Phần 26 : Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lulu nhanh chóng đem đồ ăn tới. Tris nhìn xuống đống đồ ăn, thở dài. Liên tục nhồi nhét vào miệng để không lộ vẻ buồn phiền hay phải nhớ tới cậu.

Lulu nhìn người trước mặt không ngừng nhồi nhét đồ ăn vào miệng mà bật cười. Ngố thật.

" Hôm qua hai người bận đến quên cả ăn uống sao? " - Lulu cười tinh nghịch.

Tris biết Lulu đang nói đến ai, cô siết chặt chiếc thìa kìm cảm giác đau nhói lại. Cười gượng :

" Ăn nhanh lên. Đến sớm một chút bàn bạc cùng mấy người trong đội "

Lulu ồ một tiếng, gật gật đầu cúi xuống nhanh chóng xử lí phần của mình.

Tris đã ăn xong, nhưng người trước mặt thì vẫn luôn mải trêu đùa, đồ ăn chẳng bớt được bao nhiêu.

" Tớ vào WC một chút, ăn nhanh lên đấy!! " - Tris chỉ tay hằn giọng cảnh báo Lulu

" Được được, biết rồi" - Lulu tươi cười.

Tris thở dài, cô tự hỏi tại sao Lulu luôn có thể vui vẻ như vậy. Đôi lúc nàng cảm thấy giật mình trước điệu cười của Lulu.

Mà ... Hình như trước đó nàng cũng vậy... Luôn thích chiến đấu vì những gì mà mình yêu quý, bắn phá trong vinh quang và niềm vui cực lạc. Cùng với cậu nữa...

Đôi lúc nàng cũng có thất bại, có mệt mỏi, có thương tổn,... Cũng nghĩ tới những điều xa xôi rồi mình sẽ làm gì khác không? Nhưng đó chỉ là những điều thoáng qua, giống như chỉ là những va chạm mặt ngoài không đáng kể.

Thực sự bỗng chốc điều mà nàng cho rằng vĩnh viễn không thay đổi là cậu lại trở nên giống như bây giờ mới là một sự tác động tới mặt trong.

Thật khó để kéo lên một nụ cười với tấm lòng nặng trĩu.

Tris suy nghĩ vu vơ, xả nước thoa mạnh lên mặt. Dường như cô có hi vọng sẽ tỉnh táo hơn.

" Ngươi bị mất trí à!!? Sao ngươi lại ở đây!? " - Giọng nói phát ra cách đó một bức tường.

Tris nhận ra giọng nói có chút quen thuộc, hướng tai tìm kiếm nơi phát ra.

Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, ra khỏi cửa sau của quán ăn tò mò xem giọng nói đó của ai.

" Ta cho ngươi lang thang ở đây là rộng lượng lắm rồi, còn dám hừ hằn với ta? " - Một giọng nữ quyến rũ nhẹ nhàng tựa như rót mật vào tai, cũng nghe ra vài tháng phần không vui trong giọng nói.

" Ngươi tới làm gì? " - là Jones đáp lời, bảo sao cô nghe thấy giọng nói này có chút quen thuộc.

Còn giọng nữ trong cuộc trò chuyện của hai người là... Ahri!?

Ahri có quan hệ với người Yordle sao? Tưởng trước giờ cô ta luôn quanh quẩn ở khắp nơi trên Valoran chủ yếu là Ionia và Zaun với mấy thứ ma thuật của Runeterra? Đôi lúc cũng có xuất hiện ở gần Bandle City nhưng vẫn là bị hạn chế qua lại ở khu vực của Yordle khi mà cô ta chẳng khác nào một con thú săn mồi đói khát cho dù Yordle và Vastaya có nhiều đặc điểm chung. Càng khiến Yordles hiểu về sự nguy hiểm của Ahri.

" Ta muốn qua chỗ này sao!? Im mồm và ngoan ngoãn trở về đi Teeko " - Ahri nói khẽ, nhưng với khoảng cách của cô và hai người bọn họ, đủ để Tris nghe được rõ ràng từng chữ mà Hồ Ly phát ra.

Teeko!? Không phải người anh đã mất của Teemo - Johnny đó sao?? Tris giật mình, bấy giờ trong lòng mới tràn đầy cảm giác không phải của một kẻ đi rình rập. Cô chạy xa khỏi cánh cửa sau của cửa hàng.

" Tris! " - Lulu vẫy tay gọi cô.

Tris gật đầu chạy về phía Lulu

" Làm gì mà lâu vậy? Bảo tớ ăn nhanh để cậu ngâm nga trong đó sao? " - Lulu tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi.

Tris bật cười trước dáng vẻ kì cục của Lulu, vỗ nhẹ vai cô nàng

" Xin lỗi, không cố ý "

Lulu hất cằm " Sao lại sũng mồ hôi thế kia? "

" Có lẽ trong này hơi nóng, ra ngoài đi" - Tris rùng mình trước điều mà bản thân vừa phát hiện ra, cô cười trừ che giấu chút hoảng hốt trong lòng.

Lulu gật đầu, theo Tris ra ngoài.

--------------------------

Công trình to lớn đổ xuống, tiếng nổ ù tai cùng những mảnh vỡ bắn tứ tung, bụi khói mù mịt.

Dòng chữ màu đỏ hiện lên : THẤT BẠI

Tris thở dài, dựa vào Bom Thủ.

Lulu xuất hiện từ tia sáng màu xanh lam chạy tới.

" Tris, cậu không sao chứ? "

" Hả? " - Tris chưa hiểu ý của cô nàng trước mặt là sao?

" Hôm nay cậu có vẻ không tập trung cho lắm " - Lulu không lộ ra loại cảm xúc nào, chỉ nhìn chằm chằm Tris.

" Ah... Xin lỗi " -  Tris cảm thấy hơi áy náy, có lẽ đã vì vài chuyện của bản thân mà làm gánh nặng cho mọi người rồi...

" Không, tớ không có ý trách cậu. Chỉ là nếu có chuyện làm cậu phiền lòng có thể kể với tớ " - Lulu thở dài, cô nàng vẫn luôn lo lắng mỗi khi Tris mất đi vẻ vô âu vô tư, một nụ cười rực rỡ của mình.

Tris gật đầu." Đúng là có vài chuyện, nhưng cũng không thể nói với cậu được..."

Sự khách sáo của Tris khiến Lulu cảm thấy có phần uỷ khuất cùng bất đắc dĩ. Thở dài :

" Vậy được rồi, cậu đi giải quyết đi. Cần gì có thể nhờ tớ "

Tris gật đầu, chào Lulu rồi cũng lập tức rời đi.

Tris một mạch trở về nhà, lại thả mình xuống giường để xua tan phần nào cảm giác mệt mỏi.

Xui xẻo thay ngay khi thân thể vừa tiếp xúc với giường thì ngoài cửa phát ra một tiếng gõ.

Tris thở dài, cực nhọc nâng thân thể lên từng bước di chuyển ra mở cửa.

Đập vào mắt cô là một thân ảnh cao lớn, đôi tai dài duỗi thẳng lên, những chiếc đuôi thuôn dài toả ra tứ phía, một vóc dáng quen thuộc của người Vastaya : Ahri.

Bên cạnh là Yordle chùm kín mũ che hơn phân nửa khuôn mặt, mũ vải được thiết kế để lộ hai đôi tai ra ngoài. Chiếc áo choàng màu xanh oliu sẫm bị rách ở đuôi áo gắn liền với mũ chùm. Tên Yordle mặc một bộ đồ bó sát giống y phục phổ biến của sát thủ.

" Chào cưng " - Ahri lên tiếng

Tris giật mình, dù đã nghe thấy thanh âm ma mị quyến rũ của Hồ Ly Ahri nhưng vẫn không khỏi giật mình.

" Chào? " - Tris ngắc ngứ. Không phải họ biết mình "nghe len" rồi chứ?

Tên Yordle đứng cạnh Ahri cởi mũ chùm xuống. Gương mặt giống Teemo như đúc, nhưng phần lông trên đầu sẫm và rậm hơn giống như một bộ tóc. Đôi mắt không híp nhỏ như nhắm lại giống cậu mà nhìn rõ được là nó đang mở. Một đôi mắt vô cảm đầy sát khí màu hổ phách.

Tris bỗng đổ một lưng mồ hôi. Chính xác là gương mặt mà cô đã thấy khi ở trong nhà cậu... Teeko.

" Chúng tôi không có nhiều thời gian. Cô đã nghe được chúng tôi nói chuyện và biết tôi là Johnny rồi? " - Tên Yordle, hay Johnny lên tiếng.

Một âm trầm thấp hơi khàn khàn, không giống với giọng tông có phần cao có phần đáng yêu của cậu. Hai người họ lúc thì rất giống nhau, lúc thì như hai cá thể đối lập.

Tris nuốt xuống một ngụm. Không biết có nên che giấu hay tiết lộ. Liệu họ có thủ tiêu đầu mối không...?

Ahri nhếch mép cười "Cô ta biết rồi"

Johnny quay ngoắt sang, gắt với Hồ Ly. Bộ dạng lạnh lùng đầy sát khí dường như biến mất : " Không phải tại ngươi sao!?"

Ahri nhún vai.

Johnny thở dài "Vậy cô đã kể việc này cho Teemo chưa?"

Tris lắc đầu. Có lẽ nếu quan hệ của hai người không phải đang ở trong tình trạng khó xử như thế này cô cũng đã kể cho cậu rồi.

" Vậy thì tốt. Việc tôi giữ bí mật cũng có lí do của tôi " - Johnny tiếp tục thở dài.

Một loại khó xử thật bất đắc dĩ. Dù thực sự cảm thấy rất nhớ cậu, nhớ những phút giây vui vẻ trò chuyện. Lại có nhiều chuyện muốn kể với cậu. Có nhiều nơi muốn rủ cậu lui tới, có nhiều điều muốn cùng cậu làm. Nhưng tất cả đều không thể. Bỗng nhiên một nụ cười cũng là thứ gì đó thật xa xỉ.

Nhưng cô cũng đã làm đúng, giữ bí mật chuyện này. Đây gọi là trong cái rủi có cái may sao? Tris cười khổ.

" Lí do của anh là gì? " - Tris vừa dứt lời mới ngộ ra bản thân có chút nhiều chuyện và vô duyên.

" Teemo " - Johnny hướng ánh mắt xuống dưới. Lúc này cô mới nhìn ra trong ánh mắt ấy có bao nhiêu mệt mỏi.

Hoá ra không phải anh vô cảm vô hỉ vô bi giống như ban đầu cô cảm thấy. Chỉ là cô chưa thấy phần cảm xúc mà anh đã kìm nén ở nơi thật sâu trong linh hồn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro