Dáng Hình Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tuyết, tuyết lất phất rơi...

Tại làng Trost quanh năm trắng màu tuyết, một cậu bé lướt từng bước nhẹ tênh trên mặt hồ bị đóng băng một lớp dày, nhìn thoáng qua cứ ngỡ thiên nga nhảy múa trên mặt nước

Cậu bé tên là Levi Ackerman, mang trong mình hoài bão được trở thành một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Cậu đã tập luyện không ngừng, tự thử thách bản thân với những động tác khó mà cậu xem được trên ti vi. Chẳng mấy chốc, kỹ thuật của cậu đã vượt qua những bạn cùng lứa

Năm đó, Levi được 11 tuổi

oOo

Sương giáng, giá rét phủ kín nương đồng...

Thời tiết đột ngột trở lạnh, hoa màu mất mùa kéo dài đến tận đông chí, gia đình Levi lúc này rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Cậu phải nghỉ học để làm việc phụ giúp cha mẹ, giấc mơ kia cậu cũng chẳng có thời gian nghĩ đến nữa

Tưởng chừng như giấc mơ đó đã bị cái khổ sở của thực tại đánh cho vụn vỡ, lại được cơ hội lớn lên khi cha mẹ cậu cố gắng xin được vé vớt nhận học bổng vào Học Viện Maria - một học viện chuyên về thể thao trên băng của thành phố, với điều kiện cậu phải chuyển đến học nội trú tại đó, không được về nhà cho đến đủ tuổi tốt nghiệp cấp ba, tức là đủ 18 tuổi

Sau khi tạm biệt cha mẹ, Levi chạy ra hồ băng, ngồi bên bờ rào gỗ cũ kĩ quen thuộc, đôi mắt trong veo nhìn ngắm quang cảnh nơi này một lượt, lâu thật lâu. Đôi lúc lại phóng tầm mắt về ánh bình minh vừa ló dạng nơi chân đồi, khẽ thở ra một làn khói trắng

Sắp rời xa nơi này rồi. Chắc chắn sẽ nhớ lắm đây!

Đâu đó vang vọng lên tiếng gà gáy, như hối thúc cậu tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục ươm mầm ước mơ của mình, đến ngày sinh hoa kết trái

Sốc lại balo nặng trịch trên lưng, cậu xoay người tiến nhanh về hướng mặt trời đang ửng hồng trên nền trời xanh biếc

Năm đó, Levi tròn 13 tuổi

oOo

Thanh minh, nắng xuân đổ đầy mặt đất...

Vào học viện Maria, với tính cách thân thiện và kỹ năng vốn có của mình, Levi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều huấn luyện viên và chúng bạn đồng lứa. Nhất là thằng bạn ở dãy ký túc xá bên cạnh. Tên nó là Eren, nhập học cách đây hai năm, được giới truyền thông biết đến là một vận động viên trẻ tài năng với phong thái ích kỷ, hiếu chiến trên sân băng

Thực tế, đúng là nó rất háo thắng ở trên sân băng thật, nhưng ngoài đời nó cũng hòa đồng không khác gì cậu. Nói đúng ra, người làm quen trước là nó chứ không phải cậu. Nó cũng chính là người giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu mới vào đây học ,vì nó cũng xuất thân từ làng Shiganshina, một nơi hoa cỏ muôn màu và thiên nhiên trù phú

Vì đều xuất thân từ làng quê và cùng chung một ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp, hai đứa dần dần trở nên thân thiết. Trên sân băng thì hỗ trợ nhau tập luyện, ra khỏi sân là bám dính nhau như sam. Nhiều huấn luyện viên còn nói rằng, cho hai đứa tự tập với nhau có khi còn nhanh tiến bộ hơn

Tiểu thử, ve sầu ngân vang khắp phố thị đông đúc...

Như các trường tư thục khác, học viện Maria cũng cho các học viên nghỉ hè. Ai cũng lo chuẩn bị hành lý để về quê với gia đình. Ngoại trừ Levi, vì điều kiện nhận học bổng trước đó nên ở lại học viện cho đến hết kỳ nghỉ hè, chỉ nhờ người gửi thư về cho cha mẹ

Cứ ngỡ phải cô đơn trong một nơi rộng lớn, thằng bạn Eren bất ngờ trở lại học viện sau khi về nhà vài ngày. Thì ra nó thấy mình cậu ở lại buồn quá nên nó nói dối cha mẹ cho lên học viện sớm. Nó còn mang theo đặc sản của quê nó lên tặng cho cậu nữa

- Hoa gì đây?

Levi cầm nhành hoa vàng nhỏ li ti trên tay, nghiêng đầu nhìn người còn cười tươi trước mặt

- Hoa cúc hoàng anh. Mà biết ý nghĩa của nó là gì không?

- Không...

- Đó là "Trong mắt tôi, bạn luôn hoàn mỹ"!

Levi không biết vì lý do gì mà nó lại tặng hoa cho cậu, nhưng khi câu nói trầm ấm của nó len lỏi trong tâm trí, cậu nhận ra trái tim đã đập rộn ràng

Tiểu hàn, khí trời bắt đầu se lạnh...

Thành phố tổ chức giải vô địch Thiếu niên thường niên, Eren đứng vị trí thứ nhất với Huy Chương Vàng. Levi lần đầu tiên tham gia đã có mặt trên bục nhận giải, dù chỉ đứng thứ 3. Điều này đã khiến một vài fan hâm mộ môn thể thao này bắt đầu chú ý đến cậu

Năm đó, Levi chuẩn bị bước sang tuổi 16

oOo

Cốc vũ, phố xá mưa nặng hạt...

Trong một lần tập luyện, nó bị chấn thương nặng khi đang cố gắng thực hiện cú nhảy gấp bốn với cổ chân còn đau âm ỉ. Các bác sĩ khuyên nó hạn chế tập luyện để dưỡng thương. Dù không muốn, nhưng vì giải Quốc Gia diễn ra vào cuối hè sắp tới, nó đành chấp nhận ngồi ngoài sân băng nhìn mọi người tập luyện

Mỗi lần thấy nó ủ rũ vì không được tập cùng mọi người, Levi thấy buồn lắm, lo nữa. Cảm giác không khác gì con sẻ bị bắt nhốt trong lồng là bao. Cậu cạnh nó luôn tìm cách chọc nó cười; an ủi, động viên nó đừng buồn nữa,...

Nhưng đáp lại sự lo lắng của cậu, nó chỉ cười nhẹ

- Tao ổn mà...

Mang chủng, hương lúa mạch nhè nhẹ trong gió...

Chấn thương của nó đột nhiên trở nặng. Khi nghe bác sĩ nói phải sang nước ngoài trị liệu, phải từ bỏ Giải Quốc Gia, nó suy sụp hẳn đi. Cậu còn nhớ hôm đi khám từ bệnh viện về, nó khóc nhiều lắm

Người hâm mộ lẫn báo chí khi nghe tin Eren Yeager sẽ từ bỏ tại giải đấu Thiếu niên Quốc Gia vì chấn thương, ai ai cũng xót xa và tiếc nuối cho nó, một tài năng hiếm thấy ở độ tuổi trẻ thế này

Ngày tiễn nó ở ngoài sân bay, nó chỉ nhắn nhủ với thằng bạn thân mình một câu duy nhất

- Tất cả những giải tao không thể tham gia, mày nhớ thay tao giành lấy Huy Chương Vàng!

Hàn lộ, bầu trời đô thị trong xanh lạ kỳ...

Đứng trên bục nhận giải Quốc gia, Levi không giấu nổi vui mừng trong người, tay giơ cao chiếc Huy Chương Vàng rồi hét thật to

- Eren! Tao thay mày lấy được Huy chương Vàng rồi này! Tao và mọi người sẽ chờ mày trở lại! Nhớ về sớm đấy!!!

Cả khán đài rạo rực hẳn lên, mọi người đồng loạt hô vang theo cậu

- Eren! Về sớm nhé! Mọi người chờ!

Ai kia xem trọn cảnh tượng qua màn hình vô tuyến, lòng cũng không cầm được nước mắt mà khóc thật to

- Cám ơn mọi người... Cám ơn mày nhiều lắm, Levi...

Năm đó, Levi đã đi qua tuổi 18

oOo

Vũ thủy, mưa phùn lất phất ngoài hiên...

Thế Vận Hội mùa đông, giải đấu Trượt băng lớn nhất với quy mô toàn cầu được tổ chức ngay tại nước nhà

Eren không kịp hồi phục để tham gia, để lại sự tiếc nuối khôn nguôi cho các fan hâm mộ. Nhưng thay vào đó, người ta lại thấy một Levi vì lời hứa với thằng bạn năm trước, đã thi đấu hết sức mình, đưa người xem hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Với kết quả vượt xa số điểm 300, cậu đã đứng trên vị trí cao nhất cùng với chiếc Huy Chương Vàng lấp lánh trên cổ. Hàng ngàn khán giả cùng với giới truyền thông đã hết lời ca ngợi cậu, ví cậu như chú thiên nga trên sân băng

Những mùa giải sau đó, cậu trở thành tâm điểm của giới trượt băng. Trên các mặt báo, đài truyền hình... lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của cậu - hình ảnh người con trai nắm chặt chiếc Huy Chương Vàng trong tay, hét lên thật to tên người bạn thân của mình mỗi khi trao giải

Levi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, giấc mơ năm xưa của em xem như đã thành hiện thực. Cậu cũng không quên về thăm cha mẹ sau mỗi mùa giải để hai người đỡ lo con mình bị chấn thương

Năm đó, cậu đứng trên đỉnh vinh quang khi 19 tuổi

oOo

Kinh trập, bướm cải lượn quanh khu phố tấp nập...

Do có hàng nghìn người theo đuổi, việc cậu có bạn gái cũng là lẽ thường tình. Bạn gái cậu tên là Petra Ral, 20 tuổi, là một diễn viên trẻ đầy cá tính, bước chân vào giới làm phim khi còn rất nhỏ. Hai người vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhau nên quyết định không công khai chuyện này

Eren là người đầu tiên được cậu kể về việc có bạn gái. Nhưng nó chẳng hề ngạc nhiên, trái lại, nó lại có vẻ buồn... Nhưng nó vẫn nói vài lời chúc mừng cậu, rồi lặng thinh. Cậu có gọi điện lại, nhưng nó chỉ nghe máy, không nói gì cả

Đâu đó, Levi cảm thấy tâm can mình nhói lên từng hồi...

Chẳng bao lâu, chuyện cậu và Petra đang yêu nhau bất ngờ bị lộ. Cánh nhà báo bắt đầu làm ầm lên, chỉ trích cậu không nên yêu đương quá sớm mà tập trung vào sự nghiệp. Thêm cả việc Fan hâm mộ của cả hai quá gắt, chuyện cũng nhanh chóng đến tai gia đình hai bên

Năm đó, cậu vừa bước sang tuổi 20

oOo

Xử thử, nắng hè mang sắc vàng nhạt mong manh...

Do không chịu được áp lực từ dư luận, lẫn gia đình hai bên đều phản đối gay gắt, Levi đành nói lời chia tay với Petra

- Anh xin lỗi. Anh yêu em, nhưng anh không thích ồn ào...

Dường như không chấp nhận bản thân đã bị cậu rời bỏ, cô đã công khai toàn bộ những hình ảnh, video, bản ghi âm các cuộc gọi của hai người khi còn yêu nhau,... Thậm chí còn đứng trước truyền hình nói cậu chia tay cô vì không thể làm trái ý cha mẹ. Dư luận lại "ném đá" cậu, cho rằng cậu nhu nhược, không biết mạnh mẽ đứng lên bảo vệ tình yêu của mình mà bỏ rơi cô

Sự việc diễn ra ngay trước mùa giải thi đấu Quốc Gia khiến thể chất lẫn tinh thần của cậu trở nên vô cùng tồi tệ

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Cậu bị loại khỏi mùa giải khi đứng ở vị trí chót bảng với số điểm không vượt quá 220, một số điểm phải nói là quá tệ

Đại tuyết, cả thành phố hóa một màu trắng tinh khôi...

Levi có cảm giác như trời đất vừa sụp đổ...

Khi những người hâm mộ cậu trước kia, giờ đã không ngần ngại quay lưng với cậu,

Khi những người từng đưa cậu lên đỉnh cao, giờ lại không chút thương tình đạp cậu xuống bùn lầy,

Khi những người từng khen cậu hết lời vì những bài trình diễn độc đáo của cậu trên sân băng, giờ lại chê bai cậu thậm tệ vì gia cảnh nghèo khó chốn làng quê lạnh lẽo,

Khi những người đã vinh danh cậu là "Thiên nga trên băng", giờ lại chế nhạo cậu với biệt danh "cái bóng thất bại của Eren"

Những người chắp cánh cho ước mơ của cậu, giờ đã đập vụn nó thành bụi tàn...

Lúc này, cậu mới nhận ra một điều: bản thân cậu trước giờ vốn chỉ là một món hàng đắt giá trên kệ trưng bày cho người đời nhìn ngó mà phán xét. Một khi món đồ đó hết giá trị, không còn vừa mắt nữa, nó sẽ bị gạt bỏ đi...

Đại hàn, gió rét buốt đến tận xương...

Levi ngồi bó gối trong góc phòng, mắt đã sưng đỏ lên. Khắp căm phòng tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng nấc nghẹn ngào đầy uất ức

Cậu... chịu đựng hết nổi rồi! Cậu muốn từ bỏ mọi thứ!

- Levi à, mày ổn chứ?

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ đầy bi quan. Cậu giật mình ngẩng mặt lên, thấy thằng bạn thân bấy lâu đang đứng trước mặt mình với bó hoa vàng óng ánh

Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy nó, bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng tự nhiên tuôn trào ra hết. Cậu lao thẳng vào lòng nó, khóc một trận thật to. Nó không nói gì, chẳng an ủi, chỉ khẽ xoa đầu vỗ về thằng bạn thân đã chịu quá nhiều thiệt thòi...

Năm đó, Levi đứng giữa ranh lằn yêu - ghét khi mới 21 tuổi

oOo

Đại thử, trời như muốn thiêu cháy cả thị trấn...

Eren hoàn toàn bình phục trở về nước tham gia Giải đấu Vô Địch Quốc Gia cấp độ Trưởng thành. Tin này khiến cho cả giới trượt băng nghệ thuật điên đảo, tin tức về nó lại tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chẳng mấy ai còn chú ý đến cậu nữa

Cậu... "hết thời" rồi, đúng chứ?

Người mà trước kia được tung hô là "Thiên Nga trên băng", người đã đoạt Huy Chương Vàng Thế Vận Hội được báo chí cả nước hết lời ca ngợi... đâu có là gì, đúng chứ?

Bạch lộ, hạt nắng đầu thu buông trên mái tóc mai...

Không ngoài sự mong đợi của dư luận, Eren đã thiết lập một kỷ lục mới sau 3 năm vắng mặt, đoạt chức Vô địch tại giải Quốc Gia. Levi dù đứng thứ hai cũng chẳng được mấy người khen ngợi. Chẳng sao

Những tân binh của học viện Maria ngày càng tiến bộ, cậu ngày càng trở nên mờ nhạt trước công chúng. Cũng không sao

Do bị tai tiếng từ trước, cậu bị dư luận xét đoán gắt gao để rồi bị loại khỏi danh sách những vận động viên xuất sắc nhất. Cậu chẳng quan tâm

Bởi vì, sau mỗi sự việc tệ hại diễn ra, cậu đều nhận được một nhành hoa hoàng anh vàng rực từ nó

"Trong mắt tôi, bạn luôn hoàn mỹ"

Năm đó, Levi vui vẻ chấp nhận vị trí hiện tại của bản thân khi được 22 tuổi

oOo

Tiểu mãn, mưa tạnh, trời lại sáng...

Thế Vận Hội mùa đông vừa kết thúc. Eren lại lập nên một kỷ lục mới làm khuynh đảo các fan hâm mô

Levi cũng tham gia và đứng thứ hai. Điều khiến cậu vui nhất là có cả cha mẹ không quản xa xôi đến xem cậu thi đấu

- Trước kia, tôi đã trượt băng vì người hâm mộ, vì dư luận, vì học viện nên có rất nhiều áp lực. Nhưng lần này, tôi trượt vì chính bản thân tôi, vì chính giấc mơ của tôi chứ không phải của riêng ai khác

Trên sóng truyền hình, cậu đã dõng dạc phát biểu như thế...

Năm nay, Levi đã đến tuổi 23...

「ゴールデンロッド※ゆめのかたち」

2018_12_ 31

【ミモサ 雪城】

END

Lời bạt:

- Lấy ý tưởng từ hai nhân vật tôi rất-vô-cùng thần tượng. Vì chưa viết về thể thao bao giờ nên hơi lủng củng một chút

- Kết thúc năm 2018, một năm với nghìn tin tức về thể thao. Nào là U23 Châu Á, Olympic, World Cup,..., chưa kể đến những sự kiện bên ESport nữa. Quả thực là một năm năng động, nhỉ?

- Lại nói về chuyện một năm qua, tôi thấy bản thân mình thực sự vô dụng. Không làm được trò trống gì đã đành, lại còn để cho cảm xúc dở dở hâm hâm chi phối rồi làm ảnh hưởng đến mọi người. Đã thế còn hay thất hứa nữa... Thực sự xin lỗi

- Tự hứa với bản thân sang năm mới sẽ thay đổi (còn làm được hay không lại là truyện khác :))))

Mà thôi, chuyện buồn của năm cũ bỏ qua hết đi! Sang năm mới rồi, vui tươi lên!!!

Hẹn gặp mọi người ở chương sau! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!!!

01/01/2019

Mimosa Yukishiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot