Phần 5 : Tên vô lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu theo Xin Xhao trở về Demacia . Xin Zhao liệt kê mất mát và nói qua về diễn biến trận đấu cho J4 , Hắn biểu hiện đủ sắc mặt cho mỗi phần mà Xin Zhao kể . Hắn lầm bầm vài câu rồi quay ra nói với cậu :
" Teemo . Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu , Demacia rất cảm kích . Hi vọng cậu nhận phần thưởng cũng như tấm lòng của Demacia "
Cậu cười , mặt không biểu hiện nhiều cảm xúc . Dĩ nhiên cậu sẽ nhận , làm gì có chuyện trinh sát bậc nhất Bandle sẽ làm không công cho Demacia .
Xin Zhao đề nghị cho người đưa cậu trở về Bandle City nhưng bị từ chối . Chỉ có thể chúc cậu đi đường thanh thản , cậu dường như đã cứu mang hắn , trước đó trong miệng hắn còn thầm chửi cậu....
Cậu đi trên đường , nhìn vào đống châu báu mà J4 đưa cho mình . Lập tức nghĩ đến việc muốn mời Trist đi ăn một bữa .
Cậu đi xe , nhanh chan cũng phải mất 6 tiếng đồng hồ mới về đến nơi . Nằm liệt ra giường thở dài , biết vậy sẽ nhận lời đề nghị của Xin Zhao .
Đành tiếc nối gác bữa ăn với nàng đi , nhắm mắt nghỉ ngơi .

Mặt trời vừa rạng , soi rõ bên trong căn nhà của cậu . Cô đã xuất hiện trước cửa cap giọng gọi cậu :
"Tee~"
Cậu nghe thấy tiếng cô gọi , lập tức muốn nhảy ra với cô nhưng nhận ra toàn thân cậu đang đau đớn tê dại . Cậu vật lộn một lúc mới ngồi dậy được , vẫn nghe thấy tiếng nàng đành đáp lại :
"Đ... Đợi mình một chút..."
Không muốn nàng đợi lâu , cậu cố gắng vật lộn vào nhà vệ sinh rồi lại nhanh chóng vật lộn với bản thân để bước từng bước ra ngoài .
Khó khăn lắm cậu mới lết cái thân đau đớn tê liệt ra mở cửa , nàng thấy cậu khổ sở giật mình hỏi :
" A . Cậu sao thế?"
Cậu không trả lời , gượng gạo cười rồi lắc đầu
Nàng không hài lòng với phản ứng của cậu , hỏi tiếp :
" Chắc người hôm qua đi cùng cậu rất xinh đẹp? Hại cậu "chăm chỉ" tới nỗi này"
" Không có ai hơn cậu" - Cậu cười đau khổ , đã đau thân thể rồi còn hại cậu thót tim .
Nàng đỏ mặt
" Vậy , sao lại ... Bị thế này?" - Giọng điệu có chút hờn dỗi . Nàng không quen việc được cậu khen ngợi .
" Tớ cố gắng chạy bộ 10km liên tục " - Cậu hít một hơi , trả lời câu hỏi của nàng .
" Tại sao?"
"Nhớ cậu" - Cậu thở dài , ngước lên nhìn cô giống như một đứa trẻ bị oan ức
"Đừng nói nữa!" - Nàng đỏ mặt , không nhịn được mà đẩy cái gương mặt vừa đáng yêu lại vừa vô lại của cậu . Hại cậu toàn thân đau đớn khó giữ thăng bằng ngã nhào xuống chân nàng .
Nàng vừa tàn nhẫn ra tay nhìn cậu không ngừng than đau đớn lại xót xa xin lỗi đỡ cậu lên .
" Bắt đền đi!" - Cậu thấy nàng mềm lòng xin lỗi , được thể lấn tới .
Nàng không đọc được cậu đang suy nghĩ xấu xa , hỏi :
" Bắt đền như nào?"
" Lát nữa đi ăn cùng tớ đi , tớ mời " - Cậu vui vẻ , cười rạng rỡ như nắng .
" Được ! Haha" - Nàng nghe thấy cậu bao , không ngại ngùng mà đồng ý . Dù cậu có làm sao thì nàng vẫn sẽ đồng ý lời mời của cậu thôi .
"Vậy đi nào " - Nàng đứng dậy , bước về phía trước vài ba bước nhưng không thấy phản ứng gì của cậu , quay lại hỏi :
" Hơ... Sao thế?"
" Cậu cứ mặc người bị thương tự đi đứng thế này sao?" - Cậu ngước lên nhìn nàng , dang 2 tay về phía nàng muốn nàng đỡ đi
Nàng bĩu môi đi về phía cậu , đang định kéo tay cậu lên thì bị vòng tay của nhanh chóng vòng quanh cổ , cậu lấy lực đứng dậy . Nắm tay nàng
" Nắm tay cậu là tớ có đủ sức mạnh của siêu nhân rồi , đi nào ! " - Cậu không còn cảm thấy đau đớn nhiều nữa dù một vào chỗ trên cơ thể vẫn còn hơi tê . Kéo tay nàng mỉm cười rạng rỡ
Nàng nhìn cậu ngay người ra trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại ý thức nhéo tai cậu
" Cậu gạt tớ ! "
" Không có , người tớ thực sự còn rất đau " - Cậu than vài tiếng , tỏ vẻ oan ức .
" Nhưng mà cậu tiếp cho tớ đủ năng lượng rồi..!" - cậu ghé vào tai nàng , thì thầm vài tiếng
Nàng lại đỏ mặt , nhéo tai cậu
" Đồ vô lại !!"
Cậu cụp tai , dựa dựa xuống vai cô
" Đâu có ... Oan quá ..."
" Hừ hừ...."
" Đi ăn luôn nhé ?" - Cậu đứng thẳng lên , mỉm cười với cô
" Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro