Phần 23 : 1 tháng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teemo nhanh chóng được di chuyển tới khu vực nghiên cứu gần nhất cùng con cá mập , chỉ là khác khoa .

Tris và Fizz chia nhau ra chạy theo mục tiêu của mình , đồng thời cũng có hẹn gặp lại .

Teemo qua chuẩn đoán của Kennen nhanh chóng di chuyển vào phòng cấp cứu . Tris sợ hãi , lắp bắp hoảng hốt hỏi Kennen :

" C... cậu ấy... um... uh... có nặng ... không ? "

Kennen nhìn vài tờ giấy , cùng tấm ảnh trên tay . Chẹp miệng .

" Có . Gãy xương sườn , bị đè vào phổi , việc cơ bản là hít thở đang khó khăn " - Kennen cuối cùng cũng chỉ vắn tắt nói cho Tris , cô nàng này không học qua y , nói nhiều hơn chính là đâm sâu vào y học . Có lẽ nàng ta cũng chẳng hiểu .

Tris nuốt nước bọt . Từ từ ngồi xuống ghế

" Việc phẫu thuật và xem xét chữa trị không thể trong thời gian ngắn có thể khỏi được , ngươi tốt hơn nên về đi " - Kennen quay lưng đi , lại thấy Tris ngồi xuống . Đành quay lưng lại nhắc nhở .

" K.. không sao..." - Tris cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại Kennen .

" Ngươi nghĩ bản thân ngồi đây thì giải quyết được gì ? Đừng có để một người ngồi dậy thì người kia ngã xuống . Xong rồi ta sẽ cho người gọi ngươi . Về đi ! " - Kennen lạnh giọng , nghiêm túc "đề nghị " cô nàng Tris về .

Tris chớp chớp mắt . Kennen nói cũng đúng... Nàng bị "đuổi" đến vậy cũng không thể ở lại nữa , đành chào một tiếng , hi vọng một lời mà trở về .

Sao lúc nào người ở hoàn cảnh này cũng là tớ ? Tại sao người nằm xuống cứ phải là cậu !? Tris lắc lắc đầu , bản thân cô thực chất cũng vô cùng mệt mỏi rồi . Cô trở về thả bản thân xuống giường . Kennen nói đúng . Bản thân cần phải khỏe mạnh mới có thể chăm sóc cho cậu .

----------------------------------------

" Sao lại cần làm như vậy ? " - Kennen gắp một miếng sushi bỏ vào miệng , nhanh chóng tiêu hóa xuống , thuận miệng hỏi cậu .

" Không sao " - Teemo lờ đờ ngồi dậy .

" Này , bệnh của ngươi cũng không phải nhẹ , cứ ở lại thêm đi ta tiếp quản được " - Kennen chĩa đôi đũa đen còn vương sốt về phía Teemo , còn vung vẩy mà gắt lên .

Teemo cũng thuận theo nằm lại , đủ loại máy móc , dây truyền cắm vào cậu . Teemo ngoái đầu ra cửa sổ , cứ như vậy nhìn lên bầu trời mà tưởng niệm lại ...

Kennen nghi hoặc nhìn Teemo , không nói gì thêm . Chẳng phải mới ngày một ngày hai quen biết con chồn này , nếu cậu ta không muốn nói thì bản thân hắn cũng không nên hỏi han nhiều .

Mặt trời mọc lên rồi lặn xuống , thêm một ngày nhanh chóng kết thúc .

" Nhưng hôm nay là đại hội đó Tris !! ~ Cậu có thể kiếm được vô cùng nhiều quà cho Bom Thủ đó " - Rumble có bộ dạng cầu xin , hắn chắp hai tay cùng ánh mắt long lanh .

" Xin lỗi Rumble , lần này không được rồi " - Tris cố vẽ một nụ cười bình thường nhất , mặc dù trong lòng cô vô cùng não nề .

" Nhưng cậu đã chờ nó lâu rồi mà , không phải lúc nào cũng có đồ hợp với Bom Thủ " - Rumble tiếp tục cầu xin , thực sự hắn đã cầu cô nửa ngày rồi .

" Tớ thực sự không đi được , thế này nhé . Cậu cầm lấy Bom Thủ và chọn đồ cho cho nó , được chứ ? " - Tris thỏa hiệp , dù cô chẳng muốn giao vũ khí mà cô luôn gắn liền cho ai cả . Nhưng chắc chắn Rumble sẽ không dừng lại khi mọi chuyện không biến động . Mà cô thì không thể nói lí do rằng mình không đi vì Teemo đang nằm chẳng rõ sống chết trong phòng cấp cứu .

Rumble tiếc nuối , gật gật đầu .

Tris thở dài , cười nhẹ nhàng , bỗng trút được một chút phần nào lo lắng khổ sở trong lòng .

" Vậy cậu đi đi , không lại muộn mất " - Tris vẩy vẩy tay trực tiếp có ý đuổi Rumble đi .

Rumble lè lưỡi tinh nghịch " biết rồi , đi đây . Sẽ trả lại cho cậu sớm nhất "

Tris gật đầu , vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như thường lệ . Rumble vừa đi chưa được bao lâu . Tris bị sự tò mò cũng như lo lắng đem kiên nhẫn đi đến đỉnh điểm . Cô nàng quyết định chạy tới chỗ Kennen hỏi một phen .

Kennen đang cởi áo khoác , mặc phục trang chuẩn bị trở về Ionia . Bỗng có tiếng gõ cửa .

" Ai đấy ? Tôi hết ca rồi " - Kennen khó chịu hỏi một tiếng .

" Tris đây "

Kennen cũng không bất ngờ khi cô nàng chủ động tìm tới . Hắn mở cửa .

" Teemo đã rời đi rồi " - Kennen lạnh tanh nói một câu

" Hả !!? Sao cậu không nói với tôi lời nào !? " - Tris có chút tức giận , nhưng bởi cô được dạy luôn đối đáp lịch sự với mọi người mà một phần tức giận nhanh chóng bị giấu đi .

" Cậu ta nói không cần '' - Kennen vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng , mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc .

Tris khó hiểu " ừ...m... cảm ơn " . Rồi nhanh chóng chạy đi mất .

Lại một lần nữa .

Tris sợ hãi cảm giác của lúc trước ập tới . Sợ hãi khi giấc mơ ấy ùa về . Chuyện gì đây . Lại có chuyện gì đây ? Đừng để tớ không tìm được cậu như này , Teemo ...

Cuối cùng vẫn là đi tới chân mất cảm giác . Cô dừng lại ở gần một đong suối . Cô như mất hồn ngơ ngác nhìn dòng nước chảy . Mặt trời vẫn luôn rực rỡ như vậy , rọi xuống mặt nước sáng từng đốm long lanh . Những con chim đang bay lượn khắp các loại cây xung quanh , cất từng tiếng hót vui tai .

Tris nhìn xung quanh , cảnh vật vẫn đẹp như ngày nào . Vậy mà giờ cô lại mắc kẹt ở tình cảnh này , thực có chút chẳng công bằng .

Tris cười khổ . Vẫn là nghỉ chân một chút rồi lại đành trở về nhà.

Trời cũng đã sầm tối .

" Tris !! " - Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình từ khá xa , dù không giống ... nhưng trong tiềm thức cô cũng không ngừng mong rằng đó là cậu .

Người vừa gọi là cô nàng Lulu . Nàng ta hối hả chạy tới , có vẻ cũng đang tìm cô được một lúc rồi .

" Cậu đi đâu nửa ngày trời vậy !? " - Lulu dừng lại thở dốc , không quên tra hỏi lí do khiến bản thân phải cực nhọc thế này .

" Cậu tìm tớ có việc gì sao? " - Tris né tránh câu hỏi , đỡ cô nàng như đang sắp ngất vì kiệt sức kia lên .

" Teemo tìm cậu nhưng không thấy nên có truyền lời lại cho tớ " - Lulu vừa thở vừa nói , một bộ dạng khó coi nhưng Tris để ý đến nội dung trong câu nói của Lulu nhiều hơn là cô nàng .

" Hả .... !? " Tris chớp mắt . Vỗ một cái mạnh vào trán . " Cậu ấy nói gì ? "

" Uh... Cậu ấy làm một nhiệm vụ trong tổ chức nào đó trên khu vực núi Kmuhgu . Có lẽ là khoảng một tháng nữa sẽ trở lại " - Lulu cũng không thở nữa , điều chỉnh bộ dáng nghiêm túc nhất của mình .

" ... " - Tris ngơ ngác . Mọi thứ diễn ra quá nhanh , cô không thể bắt kịp nổi . Liệu đây có thể là giấc mơ không....

Nửa ngày vẫn chưa có phản ứng . Trong đầu chính là từng suy nghĩ hỗn loạn như trận chiến . Cậu ấy chẳng lẽ là tránh mặt mình sao ? Không đúng... Nhưng sao lại gấp như vậy... Chuyện gì đã xảy ra ? Mình đã bỏ lỡ điều gì !??

" Tris ? Không sao đâu , chỉ một tháng thôi mà " - Lulu thấy người trước mặt có vẻ đang lo lắng hốt hoảng , nàng ta chỉ có thể tạm an ủi . " Tớ có thể đưa cậu đi chơi quên cả Teemo a ~ "

Tris ngẩng mặt lên nhẹ cười , gật đầu . " Cảm ơn Lu , giờ tớ cần trở về nghỉ ngơi một chút " Quả nhiên cũng không thể để mọi người xung quanh lo lắng cho mình được

" Ừm , cố gắng nghỉ ngơi nha " - Lulu mỉm cười , yên lòng hơn một chút .

" Trở về cẩn thận " - Tris vẫy tay . Cô nàng Lulu cười nhí nhảnh vẫy lại

1 Tháng... Chỉ là một tháng ngắn ngủi thôi mà ... Tris tự nhủ , trút xuống một tiếng thở dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro