Polaroid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Levily Ackerman, sinh viên khóa 104 Chuyên Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Thiết Kế trường đại học Đại học Shiganshina, một ngôi trường nổi tiếng tọa lạc giữa trung tâm phố thị phồn hoa

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, tôi rảo bước về phía sau trường vì ở đó có khuôn viên rất đẹp, trồng rất nhiều loài hoa. Nào ngờ, hoa chưa thấy thì bắt gặp phải cảnh bắt nạt kinh điển trong học đường

Tôi cố gắng lờ đi cảnh tượng này, vì nạn nhân kia bị như vậy là do thân phận của người đó, chứ hoàn toàn chẳng liên quan đến tôi

Vừa xoay lưng lại, tôi bất ngờ khi thấy một cô gái từ xa lao đến, xô ngã đám người kia và cứu thoát nạn nhân ngay giữa tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cô ấy không hề bỏ chạy, để mặc bản thân trở thành nạn nhân cho đám người hung hăng kia đánh đập, hoàn toàn không đánh trả. Đến khi cô ấy ngã gục xuống đất, bọn kia mới buông thaTôi vội vàng chạy lại đỡ cô ấy dậy, lấy thuốc sát trùng thủ sẵn trong cặp sơ cứu những vết thương đang ứa máu cùng với những vết trầy trụa đã đỏ tấy trên người cô ấy. Tôi biết là rất đau, nhưng gương mặt xinh đẹp kia không hề lộ bất kỳ cảm xúc nào

Vừa hoàn thành việc sơ cứu, cô ấy đứng dậy cúi đầu thay cho lời cảm ơn, tiến về phía gốc cây cách đó không xa nhặt poraloid và chiếc túi len đang nằm dưới nền cỏ rồi quay lưng đi thẳng về hướng cổng trường

Từ hướng ngược sáng, tôi thấy cô gái trước mặt tôi thật ngầu! Không hiểu sao trong lòng tôi lúc đó có chút gì đó khâm phục con người này, đến mức muốn kết thân ngay lập tức

- Bạn gì ơi! Chúng ta có thể làm bạn không?

_Tôi là β, cô ấy là α. Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã ấn tượng trước vẻ băng lãnh và bất cần đời của cô ấy_

oOo

Một chiều, tôi về nhà sau khi tiết học bổ túc ở trường kết thúc, vô tình bắt gặp cô ấy đang đứng ở ban công của một căn phòng trọ cách trường không xa. Nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra cô ấy đang chụp hình với chiếc poraloid tôi thấy lần trước. Những tấm ảnh in ra đều được cô ấy cẩn thận cất trong túi len đeo chéo bên hông

Đột nhiên cô ấy chuyển ánh nhìn xuống chỗ tôi làm tôi giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Chắc mặt tôi lúc đó ngu lắm nên cô ấy đã bật cười rất tự nhiênLần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười!

Cô ấy mời tôi vào khu nhà trọ. Những người ở đây vô cùng thân thiện và vui tính. Có vẻ như tiếng cười luôn luôn hiện diện tại nơi này, như thể muôn sự bộn bề ngoài kia với họ chẳng đáng để bận tâm

Sau khi dẫn tôi lên phòng, cô ấy đi nói xuống bếp . Phòng cô ấy không rộng lắm, nhưng lại vô cùng gọn gàng. Điều làm tôi ấn tượng khi mới bước vào đây là khối tác phẩm đồ sộ được kẹp trên những sợi dây thừng giăng chằng chịt trên tường. Dường như cô ấy chụp mọi nơi cô ấy đi qua: những góc phố tấp nập người, những cửa hàng nhỏ cùng với nụ cười của người chủ và khách hàng, những con đường được phủ ngập nắng mai, hay đơn giản là cây cột nhằng nhịt dây điện cùng với mây trời xanh biếc êm đềm

Tôi tiến lại gần bàn học của cô ấy. Trên đó có những tấm ảnh cô ấy vừa chụp, bên cạnh là chiếc poraloid và xấp giấy trắng chưa in. Nhưng thứ khiến tôi chú ý là khung ảnh nhỏ nhắn và chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới nằm riêng biệt trên kệ. Trong bức ảnh là cô ấy hồi tốt nghiệp cấp hai cùng với hai người đàn ông mang gương mặt hiền hòa và phúc hậu. Cả ba đều rất hạnh phúc, tôi nghĩ thế

Cô ấy mang đến phòng tôi một ly nước trái cây mát lạnh và chút đồ ăn nhẹ. Hai chúng tôi trò chuyện rất nhiều về việc học cũng như những việc thường nhật

Ngoài ban công, tôi thoáng thấy có những cánh hoa trổ màu xanh biếc, rung rinh trước gió như loài hồ điệp bay lượn giữa ráng chiều

_Tôi là β, cô ấy là α. Thế giới của cô ấy thật bình lặng và an nhiên. Thật đáng tiếc, tôi chẳng may mắn được như cô ấy_

oOo

Từ năm mười tuổi, tôi hay gặp ác mộng

Có khi tôi mơ về những con sói hoang luôn trong tình trạng đói khát, sẵn sàng hành hạ hay xé nát bất kỳ con mồi nào mà chúng kiểm soát

Có lúc tôi mơ thấy những bóng đen với những vết thương chằng chịt trên cơ thể còn vương ánh đỏ đến chói mắt

Đôi khi tôi mơ về những tiếng khóc tang thương, những góc nhà đầy rác rưởi và bụi bặm, về một bé gái với đôi mắt vô hồn như đã trải qua vô vàn nỗi đau của trần gian

Những lúc mơ thấy nó, tôi thường tát bản thân cho thật tỉnh rồi lao đầu vào đống tập vở để cố gắng quên đi những hình ảnh kinh dị đó. Chỉ cần không nghĩ đến thôi là sẽ không sao, đúng không?

Tôi sẽ ổn thôi...

Sẽ ổn thôi mà...

Ổn...

Không! Không ổn một chút nào! Chúng vẫn cứ đeo bám tôi suốt mười năm qua!

Cơn ác mộng kia càng lúc càng thật! Tôi như muốn phát điên vì chúng! Cơ thể tôi như mất kiểm soát một lần chúng hành hạ tôi bằng những cơn dày vò cả thể xác lẫn tâm can, khiến tôi như chết đi sống lại. Chúng sẽ chẳng bao giờ buông tha cho tôi và tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi chúng

Tại sao tôi lại mang thân phận này chứ? Tại sao tôi không được như những người kia?

Chẳng thể nào ổn với cái thân phận đáng nguyền rủa này cả

Chẳng bao giờ ổn cả...

Chẳng bao giờ...

- Yên tâm, có tớ ở đây, cậu sẽ ổn thôi

Cô ấy đã nói như thế khi tôi vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng và nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng lộng gió ngập tràn hương hoa

Tôi không hiểu... Từ lúc nào? Tại sao?

Sao cô ấy lại có thể bình thản được như vậy?

Những lúc tôi cố gắng hỏi, cô ấy chỉ lắc nhẹ đầu rồi ra ngoài ban công chụp ảnh như thường lệ

Trong quãng thời gian ở cạnh cô ấy, tôi chẳng gặp những cơn ác mộng đó nữa

Có những lúc tôi bị áp lực đến nỗi không thể kiểm soát nổi bản thân, cô ấy không làm hề làm tổn thương tôi, vẫn nhẹ nhàng vỗ về tôi bằng những cử chỉ dịu dàng ân cần trong sự an yên của cô ấy

Chưa ai từng đối xử với tôi như thế...

_Tôi là ω, cô ấy là α. Khi tôi chưa kịp nhận ra, cô ấy đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng đầy thống khổ và vỗ về tôi bằng sự ấm áp đến phát khóc_

oOo

Giữa tôi và cô ấy vẫn có một vài bí mật. Dù có thân đến mức nào đi nữa, từng cá nhân đều có một không gian riêng, một thế giới riêng mà không một ai có thể xâm phạm và hoàn toàn không có ngoại lệ

Vào tiết thể dục ngoài giờ, trong lúc thay đồ trên lớp, tôi có thấy trên lưng cô ấy có một vết sẹo..., nhưng... lại giống mạch máu hơn

Nó có hình thù giống như bông hoa, nổi hẳn trên nền da trắng mịn khiến tôi có cảm giác hơi rùng mình

Ngay khi tôi định hỏi cô ấy về nó thì bất ngờ cậu bạn Hangel mở tung cửa ra kết hợp với gọi lớn tên cô ấy với giọng mạnh mẽ vang khắp dãy hành lang. Kết quả là bị cô ấy nạt cho một trận, đuổi thẳng cẳng ra ngoài

Có những lần tôi định hỏi về nó, nhưng cô ấy chỉ nói bận việc rồi bị Hangel kéo đi mất tăm. Tôi định đuổi theo nhưng cuối cùng lại bị cậu bạn thân Erwin giữ lại, bảo tôi đừng quan tâm đến hai người họ. Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định chiều đến khu nhà trọ của cô ấy rồi hỏi thử về vết sẹo sau lưng cô ấy sau

Nhưng chiều hôm đó, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đứng chụp hình ngoài ban công đầy hoa nữa, cô ấy đã đi đâu đó cả chiều

Những chiều sau đó cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì từ căn phòng trọ của cô ấy, có chăng chỉ là tiếng đàn nhè nhẹ như thể trong một khắc đã tan biến vào trong gió

Tôi đã không được nói chuyện với cô ấy trong một thời gian dài...

Trớ trêu thay, khi tôi được ở gần cô ấy thì cũng là lúc cả hai đang nằm trong bệnh viện trong tình trạng mê man bất tỉnh. Là do tôi đã không thể kiểm soát chính mình, khiến cô ấy vô tình bị cuốn theo để rồi vì tôi mà nhận lấy một nhát chí tử

Một tuần sau, tôi hoàn toàn bình phục, cô ấy vẫn phải nằm viện để kiểm tra sức khỏe. Những khi tôi đến thăm, cô ấy vẫn cười nói bình thường nên tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy ổn

Cho đến một ngày, khi tôi mang trái cây lên bệnh viện, tôi đã thấy tiếng cô ấy nói với ai đó trong phòng bệnh

- Miccasa, Armine... có khi nào tớ không thể nghe được như ngày trước nữa không... tớ chẳng nhận ra giọng của hai cậu nữa...

Mở hé cửa, tôi thấy cô ấy đang khóc, giống như vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng

Tại sao cô ấy lại không cho tôi biết? Tại sao lại giấu nhẹm nỗi đau để tự mình chịu đựng? Tại sao cô ấy đau khổ đến thế nhưng vẫn có thể tươi cười trước mặt tôi như chẳng có gì xảy ra?

Mãi đến tận sau này, tôi mới hiểu: những gì thuộc về quá khứ của cô ấy, vẫn là một thế giới mà tôi không có quyền được chạm vào

_Tôi là ω, cô ấy là α. Cô ấy cũng có những lúc suy sụp, thất vọng, buồn chán, thậm chí tức giận đến nỗi muốn nguyền rủa số phận; nhưng cô ấy không bao giờ tiêu cực như tôi_

oOo

Tôi lại phải vào viện vì sốt cao. Sáng nay, cô ấy và Erwin đã đánh nhau một trận lớn, vì đang sốt nên tôi chẳng thể ngăn cản

Trong thời gian điều trị, tôi nhận được tin việc học của tôi đột nhiên xảy ra vấn đề rất lớn, và tôi đã nhận được giấy yêu cầu thôi học ngay ngày hôm sauTôi hoàn toàn suy sụp sau từng đó sự việc xảy ra. Lúc này, tâm trí tôi luôn gào thét tên một người, khao khát người đó an ủi, vỗ về bằng những cử chỉ dịu dàng, bằng những hành động quan tâm ân cần ấm áp... Nhưng gào mãi, gào đến cổ họng khô rát, người đó vẫn không xuất hiện

Đến khi kiệt sức, tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, tôi quyết định từ bỏ thân phận đáng nguyền rủa này rồi tìm đến một cuộc sống mới

Tôi đã nghĩ đến việc bay... cũng không phải ý tồi, đúng không? Tôi sẽ được tự do, sẽ chẳng có những cơn ác mộng ám ảnh tôi suốt mười năm nữa...

- Levily của tớ đời nào lại ngu xuẩn thế chứ?

Là mơ? Sao tôi lại cảm thấy thật vậy nhỉ?

Là thật! Tôi không hề mơ! Cô ấy đứng ngay dưới đó với vòng tay rộng mở đỡ lấy tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Gương mặt in hằn vẻ mệt mỏi, như thể đã không ngủ suốt mấy ngày qua

Thì ra, trong khi tôi còn đang đắm chìm vào tuyệt vọng thì cô ấy đã thay tôi giải quyết mọi việc, cả việc chịu thôi học thay tôi để tôi có được bình yênNgày cuối cùng, cô ấy đặt vào tay tôi một nhành hoa màu trời cùng với tấm ảnh hai đứa tôi chụp chung từ hồi mới thân nhau, rồi rời đi mà không ngoảnh lại

_Tôi là ω, cô ấy là ω. Nhờ có cô ấy, tôi mới nhớ bản thân mình còn rất nhiều thứ để trân trọng_

oOo

Năm năm sau...

Erwin đưa Levily đến một studio nọ để chụp ảnh. Vì mới thành lập nên studio này khá bé, là một căn hộ nhỏ hai tầng với ban công tràn ngập hoa

Hai người nhẹ nhàng mở của, tiếng chuông leng keng khẽ vang lên. Ngay sau đó, một thiếu nữ với chiếc poraloid đời cũ đeo chéo bên hông, tay còn đang bận buộc gọn mái tóc màu nâu đen, nhanh nhẹn bước xuống cầu thang. Nét mặt khi nhìn thấy hai vị khách bỗng trở nên vui vẻ lạ thường

Đứng trước mặt hai người, thiếu nữ nhẹ nhàng cúi chào theo kiểu hoàng gia, cất lời chào với giọng thanh thoát

- Hân hạnh được phục vụ, Công chúa của tớ. Người còn nhớ tớ chứ?

Levily nhìn người kia mà mỉm cười, trả lời

- Dĩ nhiên là nhớ rồi~ Rất nhiều nữa là đằng khác

_Levily là ω, Erenia là α. Dù có xa cách bao nhiêu năm, Levily sẽ chẳng bao giờ quên người con gái ấy_

"Erenia, hoa cậu trồng ngoài ban công tên gì thế?"

"For-get-me-not. Tớ thích lắm đấy"

「ミオソティス ※ ポラロイド」
2019_06_04
【雪城ミモサ】
END

Lời bạt:

- à, có một việc thế này, trong truyện, tên nhân vật bị đổi thì giới tính cũng bị đổi luôn

- dành một chút chất xám cho đam mê viết lách trước khi bước vào kỳ ôn tập cấp tốc :v là phút bồng bột sau khi nghe The End của theo5970

- cảm thấy bản thân bị quay cuồng bởi điện xoay chiều...cứu với TvT

04/06/2019

Yukishiro Mimosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot