Phần 29 : Nhiệm Vụ Phục Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta làm mồi "

Lời nói được phát ra thì chính Teemo cũng có tám phần sợ hãi. Ai muốn bị cá mập nhai thân thể chứ?

Một quyết định mạo hiểm, một sự thờ ơ từ Tris. Có lẽ cũng chẳng có khả năng rút lại được rồi, Teemo thầm cười chua chát.

Khoảnh khắc cô nói rằng kế hoạch của cậu thất bại dù nó mới chỉ khởi đầu được một thời gian. Đối với cậu giống như cả thế giới đã đổ xuống, tan  nát. Một Tristana luôn tin tưởng Teemo đâu rồi? Có lẽ bây giờ sẽ là một Tristana tin tưởng Fizz? Teemo tiếp tục cười chua chát, thầm trách con cá mập vì sao cũng ác độc đến vậy, không nhanh chóng kết thúc cuộc sống chẳng còn ý nghĩa cùa cậu đi.

Suy nghĩ vừa dứt. Mặt biển được một trận rung động lớn, cậu vừa quay đầu lại liền cảm thấy một áp lực lớn đè lên cơ thể, chưa kịp cầm ống tiêu phản công tầm mắt đã hoá một mảng đen.

Trong lúc ý thức còn sót lại, Teemo thả lỏng. Đúng là " ước gì được nấy". Cũng tốt, mạng sống thứ hai của tớ là cậu trao, nếu không không cần thì tớ cũng chẳng thiết. Chúc cậu... Hạnh phúc...

...

Teemo tỉnh dậy. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

" Tỉnh rồi? "

Kennen? Mình chưa chết sao?

" Tristana đi cùng Fizz làm gì đó, có lẽ lát nữa sẽ quay lại " - Kennen thấy Teemo định nói gì đó lại thôi, hắn phỏng đoán là đang định hỏi về Tristana.

Teemo nhẹ gật đầu, cậu nửa muốn biết cô đang làm gì, nửa không muốn biết. Bởi vì cậu sợ sẽ nhận được câu trả lời vừa rồi...

" Ken, ta nhờ ngươi một việc được không? " - Teemo ngồi dậy, rút vài ống truyền trên người mình ra.

" Còn tuỳ "

" Nếu cô ấy tới xem tình hình, có cách nào để cô ấy về không? " - Teemo thở dài.

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa truyền ra tiếng của Tris hỏi số phòng cùng tiếng đáp của nhân viên trực.

Bên trong phòng hai người nhìn nhau 

" Có " - Kennen đứng dậy, khoác lên áo blouse trắng.

" Nằm xuống giường, nhắm mắt lại, ta chưa nói mở thì không được mở "

Teemo gật đầu, nhanh chóng leo lên giường nhắm mắt lại. Cậu ngẫm nghĩ một lát, chùm cả lớp vải mỏng màu trắng lên cho chắc ăn.

Kennen chép miệng. Đẩy chiếc giường ra khỏi cửa.

Cậu qua lớp khăn trắng nghe thấy tiếng của Tris và lời đáp của Kennen. Đồng thời cũng có nhìn thấy bóng hai người.

Teemo tự hận bản thân cùng trách móc số phận, làm sao cái tấm vải mỏng như tờ giấy này lại có khả năng cách âm được cơ chứ !? Đồ nghề từ Zaun cũng quá mức tinh vi rồi.

Cuộc nói chuyện không dài, nhưng việc chả nghe được chữ nào khiến cậu muốn đứng ngồi không yên.

Sau đó là một chuyến đi liên tục, không dừng lại nửa nhịp. Không biết là Kennen quá nhanh hay đường đi trống vắng.

Sau một hồi tiếng bánh xe lăn cũng kết thúc bằng tiếng mở cửa.

" Ngươi ngủ chưa đấy? " - Kennen kéo tấm khăn xuống.

Teemo nhíu chặt mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng, cộng thêm nỗi đau bất ngờ được gây nên từ đủ thứ ống cắm vào thân thể.

Kennen quay đi sắp xếp đồ đạc trên chiếc bàn lớn bừa bộn. Cậu vì đau nhức trên cơ thể mà phải nằm yên chờ cơn đau lắng xuống.

Không lâu sau Kennen cầm một hộp nhựa tầm cỡ ngồi trên chiếc ghế gần đó.

" Sao lại cần làm như vậy ? " - Kennen gắp một miếng sushi bỏ vào miệng , nhanh chóng tiêu hóa xuống , thuận miệng hỏi cậu .

" Không sao " - Teemo lờ đờ ngồi dậy .

" Này , bệnh của ngươi cũng không phải nhẹ , cứ ở lại thêm đi ta tiếp quản được "

Teemo thấy thái độ không vui của Kennen cũng ngưng lại động tác. Khẽ thở dài. Cũng đâu cần gắt gỏng như vậy chứ.

Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao tôi phải làm vậy ư? Vì tôi thật ích kỉ và quá mức yếu đuối. Johnny vì sự yếu đuối của mình mà hi sinh, đã tự dặn với lòng rằng sẽ phải có bao nhiêu can đảm. Vậy mà vẫn không được...

Yếu đuối. Không phải cậu sẽ sợ chết. Người đã chết một lần rồi, lại có thể sợ chết sao?

Có một loại cảm giác đáng sợ hơn cả cái chết, đó chính là tuyệt vọng. Dù có cố gắng thế nào, vùng vẫy ra sao cũng vô ích, chỉ có thể chấp nhận sự thống khổ giày vò, sống không bằng chết.

Cậu không muốn tuyệt vọng, không muốn chấp nhận rằng trời rồi sẽ tối, người rồi sẽ đi. Chẳng ai mãi mãi bên cạnh ai...

Vì không muốn, cậu không muốn đối mặt với cô. Sợ rằng nụ cười, cảm giác, ánh mắt,... Tất cả đều không thể kiềm chế nổi...

Cậu ngước nhìn bầu trời một lúc quay lại liền không thấy Kennen đâu. Ầy. Con chồn sấm đó cũng thật hiểu ý mình.

Còn việc của Johnny vẫn chưa xong. Mình phải báo thù cho anh ấy, dù sao bây giờ ngoài mục đích này thì cậu cũng không còn lí do gì để duy trì sự sống nữa.

Trước tiên có lẽ thực cần đến quan hệ của Omega.

Teemo rút một lượt các ống cắm trên thân thể rời khỏi, cơn đau nhức truyền đến khiến cậu gần như bất động.

Cậu lén lút đi đường phía trong rừng, đầy bụi cây và những thân cây to lớn có thể che khuất thân ảnh của mình.

Cậu nghe thấy giọng của cô ở khá xa , không kìm lòng được mà vén nhẹ lá cây lên tìm kiếm.

Cô đang nói chuyện vui vẻ cùng Rumble, vì khoảng cách không gần nên cậu cũng không thể nghe ra chủ đề mà hai người đang nói.

Bình thường cậu luôn thấy Rumble là một kẻ tự cao tự đại, ngày ngày thao thao bất tuyệt về đủ những thứ máy móc lộn xộn của mình. Cậu không ưa hắn chút nào.

Nhưng có lẽ việc duy nhất tử tế và bình phàm mà hắn làm là thích Tristana. Cậu sẽ không phải lo cô bị tổn thương khi ở bên một người yêu cô thực sự.

Chỉ có điều, phải nhìn người mình yêu trở thành của người khác...

Teemo kéo tấm lá xuống che khuất đi lỗ hở duy nhất vào đường rừng , tiếp tục đi.

Có lẽ cậu nên tránh ra một chút để cô không cần phải tỏ ra khó xử.

" Lulu! Lulu! " - Teemo chạy tới, vẫy tay gọi người đang mải mê với quyển sách công thức trên tay.

" A! Teem! Có chuyện gì thế? " - Lulu quay lại, vui vẻ ôm chầm lấy Teemo một cái, cầm lấy chiếc bánh đút vào tay cậu.

Teemo nhận chiếc bánh, cậu biết Lulu luôn làm vậy.

" Tớ không tìm thấy Tris. Nhờ cậu chuyển lời tớ sẽ đi làm nhiệm vụ khoảng 1 tháng " -  Teemo cố giấu cái bất đắc dĩ của mình trong lòng, cố nói một cách tự nhiên nhất.

" Oh. 1 tháng cơ à. Vậy Tris sẽ buồn lắm đấy nha ~ " -  Giọng Lulu đầy giễu cợt. Cô nàng luôn có những lời trêu đùa, nhưng chẳng làm khó chịu một ai.

Nhưng lúc này lại khiến cậu có chút chua xót. Thực sự Tris có thể buồn vì tớ nữa sao?

" Ha...ha...Vậy nhờ cậu làm cậu ấy vui " - Teemo cười, vẫy tay rời đi.

" Yes sir! " - Lulu nháy mắt.

Teemo trở về nhà, di chuyển xuống căn hầm bí mật.

Những tấm ảnh treo trên tường đã bị gạch dấu " X " đỏ gần hết, chỉ còn lại vài tấm đếm trên đầu ngón tay.

Cậu đeo chiếc mặt nạ lên, chiếc mũ vải được đội xuống. Con dao găm còn vương một chút máu khô liền được lau đi, gài vào phía sau lưng cậu.

" Trang bị đều đã sẵn sàng. Đến lúc phải hoàn thành nhiệm vụ rồi " - Không lâu sau Teemo lấy vài bức ảnh chưa bị đánh dấu trên tường xuống, bước ra ngoài.

----------------------------------------------------

Uii, tôi không có bị lộn chap nha =)))
Trước giờ đều là truyện nhìn từ hướng của Tris.
Bây giờ là trở lại hướng của Teemo, bắt đầu từ phần 22 nên thắc mắc cái gì đã xảy ra mà Teemo không thấy thì có thể quay lại đọc nhen :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro