hôm nay là ngày chào đời của tôi: 19/05. Chắc hẳn cácbạn nghĩ răng tôi sẽ vui trong cái ngày này . Nhưng thưa các bạn là không phải như vậy đâu, ngày này là ngày mà tôi khong mong chờ nhất trong 365 ngày trong năm. Vào ngày này, ai cũng có một món quà nho nhỏ do những người yêu thương dành cho mình còn tôi thì không. Tôi biết bạn bè tôi sẽ không đứa nào tặng quà cho tôi vi chứng không biết ngày sinh của tôi, còn bố mẹ tôi thì càng không. Sinh nhật năm ngoái họ đã mừng vui tặng quà cho thằng em tôi màquên mất rằng họ cũng có một đứa con sinh cùng vào ngày đó. Tôi không tủi thân. Tôi luôn thick một mình và không cần ai quan tâm đến tôi hết. Với ý nghĩ bực bội đó, tôi lê bước đến với người bạn già nua của tôi, ngồi bên lão và bắt đầu thiu thiu ngủ. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như tồn tại một cái che phủ bóng phủ lên người tôi. Tôi choang tỉnh giấc, mở to đôi mắt nhìn lên cái vật làm tôi sợ hãi. Mắt tôi bị loá dưới ánh mặt trời mùa hè, tôi lấy tay khum khum trươc trán để nhìn rõ hơn. Một thằng con trai đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt cậu ta hồng hào đôi mắt nâu cháy rực nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi tỉnh dậy, cậu mỉm cười bảo tôi:

- Ô xin chào.

- Vâng chào anh- tôi bực mình vì bị đánh thức đột ngột, gay gắt nói với tên con trai kia,- Mà tại sao anh không ra chỗ khác chơi với lũ bạn của anh mà lại quấy rầy giấc ngủ của tôi?

- Tại sao ư? Cậu ta nói. Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền cậu nhưng khi nhìn thấy cậu đang ngủ, tôi lại nghĩ rằng tại sao trên thế giới này lại tồn tại một con mèo khổng lồ đến như thế. Vì vậy mới kinh động đến giấc ngủ của cậu. Cậu ta cười mỉm chi. Đôi mắt ánh lên sự cao ngạo.

- Vậy sao? Tôi là một con mèo khổng lồ còn anh chỉ là một kẻ phá bĩnh và quấy quả. Tôi cáu tiết.

- Này chú em không thể ăn nói lịch sự được một chút sao? Dù sao tôi cũng lớn hơn chú em một tuổi. Chú em nên lễ độ hơn. Cậu ta lại cười.

- Tôi không biết mà tôi biết để làm gì? Tránh xa tôi ra. Nếu không đừng trách tôi.

Hắn cứ đứng ỳ ra đấy. Ôm bụng cười như nắc nẻ. Tôi cáu nhưng cũng không muốn gây sự gì với hắn, tôi đứng dậy xách túi sách và bước vào thư viện. Đằng sau, hắn vẫn cười như điên : Mèo khổng lồ haha mèo khổng lồ.

Part4:

Từ lần ấy tôi không còn gặp tên đáng ghét ấy nữa nhưng thỉnh thoảng tôi hay bị ớn lạnh sống lưng mặc dù trời hôm đấy không hề có gió cũng như nắng rất to. Tôi có cảm giác rằng đôi mắt ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Nhưng khi quay lại tôi lại không nhìn thấy một ai. Tôi tự nhủ rằng có lẽ là do tôi ảo giác nên tự ám thị mình như thế nhưng cảm giác bứt dứt vẫn dày vò tôi. Tôi trải qua những ngày học cấp trong nỗi lo sợ và ám ảnh như thế.

Ngày đầu năm lớp 12 lớp chúng tôi chào đón thêm một người bạn mới. Trong khi tôi đua mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, thả hồn bay lơ lửng nhảy múa trên nhưng ánh nắng mát dịu, thầy tôi bước vào trên tay cầm một cuốn sổ đen. Thầy nói lớp tôi hôm nay sẽ chào đón thê một người bạn mới. Cậu này chuyển từ trường Ngô sang trường Am chúng tôi. Tên gì như là Trần Thành Tuấn. Tên gì toàn vần T. Tôi cười. Tôi tưởng tượng ra một cậu bạn đeo kính cận dầy cộp, tay ôm khư khư cuốn sách dầy gấp đôi cái cặp của mình. Nhưng khi cậu bạn mới bước vào lớp thì tôi thật sự choáng váng. Chính là cậu ta chứ không ai khác. Cái bóng ám ảnh dáng ghét một năm trước. Người ta thường nói hình ảnh người mình ghét cũng luôn in đậm trong tâm trí bạn chứ không phải chỉ có người mình yêu. Thật đúng như thế. Tôi không thể nhầm lẫn hắn với bất kì ai khác. Vẫn cái áo sơmi trắng tinh, chiếc quần đen, đôi giầy trắng không một vết bẩn, khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt nâu cháy sáng. Đôi môi mỏng luôn đi kèm với nụ cười mỉm chi. Nhìn thấy hắ, nhiều đứa con gái trong lớp không khỏi bật lên cười thicks thú, xì xầm bàn tán. Một số đứa còn đỏ bừng mặt khi đôi mắt nâu ấy liếc qua. Hắn đang tìm một ai đấy hoặc một cái gì đấy. Lậy chúa không phải là con, mồ hôi tôi dịn ra. Tôi chết cứng khi đôi mắt nâu cháy ấy dừng lại ở nơi tôi. Người tôi lạnh toát. Có lẽ mặt tôi lúc ấy còn trắng hơn cả pho tượng ở nhà thờ đức bà. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh tôi, ghé miệng vào tai tôi lẩm bẩm: Con mèo khổng lồ bây giờ còn muốn chạy không?

--------------------------------------------

Tiếng chuông kết thúc buôi học cuối cùng cũng vang lên. Chưa bao giờ tôi mong chờ nó đến thế. Tôi chạy như bay xuống cầu thang, mấy bậc một, lao xuống căng tin rồi cũng nhanh chóng như thế tôi lao đến bên người bạn già của tôi tìm đến với sự an ủi. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Thật may, không hề thấy bóng dáng hắn trên trường. Bạn hỏi tại sao tôi sợ ư? Làm sao mà tôi không sợ cho được khi mà trong năm tiết học thì cả năm tiết bạn bị nhìn như một loài động vật lạ. Đúng thế, Hắn nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt nâu sáng luôn một điểm nhìn duy nhất là khuôn mặt tôi. Tôi sợ hắn. Tôi rất sợ. Một làn gió lùa qua mái tóc tôi, làm mát cái đầu tôi. Đó là cử chỉ âu yếm của người bạn thân thiết của tôi, nó mơn trớn tôi và nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Cơn ác mộng lại ùa đến với tôi, nhưng lần này nó thật đến nỗi tôi phát hoảng. Đôi mắt hắn hiện ra rõ mồn một.Cái đôi mắt nâu ấy bốc cháy và tỏa sáng trong bóng đêm và lao vào người tôi. Giật mình hoảng hốt, tôi choàng tỉnh dậy. Mồ hôi rịn ra như tắm. Tôi ngước mắt lên và phát hoảng khi nhìn thấy hắn. Hắn đang nhìn tôi chằm chằm, miệng vẫn mỉm cười giễu cợt.

- Con mèo lười này hôm nào cũng ra đây ngủ ha!

- Mắc mớ gì ông? Tôi bực. Mà tôi tưởng ông anh lên đại học rồi chứ? Tôi có nhấn mạnh đến hai từ ông anh và đại học cho hắn tức mà bỏ đi nhưng chẳng ăn thua gì. Hắn vẫn trơ ra, cười cợt:

- Ừ đáng lẽ anh đây đi học dại học rồi nhưng cứ nghĩ đến chú em học một mình buồn nên đành bị đúp một năm vậy. Chậc kể cũng nản.-Trông điệu bộ hắn đến là buồn cười.

- Vậy sao? Cảm ơn nhé. Nhưng tôi không buồn đâu. Mà tại sao anh toàn gây sự lúc tôi đang ngủ là sao?

- Ồ tôi thicks thế.

- Vậy thì tại sao anh không làm một việc có ick hơn cho tôi nhỉ. Đi ra kia và mua cho tôi một lon nươcs ngọt?

- Ô lạ nhỉ? Đàn em mà thicks bắt nạt đàn anh? Thôi được chiều lòng chú em. Anh đi mua liền. Thế là cậu ta chạy phăm phăm xuống căng tin chả đợi tôi hỏi han gì.

Nhân thời cơ này tôi có thể thoát khỏi cậu ta nhưng tôi lại không làm như thế. Chẳng hiểu tại sao tôi lại ngồi ỳ ra đấy. Tôi nhắm mắt lại và mơ về tương lai của tôi. Một tương lai dịu ngọt trên cánh đồng hoa hướng dương, sưởi ấm co thể trong ánh nắng dịu mát và thả hòn bay lơ lửng theo nhưng đám mây xanh đến bất cứ nơi nào. Một cảm giác lạnh ngắt khiến tôi giật mình, hồn tôi quay lại với thân xác tôi. Thì ra tẻong lúc tôi đang mơ mộng thì hắn đã từ căng tin trở về, dí lon coca lạnh ngắt vào mặt tôi.

- Làm gì mà như người mất hồn thế?

- Phá bĩnh. Toi gắt. Mà mua cái gì thế đưa đây cho tôi. Tôi giơ tay định lấy lon coca thì hắn rụt lại và đưa cho tôi hộp sữa Ba vì.

Quái lạ sao hắn biết tôi thicks uống sữa hơn nước ngọt nhỉ? Tôi cầm lấy. Hỏi hắn:

- Sao biết tôi thicks uống sữa mà mua hay vậy?

- Mèo con không uống sữa thì làm sao lớn.

- Vậy à. Nói xong tôi đập ngay túi sách vào dầu hắn. Sức nặng của năm môn học làm hắn chao đảo, ngã uỵch vào thân cây bàng già nua. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ vùng dậy lao vào đánh tôi tới ta nhưng không. Hắn lấy tay xoa xoa đầu, miệng nhăn nhó kêu

- Ui dà đau.

Quái nhân. Tôi gặp một quái nhân thật sự. Mình đang muốn làm bạn với ác quỷ? Nhưng mình đâu phải là thiên thần? Tôi cúi xuống nhặt lon coca đang nấp mình trong một búi cỏ, bật nắp và đưa cho hắn:

- Làm bạn nhé.

Hắn bất ngờ với lời nói của tôi, đôi mắt mở to rồi ánh lên nụ cười. Rồi hắn cười. Nự cười tươi như hoa, đôi mắt nâu long lên hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi thấy hắn khá đẹp

Part 5:

Mưa bắt đầu rơi từ hôm qua nhưng đến hôm nay thì nặng hạt hơn. Từng hạt mưa nặng nề rơi trên mái lớp học, trên bờ hiên, đập ào ào vào cái cửa kính gần nơi tôi ngồi. Từng hạt mưa được gió cuốn bay lên không trung, đánh tan ra thành hàng ngàn hạt bụi nhỏ xíu trắng xóa, ùa vào bụi cây cuốn theo từng cánh hoa bụi mỏng manh tạo nên một bức màn trắng xóa tô điểm cho chiếc áo đen huyền của bầu trời. " Thế là chẳng có chỗ trú chân cho mình nữa rồi" tôi tự nhủ và quay đầu lại. Tôi bắt gặp đôi mắt của Tuấn. Cậu ta vẫn như xưa, luôn nhìn tôi chăm chú. Cứ như chỉ cần một cái chớp mắt là tôi có thể biến đi ngay như một ngọn gió vậy. Giờ đây tôi đã quen với ánh mắt ấy, không những thế mà tôi còn thick. Tôi thicks có một ánh mắt rực lửa dõi theo mình trong tất cả 365 ngày trong năm. Toi nói với cậu ta:

- Nhìn gì mà nhìn ghê thế?

- Tớ đang nhìn một con mèo khổng lồ buồn rầu khi thấy trời mưa vì không được duỗi mình trong ánh nắng mặt trời.

- Vậy sao? Còn cậu thì giống như một con sói hoang đưa đôi mắt rực lửa thèm khát lên con cừu non đang run rẩy phải không?

Tuấn cười khì khì. Rồi mắt cậu ta long lên, hai tay giơ lên, giương những móng vuôt giả cắm lên cổ tôi, cười gian xảo như của một loài động vật nguy hiểm:

- Ta là con sói già bệnh hoan thèm khát dòng máu đỏ tươi và những miếng thịt tươi ngon. Ngươi chính là kẻ sẽ cho ta được thỏa lòng mong ước.

Thế rồi cậu ta nhổm dậy, nhe răng như định cắn vào cổ tôi thật. Tôi lấy tay đẩy đầu cậu ta ra và hốt hoảng nói: "Thôi thôi mọi người đang nhìn kìa.". Đúng là mọi người đang nhìn chúng tôi như những kẻ tâm thần. Tuấn ngồi xuống mặt đỏ bừng cố lảng đi chuyện khác "À không biêt bao giờ mới tạnh mưa nhỉ?"

------------------------------------------------

Ngoài trời mưa vẫn rơi và có phần nặng nề hơn. Từng hạt mưa nạng trĩu đập liên tiếp vào cửa sổ, hòa quyện vào nhau tạo thành dòng và chảy vào trong nhà tí tách. Những khóm hoa bụi bị vùi dập tơi tả, chúng quỳ rạp dưois sức mạnh của bà mẹ thiên nhiên. Gió giật từng cơn, len vào cửa sổ tạo nên cảm giác ghê rợn như tiếng gầm rú của một con quái vật ăn đêm mà tôi đã từng được nghe kể hôi tôi còn nhỏ. Con quái vật là một loài vật hung dữ chuyên đi ăn thịt tre con không ngoan, nó có đầu sư tử, mỏ chim, tai voi, có đôi cánh mạnh mẽ của đại bang và cơ thể thì của một loài rắn. Tôi cười khi bắt gặp hình ảnh mình run lên dưới cái chăn bông hoa, mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm con quái thú.

- Này làm gì mà cậu cứ cười một mình thế? Kể tớ nghe đi chán quá.

- Ờ chuyện trẻ con ‎ mà.

- Chuyện gì?Trẻ con cũng nghe.

- Thì tớ nhớ lại chuyện ma bà tớ kể và buồn cười trước hình ảnh sợ hãi của mình.

- Vậy sao? Tớ cũng muốn nghe xem nó đáng sợ như thế nào đây.

Thế là tôi bắt đầu kể : " Ngày xửa ngày xưa cách đây lâu lắm rồi. Cái thời mà con người còn thưa thớt và sống cách xa nhau có khi đến vài cây số. Nhân vật chính là một bác tiều phu tên là Andi mà ai cũng cho răng bác là người vô cùng tốt bụng. Bác sống trong một căn nhà nhỏ gần ngay bìa rừng và sống bằng nghề thu củi khô để bán cho các nhà giàu xung quanh rừng. Nói là xung quanh nhưng để mang củi đến nhà của họ thì bác đi cũng phải mất cà ngày. Vì vậy bác chỉ có thời gian để đi nhặt củi vào ban đêm mà thôi. Cánh rừng ban ngày không hề có ánh nắng mặt trời thì ban đêm càng tối tăm và lạnh lẽo hơn. Sương mù giăng khắp khu rưng như một bức màn trắng xóa mà ngày nay chúng ta chỉ gặp khi trời quá buốt giá hoặc trong các khu mộ phần hoang xơ. Sương giăng trên những cành Thài lài, trên thân cây Song tinh, Mộc ma như những cánh tay xương xẩu trắng bệch của những thây ma. Chúng nhảy nhót, quay vòng trong không trung,trêu ghẹo những ai giám bước vào trong khu rừng .Chúng luồn qua lớp áo mỏng manh của bác tiều làm bác run lên cầm cập. Môi bác luôn tự nhủ mình nên vững tin vì chúa luôn bảo vệ cho mình nhưng không thể không run lên khi bắt gặp một tiếng động nhẹ do lũ chuột núi phát ra. Rồi một tiếng khóc ai oán thê lương cất lên phá tan cái im lặng lạnh lẽo của khu rừng. Tiếng khóc lúc gần lúc xa bay bổng trong không trung cay nghiệt và đau đớn. Mặt bác tiều phu tái mét, người không ngừng run lên cầm cập: "Tại sao trong rừng lại có một tiếng khóc ai oán như vậy? Cô nương nào lầm lỡ đi vào rừng lúc đêm khuya như vậy?Ở đây đâu có ngôi nhà nào ngoài cái chòi nhỏ của mình?" Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn và ai oán hơn. Bác tiều bỗng thấy thương cảm cho cô nương xấu số, cố đưa mắt nhìn xung quanh tìm xem nơi phát ra tiếng khóc. Trong màn sương dày đặc, đằng sau cây Mộc ma đã chết rũ bác nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang ngồi, cơ thể mảnh mai mỏng tanh như một tờ giấy, hai tay bưng mặt khóc nức nở. Mái tóc cô để xõa che phủ khuôn măt cô, bàn tay cô trắng toát. Cơ thể mỏng may ấy rung lên theo từng nhịp khóc. Bác tiều thấy thương cảm cho cô gái "Lạy chúa. Một công nương nhỏ bé đi lạc và rừng sâu. Nếu cứ để cô ta ngồi đây chắc chắn cô ta sẽ làm mồi cho lũ sói. Cầu chúa phù hộ cho con.". Vững tin, bác tiến đến gần cô bé, hỏi cô bé là ai, tại sao cô lại ngồi đây khóc giữa cảnh rừng hoang vu này. Cô không trả lời càng khóc to hơn. Một dòng máu tươi xuyên qua kẽ ngón tay chảy xuống nhuôm đỏ lên những cây cỏ đang héo úa. Bác tiều sợ hãi lùi lại vấp phải gốc cây Mộc ma ngã vật xuống. Cô gái ngừng khóc, bước tới gần rồi cúi xuống nhìn bác tiều. Bác chết lặng. Khuôn mặt cô ta tráng bệch như một thây ma, nứt toác như một bức tượng thạch cao để lâu ngày. Nó không có mắt mà chỉ có một hốc mắt đen ngòm sâu hun hút. Từ trong hốc mắt ấy, máu tuơi bắt đầu trào ra nhuốm đỏ đôi môi và cái váy trắng, nhỏ giọt tong tỏng lên người bác tiều phu khốn khổ. Hai tay nó đưa lên, cánh tay xương xẩu nắm chặt lấy cổ bác-Kể đến đây tôi giơ hai tay mình lên bắt chước hành động của con ma nữ- cái miệng khô cứng của nó mấp máy. "Trả mắt cho tôi."

- Khoooooooooooooooong.

Tuấn hét lên, bật dậy khỏi đôi bàn tay của tôi. Mặt cậu trắng bệch, đôi môi run run, đôi mắt như mất hồn nhìn vào khoảng không gian vô tân bên ngoài cửa sổ. Tôi cười:

- Này cậu ngồi xuống đi. Mọi người cười kia kìa.

- Nhưng...

- Chỉ là một câu chuyện thôi, đừng sợ. Tôi an ủi cậu ta.

- Nhưng giống thật quá. Cạu ta thở phào. Hai mắt vẫn còn long lanh vì sợ.

Thế là tôi đã tìm ra điểm yếu của cậu ta. Cậu ta sợ ma

Part 6:

- Này sắp kết thúc năm học rồi cậu có dự định thi trường gì?

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ chưa có dự định gì cả.

- Một người không có ước mơ sẽ không đi xa được đâu, ông bạn ạ. Tôi nói đùa

- Vậy tại sao Nam không quyết định giùm tớ luôn nhỉ? Đôi mắt nâu nhìn tôi cười

- À thật ra thì tớ cũng cưa biết mình nên học ở trường nào. Tất cả các trường đều có vẻ mới mẻ với tớ. Tôi thú thật.

- Vậy tại sao chúng ta không vào thư viện và đề nghị chị Hoa cho chúng ta muộn cuốn sách "Bí ẩn về các trường đại học nhỉ?"

- Cậu có lý nhưng tớ không nghĩ nó có tên như thế đâu.

- Tớ thì chẳng thèm quan tâm cái thứ ấy tên là gì đâu.

Thế rồi cậu ta lôi xềnh xệch tôi vào thư viện mà chẳng cho tôi nói lấy một lời. Thật lạ lùng là chị Hoa lại bieets cái cuốn bí ẩn các trường mà chúng tôi tìm là cuốn sách nào. Chị đưa cho chúng tôi và chỉ cho chúng tôi một chỗ trống ngay cạnh cửa sổ thư viện. Chị bảo chỗ ấy đủ sáng để chúng tôi nghiên cứu. Chúng tôi làm theo lời chị, ngồi xuống và say sưa đọc. Thỉnh thoảng lại lấy bút chì đen gạch gạch vào quyển sách những trường ưng ý nhất.Khi mặt trời xuống tới dần chân núi và cố gắng tỏa những tia nắng cuối cùng trong ngày thì chúng tôi cũng quyết định xong. Toi sẽ thi vào trường y còn Tuấn sẽ thi Ngân hàng. Một cảm giác khó chịu bỗng dưng ùa đến với tôi.Toi và Tuấn sẽ không học cùng đại học ư? Vậy mà tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau chứ?. Đúng rồi tôi là ai mà Tuấn phải học cùng và luôn ở bên tôi. Tôi chỉ là một người bạn trong vô số những người bạn mà thôi. Nghĩ đến đây tôi đã muốn bật khóc.Nhưng tôi cố ngăn không cho dùng nước mắt nóng hổi chảy ra. Tôi nhìn sang Tuấn. Cậu ta cúi gằm mặt xuống đất hình như đang nghĩ cái gì xa xôi lắm.

----------------------------------------------

Đó cũng là lần cuối cùng tôi và Tấn còn gặp lại nhau bởi vì sau ngày hôm đó toàn khối 12 chúng tôi được nghỉ một tháng để ôn thi và cậu ta cũng không hề liên lạc với tôi những ngày sau đó. Vì lý do như tôi đã nói ở những phần trên đó là không muốn đối mặt với gia đình quá nhiều nên tôi quyêt định đăng kí mọi lớp học thêm mà tôi có thời gian tham gia. Tôi học liên miên suốt ngày có khi còn học nhiều hơn cả khi tôi học chính khóa. Tôi ép mình phải học nhiều như thế bởi vì nếu đầu óc tôi rảnh rỗi tôi lại có thời gian nghĩ đến Tuấn Mà viêc đó thì không thể được. Từ khi nghỉ học đến giờ cậu ta không hề đến tìm tôi cũng không hề gọi điện thoại cho tôi đến một cuộc.Nhiều lúc tôi gọi điện cho cậu ta nhưng không được vì máy toàn ngoài vùng phủ sóng. Nhiều lần như thế làm tôi bực. Tôi trách cậu quên mau. Tôi trách cậu bạc bẽo vì dù bận học thế nào cũng phải gọi cho tôi một cuộc dù chỉ để tôi có thể nghe giọng cậu chô đỡ nhớ. Càng ngày tôi càng ghét cậu ta hơn và thế rồi tôi quyết định sẽ không thèm gặp cậu ta nữa.

Một tháng ôn thi cật lực cũng mang lại thành quả cho tôi Đấy là tôi viết thao kái kiểu mẹ tôi vẫn nói. Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học là ngày gia đình tôi vui nhất. Bố xoa đầu tôi khen tôi ngoan, mẹ ôm tôi vào lòng và khóc nức nở còn thằng Bi thì ôm lấy chân tôi và nhảy cẫng lên. Nhìn khuôn mặt tươi cười của thằng em tôi thật đáng yêu. Nhìn nó cứ như môt thiêm thần trong bức tranh chúa mà tôi vẫn nhìn thấy mỗi lần vào nhà thờ cầu nguyện. Rồi đầu óc tôi chao đảo. Tôi nhìn thấy thằng em tôi rồi lại nhìn thấy chúa đang cười với tôi rồi như hàng ngàn vì sao đang bay trên đầu tôi và rồi mọi thứ như đen đặc lại Tôi ngã vật xuống bất tỉnh.

Bác sĩ bảo tôi không sao nhưng nên nghỉ ngơi để lấy lại sức vì tôi bị suy nhược cơ thể.cấp 2. Tôi chẳng biết như thế là như thế nào mà tôi cũng không quan tâm. Cái viêc suy nhược cơ thể có là gì so với nỗi đau tâm hồn tôi. Mặc dù tôi luôn nghĩ về Tuấn nhưng cậu ta thì lại không hề nghĩ đến tôi một chút nào. Nỗi đau trong tôi bắt đầu giày vò tôi và đưa đến quyết định là tôi sẽ tuyệt giao với cậu ta dù cậu ta có năn nỉ tôi như thế nào đi nữa. Với ý nghĩ đó tôi không thèm gọi điện cho cậu ta đến một cuộc và cũng không hỏi thăm bố mẹ tôi về cậu ta nữa. Tôi biết làm thế là tự làm khổ mình nhưng tôi thích thế. Việc này cũng giống như việc tôi thích mùa đông mặc dù nó làm cho tôi lạnh ngắt và mặt tôi trắng bệch như người chết. Dần dần hỉnh ảnh cậu ta trong đầu tôi cũng phai mờ. Thời gian quả là một phương thuốc chữa lành vết thương hiệu quả tôi tự nhủ như thế.Thực ra là tôi đâu có quên mà chỉ cố tỏ ra là mình đã quên thôi. Làm sao mà tôi có thể quên cậu ta khi đêm nào tôi cũng mơ thấy cậu ta nhỉ?

Part 7:

Một tuần sau đó tôi khỏe hẳn và một tuần nữa thì bạn đã thấy tôi ngồi đây, trên cái giảng đường đại học này, đưa mắt nhìn mông lung ra ngoài của sổ. Nắng đang nhảy múa trên ngon cây bàng già nua, hát vang bên cạnh những khóm hoa bụi trắng tinh và mềm mại như được làm từ lụa. Cảnh vật ở đây không có gì khác so với trường cấp ba của tôi. Tôi như nhìn thấy mình đang ngồi dưới đó, cạnh gốc cây bàng già, ngủ ngon lành còn Tuấn thì đang mỉm cười với tôi. Ánh mắt cậu cháy lên ánh nhìn yêu thương quen thuộc. Tim tôi lại đau nhói. Cảm xúc xưa lại ùa về làm tôi tức thở. Tôi tưởng tôi đã quên hẳn Tuấn nhưng không phải, cậu ta luôn có trong con người tôi, trong trái tim tôi. Tim tôi như muốn gào lên nỗi đau của nó : Ôi Tuấn cậu ở đâu? Tôi nhớ cậu. Tôi yêu cậu.

Những ngày tiếp theo là những ngày tồi tệ đói với tôi. Tôi không làm sao mà tập trung được trong bất cứ viêc gì. Tôi nhớ đến Tuấn da diết và mong được gặp cậu dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Tôi hỏi thăm tất cả những người bạn mà tôi quen nhưng không ai biết tung tick về cậu ta. Cứ như cậu ta đã bốc hơi rồi và không còn tồn tại trên thế giới này vậy. Và thế là tôi lại bắt đầu lo không đâu. Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu đang vật lộn với cái chết trên giường, trên ô tô hoặc trong bệnh viện. Những ý nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi làm tôi sợ. Tôi bắt đầu trỏ nên thất thần và kinh hãi.Tôi đón đọc tất cả các tin tức về tai nạn trên các báo, hồi hộp khi nghe tin trên đài và thở phào khi trên ti vi không đè cập đến ai tê là Tuấn. Cứ thế nỗi lo làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Thỉnh thoảng trong đầu tôi lại có tiếng ai đó văng vẳng bên tai những từ gì đó lạ lùng . Tôi nghĩ có lẽ mình đang bị điên.

Một hôm tôi đang đi trên đường với nỗi lo lắng dày vò trong tâm hồn, thì tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tên tôi. Âm thank nghe đau đờn và cùng cực "Nam ơi cậu ở đâu". Tôi quay lại nhưng không nhìn thấy gì hết và cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì khác ngoài tiếng gió thổi. Tôi nghĩ có lẽ là tôi đang mê sảng. Tôi lại bước đi và lòng càng nặng trĩu hơn. Để giải tỏa tâm lý tôi quyết định sẽ rẽ vào quán càfe Minh Hằng đối diện với cổng trường tôi uống một li sinh tố xoài. Và tôi đi vào trong đó. Tôi ngồi xuống và gọi bà chủ:

- Cho cháu ly sinh tố xoài nha bà chủ.

Bà ta ngước lên khỏi tờ báo, nhìn xung quang rồi lại tự lẩm bẩm một mình và cúi xuống đọc báo tiếp. Tôi lại gọi:

- Cho cháu ly sinh tố bà Hằng ơi.

Bà ta ngước lên nhưng một lần nữa lại cúi xuông đọc tờ tiếp báo. Tôi bực cái bà già này lắm rồi. Tôi đến gần và nói to bên tai bà ta:

- Cho cháu ly nước sinh tố. Bà khôg nghe thấy gì hả?

Bà ta giật mình buông tờ báo xuống và nhìn tôi. Bà ta xin lỗi tôi và nói

- Ồ được thôi cậu bạn. Làm gì mà cậu cứ phải hét lê như thế.

- Nhưng cháu gọi bà lần này à lần thứ ba rồi đấy

- Ồ vậy sao? Đó là do cậu gọi à?

- Thì chỉ có cháu ở đay thôi chứ còn ai khác nữa.

- Vậy mà tôi cứ tưởng là một đứa con gái chứ. Bà ta nói.

Tôi định bảo bà ta " Ô thế ra bà nghĩ tôi là con gái à" nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bả chả có vẻ diễu cợt tôi lại thôi. Tôi tự nhủ giọng mình mà giống giọng con gái à? Rồi tôi nói nhưng rõ ràng là của con trai. Tôi tự nhủ có lẽ bà ta bị hâm.

Part 8:

"Đối diện với cổng trường tôi là quán cà phê bình dân Minh Hằng. Tôi nói đây là quán bình dân bởi vì chỉ với 5 ngàn đồng là bạn đã là chủ sở hữu của một li cà phê bốc hơi nghi ngút. Cái tên Minh Hằng cũng là tên của chủ quán này. Bà là một người đàn bà ngoài bốn mươi nhưng thoạt nhìn thị lại có vẻ chỉ tầm 30 vì bà rất biết cách trang điểm và ăn mặc. Bà có khuôn mặt tròn, gò má cao,đôi môi õng ẹo và đôi mắt gợi tình. Cơ thể đẫy đà nhưng không hề xồ xệ. Ẩn chứa phía sau giọng nói uy nghi của bà là một cái liếc mắt đua tình với người lắng nghe. Mỗi khi nói bà lại đưa một tay lên cổ và cham vào bộ ngực to tròn trắng tinh đang lộ môt phần ra bên ngoài chiếc áo tráng cổ rộng mỏng manh. Nhìn là biết bà ta là một người đàn bà dâm đãng"

- Thế nào? Mày nghĩ gì về phần mở đầu câu chuyện của tao?

Tôi ngước lên khỏi cuốn sổ tay, nhấp một ngum cà phê và hỏi thằng bạn tôi. Tôi và thằng này học cung nhau cũng gần được một năm rồi nhưng hầu như tôi chẳng biết gì về nó cả. Chi biết nó là một tên quái đản giống tôi. Nó có khuôn mặt đep, đôi mắt nâu và đôi lông mày cương nghị luôn tỏ ra âu sầu. Nó luôn nghĩ về một cái gì xa xôi lắm. Thỉnh thoảng tôi thấy nó cười một mình và cũng đôi lần tôi thấy nó lại thở dài ão nề. Tôi đoán chắc là nó bị thất tình nên cũng chẳng hỏi han hay động viên nó. Bởi vì tôi có động viên thì cũng chẳng ăn thua. Thời gian dần sẽ xóa đi tất cả.

- Tao thấy nó như thế nào ấy. Mà mày không thể nào thực tế hơn được một chút à? Nó nói\

- Thực tế là thế nào?

Nó nghếch mắt nhìn về phía bà chủ quán và bảo tôi nhìn theo.

- Đấy mày xem. Bà kia với cái bà mà mày viết thì có liên quan gì đến nhau không?

- Ôi dào thế mới là văn chứ.

Đúng thế. Bà chủ quán ngoài đời là một bà già gầy gược xấu xí. Khuôn mặt khắc khổ của một nhà nông mới đổi nghề. Bà ta cũng không hề quyến rũ cung chẳng biểu hiện một cử chỉ dâm đãng nào hết. Nhưng đây là văn. Ai mà biết người đấy có thật hay không. Chỉ cần họ biết bà chủ quán mà tôi nói là một người cực kì dâm đãng là okie. Tôi uống nốt tách cà phê và đứng dậy khoác áo ra về. Tôi bảo thằng bạn tôi rằng muộn rồi về đi nhưng hình như nó không nghe thấy. Tôi nhắc lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy nó có động tĩnh gì. Đôi mắt nhìn xa xăm vào một nơi nào đấy. " Thằng này lại giở chứng rồi" Tôi nhủ nhưng cũng thử nhìn theo ánh mắt của nó, xem cái gì làm nó chú ý đến như thế. Và tôi thực sự ngỡ ngàng. Trong cảnh sáng tối cử quán cà phê , bên cạnh quầy ba là một cô gái đẹp. Không, phải là rất đẹp. Cô đẹp như một nàng công chúa vậy. Nhìn dáng người cô có lẽ cô cũng chỉ khoảng 17 18 tuổi nên từ bây giờ tôi sẽ gọi cô là em. Em có dáng người thanh mảnh cao ráo. Em mặc một chiếc áo phông đen có in hình khỉ baby milo, chiếc váy xốp ngắn che đi đôi chân thẳng mượt và trắng mịn. Em đang quay mặt về chúng tôi mỉm cười và buwocs đến gần chúng tôi hơn. Bước đi của em thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Và bây giờ em đang đứng trước mặt hai chúng tôi. Em có khuôn mặt xinh đẹp, láng mịn như trứng gà bóc. Đôi mắt đen sâu thẳm với hàng lông mi cong vút. Chiếc mũi thẳng và đôi môi quyến rũ được tô một chút son hồng. Em có vẻ băn khoăn, những ngón tay búp măng đan vào nhau. Nét bối rối thể hiện lên khuôn mặt hông hào của em.

- Chứng tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi hỏi em.

- À thật ra thì em... ờ em ..

- Em cứ nói đi. Đừng ngại.

- À thật ra thì em đang định mượn ...à mượn tạm hai anh điện thoại vì em quên không mang theo mà bây giờ trong quán cũng không còn ai ngoài hai anh và bà củ quán thì không có mắc điện thoại và .. nếu hai anh vui lòng thì em sẽ rất cảm ơn hai anh.

Em băn khoăn. Hai tay đan xiết vào nhau nhiều hơn. Mắt em nhìn xuống đất và đôi chân thì di di lên xuống.

- Ồ không sao. Em cứ lấy điện thoại của anh mà dùng. Tôi nói và nhanh chóng lục xục trong túi nhưng không thể thấy cái điện thoại chết tiệt đấy ở dâu. Hóa ra do vội vàng mà tôi quên mất điện thoại ở chỗ trọ. Đang loay hoay không biết làm sao để cho đỡ ngượng thì nguwoif bạn tôi đã cứu nguy cho tôi. Nó giơ tay đưa điện thoại cho em. Tôi đưa mắt nhìn nó cảm ơn nhưng nó không để ý đến tôi vì còn mải nhìn chăm chú vào khuôn mặt em.

- Ôi cảm ơn anh. Em nhìn nó âu yếm Rồi em bấn số và gọi cho một ai đấy. Em kết thúc bằng câu uh rồi tắt máy đưa lại cho bạn tôi. Em nói:

- Ưm thật may vì hai anh giúp đỡ . Chút nưa con bạn em sẽ đến đón em. Đôi mắt em tỏa sáng lòng biết ơn.

- Vậy tại sao trong lúc chờ đợi chúng ta không ngồi xuống và uống một ly sinh tố nhỉ? Tôi bảo em. Và kéo ghé cho em ngồi.

- Cảm ơn anh. Em lầy tay giữ chặt váy và ngồi xuống. Bậy giưof thì tôi có thể nhìn em thoải mái hơn. EM rất đẹp. Đẹp hơn tất cả những cô gái mà tôi gặp từ trước đến nay. Vai xuông, ngực lớn eo thon và cặp mông mềm mại. Những ý nghĩ đen tối lại xuất hiện trong đầu tôi. Toi cố xua tan nó đi nhưng không làm sao mà làm được. Mồ hôi tôi bắt đầu rịn ra, hain mắt không dời khỏi cặp đùi trắng trẻo và mềm mại của em.

- Em uống gì không? Một li sinh tố xoài nhé?

- Ôi cảm ơn anh nhưng em không thicks sinh tố xoài.

- Cho một li sinh tố mãng cầu. Bà chủ. Có ngay

- Oi sao anh biết? Em quay lại hỏi cậu bạn tôi và đó cũng là câu hỏi của tôi

- Anh biết cả tên em nữa cơ. Em họ Phan.

- Vâng. Anh tài thật. Lần đầu tiên em gặp một người như anh. Em nói nhưng anh biết tên em không?

Bạn tôi cúi sát miệng vào tai em, nói nhỏ một cái gì đó. Khuôn mặt em chuyển từ hồi hộp, sang ngỡ ngàng và cuối cùng là thở phào một tiếng nhẹ nhàng.

- Vậy mà em cứ lo mình gặp phải một quái nhân. Không đó là tên anh em. Em là Linh. Miêu Linh.

Bậy jo thì đến lượt cậu bạn tôi bất ngờ. Mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào em.

- Vậy sao? Thế bây giờ cậu ấy ở đâu? Ban tôi hỏi, đôi mắt nhìn em chăm chú như trông đợi một điều gì đấy.

- Anh ý đang du học ở mĩ ạ. Em nâng li sinh tố lên miêng, ngậm môi vào ống hút và hút. Tôi có cảm giác em đang khiêu gợi chúng tôi( Thực ra là cậu bạn tôi)

- Vậy sao? Hắn ủ rũ và lại nhìn về một nơi nào xa xăm lắm.

- Anh ý bị sao vậy ạ? Em ngước mắt lên hỏi tôi.

- À.. không sao. Chuyện này là chuyện thường mà em. Thế em học trường gì ở đây?

- Em học Y.

- Ồ anh cũng học y đấy. Vậy sao anh không thấy em trước đây nhỉ?

- Có lẽ em học sáng còn anh học chiều chăng?

- Uh em nói dúng. Mà nghe tên em đẹp quá. Miêu Linh. Nghe giống một con mèo rừng quá nhỉ.

- Mèo ư? Cậu bạn tôi đột ngột quay lại hai tay túm lấy vai em lắc mạnh.

- Á đau em ...Em kêu lên. Tôi lấy tay đẩy ngã cậu bạn tôi xuống ghế. Mày làm cái gì thế hả. Nó không nói gì lại ngồi lặng lẽ.

- Em có sao không? Tôi hỏi em. Không sao ạ. Em xoa tay vào vai.

Tôi định nói những lời an ủi em nhưng một tiếng gọi tên em phá tan dự định của tôi. Một cô gái đang đứng ở quầy gọi em.

- Ô bạn em đến đón êm rồi. Em vội vàng đứng dậy . Em chào hai anh nghen Một lần nữa cảm ơn hai anh rất nhiều.. Em chạy lại với người bạn của em. À mà hai anh tên gì. Em gọi với lại chúng tôi.

- Anh tên Sơn. Tôi nói rồi chỉ tay vào thằng bạn tôi. Còn nó tên là Tuấn.

- Vậy sao? Rất vui được gặp hai anh

- Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

- Ô tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trường. Em vẫy tay về đằng sau và 1s sau em biến mất khỏi quán.

Giờ thì thằng bạn tôi cũng đã đứng dậy. Uể oải vỗ vai tôi bảo đã đến giưof ra về. Hương hoa hồng đen vẫn còn quấn quyt bên cánh tay tôi. Tôi cũng ltj đật đúng dậy và tự nhủ 'Miêu Linh Cái tên thật đẹp"

Part 9:

Những ngày sau đó tôi sống như người bệnh bị mộng du. Làm việc gì tôi cũng nghĩ đến em: khi ngồi học , khi ăn cơm, khi tập thể thao, khi đi uống cà phê cả khi ngủ hình ảnh của em em lại hiện về rõ ràng trong giấc mơ của tôi như lần đầu gặp mặt. . Ôi hiện giờ em đang ở đâu, hỡi người tình mà tôi hằng mong ước? Ước gì tôi được gặp lại em, chiêm ngưỡng sắc đẹp của em dù chỉ một giây thôi.Tôi không ăn không nhủ chỉ vì nhớ đến em. Câu chuyện người đàn bà trong quán cà phê bị tôi vuát vào xó nhà. Bà ta trông thật ngớ ngẩn khi đứng bên em. Giờ đây tôi chỉ luôn viết về em, về hình ảnh thiên thiần luôn ẩn hiện trong đầu tôi. Ôi em thật đẹp. Dịu dang nhưng đầy quyến rũ.

- Này mày làm sao mà như người mất hồn thế hả? Thằng bạn tôi hỏi khi thấy tôi như vậy.

- Ôi mày có biết hiên giờ nỗi lòng tao trống trải khi thiếu vắng hình bóng của em như thế nào không?. ÔI thiên thần. Em ở đâu. Tôi lẩm bẩm.

- Vậy là mày đang yêu?- Nó hỏi tôi.

- Ồ không. Tao không yêu mà là si mê sắc đẹp và sự kiều diễm của nàng. Nàng đẹp hơn cả nữ thần Phlodite(Nữ thần sắc đẹp trong thần thoại hi lạp), đẹp gấp vạn lần nàng công chúa Ina(trong truyện cong chúa tóc dài) và hẳn nhiên xinh tuơi hơn nàng Bạch Hoa( công chúa ngủ trong rừng). Tôi thều thào như người sắp chết.Mát mơ mọng về em

- Nhưng cô ta là ai?- Bạn tôi hỏi. Giọng lo lắng

- Là ai ư? Nàng có tên gọi là Miêu Linh. Nhưng mọi người yêu quý nàng nên gọi nàng âu yếm là Linh. Ôi Miêu Linh cái tên đẹp giống con người nàng.

- Vậy tại sao mày không đi tìm cô ấy?

- Bởi vì tao không biết nàng đang ở đâu Làm sao chúng ta có thể tìm kiếm được nàng khi mà nàng là một vị thánh?

- Mày điên thật rồi- Bạn tôi nhún vai- Nhưng tao sẽ giúp mày.

- Vậy ư? -Tôi túm lấy vai cậu ta,lắc mạnh-. Nàng đang ở đâu? Nàng ở đâu?

- Thôi nào bình tĩnh.- Cậu ta dứt tay tôi ra-. Mày có nhớ con nhỏ đi cùng cô ấy hôm chúng ta ở quán cà phê Minh Hàng không?.

- Làm sao mà tao biết...A à khoan đã nào. Trong đầu tôi hiện lên hình bóng cô gái đó. Cô ta có khuôn mặt tròn, tóc rối và đeo cặp kính cận quá lố. Là Quế não, đúng rồi hẳn nhiên là cô ta- ----- Con Quế não điên khùng. Tôi nhảy cẵng lên sung sươnngs.

- Nào nào mày đừng quá đáng với nó như thế. Thật ra nó không xấu và ngớ ngẩn chút nào đâu.

- Tao không thèm. Tôi nói. Nhưng làm sao mà nàng có thể chơi với một con bé xấu xí như thế nhỉ?

- Ồ việc này tao không biết-bạn tôi nhún vai. Tại sao mày không hỏi thẳng cô ấy.

- Ồ đúng tại sao không?.Nhung bây giưof biết cô ở đâu mà tìm? Tôi băn khoăn

- A123.

Cảm ơn mày. Tôi chạy vụt đi trước khi cậu bạn tôi định nói bất cứ điều gì. Nó chỉ biết nhìn tôi thở dài và tiếp tục quay về trạng thái suy tư hàng ngày. Ôi thế là mong ước của tôi cũng đã thành hiện thực. Ngày hôm nay tôi có thể gặp được nàng. Bầu trời hôm nay thật là đẹp, chim hót líu lo hòa "Có lẽ chúng đang hòa chung vào niềm vui của tôi". Tôi tự nhủ và chạy như bay đén giảng dường A123. Lòng khấp khởi vui mừng và hồi hộp.

----------------------------------------------

Nhưng niềm vui của tôi không tồn tại được lâu. Em không có mặt trên lớp. Mọi người ở lớp baor hôm nay em mệt nên nghỉ không đi học. Tôi cố gắng hỏi thăm nơi ỏ của em nhưng không ai biết em sống ở đâu, chỉ thấy em luôn đi cùng con Quế não. Toi hỏi nó nhưng nó cứ chân đần ra, không nói gì. Bực mình tôi tức chả thèm nói với nó nữa. Thế là tôi không thể gặp được nàng ngày hôm nay. Trời dần trỏ nên âm u và mưa bắt đầu rơi. Tôi lao mình vào trong thư viện, mượn một cuốn truyện đọc cho giảm stress nhưng được 2 trang là tôi ngủ gật lúc nào không biết . Khi tôi tỉnh dậy trời không còn mưa nữa. Nắng đang chiếu sáng trên ngọn cây, xuyên qua cửa sổ và rọi sáng một góc của thư viện xóa tan cái mùi cổ lỗ của căn phòng. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau kệ sách kê trước mặt toi. Đó chính là giọng nói của em, giọng nói mà tôi từng mơ đến trong những giấc mơ của tôi. Nó thanh trong và mềm mại như lụa. Tôi đứng dậy hồi hộp ló mắt qua khỏi kệ sách, chăm chú nhìn em. Trong ánh sáng chói lòa của mặt trời, em đang đúng kia thươt tha trong chiếc váy trắng mềm mại. Khuôn mặt hồng hào tươi tắn, đôi mắt sàng lên và đôi môi vô cùng quyến rũ động đậy Em quay lại phía tôi. Tôi rụt đầu lại. Lát sau tôi thò đầu ra nhìn lén em. Em đang mỉm cười với tôi. Có lẽ em đã phát hiện ra tôi. Đúng vậy em đã phát hiện ra một con chuột lén lút phía sau kệ sách là tôi và đang đi về phía tôi.Em cưoif với tôi. Tôi phải là gì đây? Tay tôi run run, mồ hôi rịn ra như tắm, tôi tựa người vào kệ sách thỏ gấp. Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết phải nói gì với em đây? Bao nhiêu từ định nói bỗng bay vụt đi đâu hết. Tôi cứ đứng chết chân ở đấy. Không nhúc nhíc.

Part 10:

Tôi quyết định phải làm một cái gì đó ngay lập tức để có thẻ không quê trước mặt em. Đúng rồi tôi sẽ bước ra và làm rơi sách phía chân em và em sẽ nói "Ô là anh à? Anh đang làm gì ở đây" Và sau đó chúng tôi sẽ ngồi xuống và nói chuyêbj thật tình tứ. Tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em. Rằng tôi sẽ hi sinh tất cả vì em. Và tôi tưởng tượng ra rằng em sẽ đồng ý và ôm lấy tôi. Với ý nghĩ ấy, tôi mạnh bạo hơn. Tôi ló mắt ra nhìn em, em đang bước lại càng ngày càng gần tôi hơn Tôi bước ra và làm rơi sách dưới chân em. Tôi cúi xuống nhặt. Đôi bàn chân trắng mịnh của em được năng niu trên đôi giầy cao gót trắng tinh thật xinh xắn và bé nhỏ. Nhưng đôi bàn chân ấy không dừng lại trước tôi. Nó lách qua tôi và buoc về phía sau. Hóa ra em không hề nhận ra tôi và nụ cười của em cũng không dành cho tôi. Tôi đứng dậy và quay đầu lại nhìn theo dáng người em. Em đang đi về phía góc thư viện, nơi duy nhất có luồng ánh sáng trong trẻo rọi vào, ngồi xuống bàn. Đối diện với em là một người con trai đang ngủ say. Tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ta vì cậu ta quay lưng về phía tôi. Ánh nắng chiếu vào một vật gì đó trên tay cậu ta tạo một tia sáng lóe lên trên người tôi. Một cây bút chì đen. Thân bút màu đen và có một chiếc già áo bằng thioeecs màu trắng. Tôi nghĩ tôi biết cây bút chì đó. Chỉ có một người mà tôi quen biết sử dụng nó. Đó là Tuấn.

----------------------------------------------------

Em ngồi đối diện với Tuấn và nhìn cậu ta với ánh mắt say đắm mà không hề để tâm đén những người xung quanh. Bỗng nhiên em đứng dậy, dướn người qua bàn, cúi xuống đầu cậu ta. Rồi ngay sau đó em ngẩng đầu lên ngay, mắt nhìn chăm chú cậu ta và thở phù. Em lại ngồi xuống, lồng bàn tay xinh đẹp của em vào bàn tay của cậu ta, luồn tay vào cặp sách lấy ra một quyển sổ đen, viết hí hoáy điều gì đấy và xé ra một tờ giấy đặt bên cạnh cậu ta. Em mỉm cười, bước ra khỏi bàn đi qua tôi, Mỉm cuời và đi thẳng. Sau khi hình bóng em không còn trong thư viện, tôi chạy ngay đến bên cậu bạn tôi. Trên đôi môi cậu còn sót lại một vệt son hồng và trên bàn, mảnh giấy mà em ghi lại với dòng chữ "Tớ nhớ cậu nhiều lắm". Những dòng chữ ấy, những hình ảnh ấy làm đầu tôi phát điên. Hóa ra em và Tuấn quen biết nhau, họ đang hẹn hò nhau mà mình không hề biết. Vậy ra tất cả là giả tạo là lừa dối hết sao? Việcgawpj nhau ở quán cà phê, việc cậu ta cho tôi biết lớp học của em.Tất cả đều là giả tạo là dối trá. Tại sao tôi lại gnu ngốc đến thế. Những cái đưa mắt của Tuấn cho em, nụ cưoif của em.Tại sao tôi lai không nghĩ ra. Tôi diên vì yêu em? Bây giờ có lẽ chúng đang cười trước sự ngu ngốc của tôi. Thật độc ác. Các người thật độc ác. Tôi ôm đầu chạy như bay ra khỏi thư viện. Tôi chạy mãi chạy mãi không biết mình đang đi đâu, hai chân tôi vấp phải một lon coca và ngã dập mặt xuống đất. Đầu gối kéo lê trên mặt đường. Đôi mắt tôi nhòe đi, tôi vật vã đau đớn và tôi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro