Phần 14 : Teemo Bất Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời tối , lại còn đang di chuyển trong một rừ ng cây rậm rạp . Đi được một đoạn ngắn trong thời gian dài khiến cậu khá là bất mãn . Cô đi phía dưới cậu , không chỉ cậu đi với tốc độ chậm để cô theo kịp mà không gây ra nhiều biến chuyển mà còn có cô đi chậm hơn vì mấy con thỏ trên tay khiến thời gian thoát khỏi đây kéo dài rất nhiều .
    Cậu quay lại đứng sát bên cạnh cô , như này có thể quan sát cô liên tục và giữ được tốc độ ổn định . Nghĩ đến đây cậu vừa lòng gậy gật đầu .
    Cô nhăn mặt nhìn biểu cảm khác thường của cậu , lòng nảy sinh tia nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì .
    Cậu cảm nhận được chúng , cậu biết chúng cũng cảm nhận được   chuyển động từ phía hai người . Bắt đầu có những bước chân di chuyển về phía 2 người .
    Cậu hít một hơi chuẩn bị tinh thần , khom lưng xuống xác định chính xác vị trí .
    " Cậu đi trước đi , bọn chúng đều ở phía sau " - Khoảng 4 con , nếu không tính thêm một vị trí bất định nào nữa . Cậu tách ra khỏi cô , đẩy đẩy tấm lưng nhỏ bé của cô về phía trước .
     Cô cũng không hỏi gì , tiếp tục đi về phía trước .
     " Cẩn thận một chút " - Nhưng vẫn có chút lo sợ mà nhắc nhở cậu .
     " Tớ biết " - Cậu chắc chắn sẽ sống... để bảo vệ cô .
      Quay lưng . Cậu siết chặt ống thổi trong tay , dỏng tai , đưa mắt nhìn xung quanh đồng thời lùi chậm về phía sau , tức về phía cô .

      Vụt

       Nhanh như chớp một bóng đen từ bụi rậm lao tới chỗ cậu . Vì đã phòng bị trước , cậu tung người sang một bên né đi cú vồ . Một vết móng kéo dài từ sau cậu vào trong bụi đối diện . Bóng đen kia đã hoàn toàn biến mất , không kịp nhìn rõ nguyên dạng .
      Tốc độ nhanh như một đường đạn , nếu không phải đã biết trước vị trí . Cậu không có khả năng né đi cú vồ ấy .
       Tiếng gầm gừ cũng ngày một lớn , áp đảo mọi tiếng động vu vơ khác xung quanh , áp đảo cả cậu . Có lẽ đã xác định được vị trí của con mồi bị bao vây khiến chúng nửa lộ nửa lấp như thế .
       Lại một cú vồ nữa nhắm vào cậu .
       Hướng tới loài vật kia , cậu ưỡn người xuống , đưa ống thổi lên miệng . Dứt khoát cắm tiêu độc vào đầu loài vật lao qua mặt cậu .
      Tuy tốc độ của độc tố trong cơ thể nạn nhân là không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm . Độc tố lập tức lan đi ảnh hưởng đến mọi từng bộ phận bên trong . Con vật đau đớn ngã xuống từ đường vồ .
      Cậu cảnh giác đi tới nhìn vào thứ vừa lao đầu xuống đất .  
       Không phải là hổ báo gì... Là một loài báo đen thân mảnh , bắp khắp cơ thể đều rắn chắc . Đường gân nổi phồng lên vì tác dụng của độc . Hai chân phía sau lộ ra da thịt nhưng lại không đem chút máu nào chảy xuống , chỉ nhìn ra đường gân rõ mồn một và thịt bắp cuồn cuộn . Dưới đuôi thì chỉ có một mẩu vô cùng ngắn ngắn , trông giống bị cắt đi hơn là không có đuôi hay đuôi ngắn .
       Cậu giật mình nhận thấy có bước chân tiến về phía cô đang đi nhẹ nhàng từng bước sau lưng mình .
       Bước chân ngày một gần... rồi lại nhẹ đi...
      
       Vụt
   
       Máu tươi thấm đẫm trên mặt của con thỏ , cùng màu với đôi mắt sâu thẳm của nó .
       Chân chạm xuống đất , không biết rằng nó ngây thơ hay nó biết người đang nằm trên mặt đất là ai mà chạy tới liếm vết thương .
       " Tee.. "
       Cô sững sờ nhìn cái xác co giật của loài động vật không xác định được bên tay trái và cậu với một vũng máu đang nằm bất động bên tay phải .
      Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không định hình được , cả thân thể cứng đờ . Cũng không cảm nhận được những chú thỏ nằm trên tay đã không còn .
      Tâm trí trở lại được một chút , cô chạy tới xoay người cậu tìm vết thương . Máu đỏ sẫm thấm cả bộ lông trên người cậu , vết thương hẹp nhưng dài và sâu hẳn do móng vuốt của loài vật kia .
      Cô lục trong túi đồ của cậu , mừng rỡ lấy ra cuộn băng thựơng .
      Cậu vẫn nhắm chặt mắt , có lẽ vì vết thương quá mức đau đớn mà trong hôn mê mặt cậu vẫn nhăn nhó .
     Cô đau lòng nhìn cậu , dìu lũ thỏ vào lòng cậu . Lấy khẩu pháo trên lưng xuống đề phòng nhìn xung quanh .
     Bóng đen ngay lập tức lao tới cô , không kịp né tránh cô đành sử dụng đại bác đẩy lùi như một loại phản ứng .
    Vẫn còn tiếng gầm gừ trong bụi , Teemo thì vẫn ngất xỉu , cô thì không còn đại bác đẩy lùi .
     Tris có chút sợ hãi mà chĩa đầu pháo xuống đất , một bóng đen lao đến từ phía sau . Cô nổ pháo , cái bóng đen bị ảnh hưởng mà hất ra một đoạn . Tris cùng khẩu pháo bay lên rồi hạ xuống tại một khoảng cách xa cái bóng đen .
    Máu nhỏ từng gịot , chảy xuống khẩu pháo của cô xuyên qua làn khói mù mịt .
    Mắt cô mờ dần , cũng phải chống vào khẩu pháo mới có thể đứng bằng hai chân .
   Cậu vẫn đang ngất
    Bóng đen kia chỉ bị ảnh hưởng nhẹ , lắc lắc bộ lông sát tịt của mình từng bước đi tới chỗ cô .
    
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro