Phần 8 : Johnny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng động lớn vừa rồi đánh thức tất cả mọi người
    "Chuyện gì vậy !?" - Một trong những người lao ra từ những túp lều , hoảng hốt nhìn vật trước mắt mà hỏi .
    " Tự nhìn đi..." - Ngữ khí có chút uể oải , không còn lãnh đạm năng động . Đầu cậu vẫn có chút choáng váng , loạng choạng đứng dậy ...
     Con "Sói" nhận thức được sự áp đảo về số lượng . Lặp lại động tác khởi động những chiếc bình kì lạ , lao tới giữa đám người phía sau với một tốc độ nhanh như cắt .
    Đám người xung quanh nhanh chóng tản ra xa , nhưng cũng không thể tránh tổn hại mà nó gây ra . Nó lại tạo một lớp giáp mờ ảo khong xác định quanh bản thân , không hề chú tâm đả thương ai nhưng lại tàn phá mọi thứ xung quanh vô cùng nhanh chóng .
    Nó đe doạ tất cả với tốc độ của mình khiến ai cũng phải thủ là thượng sách , không có cơ hội quay lại đáp trả . Nàng là người duy nhất có khả năng nhưng lúc này đang ở bên cậu
    "Tớ không sao , mau giúp mọi người đi" -  Cậu tựa vào gốc cây , hướng về phía con vật kia ra hiệu cho cô .
    Nhìn nó đang vờn mọi người , cô bất đắc dĩ dặn cậu vài câu rồi cầm vũ khí lên nhảy tới giúp một tay .
    Viên đạn tung ra xuyên qua màn khói lửa mở ảo kết thúc tại bả vai của nó , đem lại một cảm giác đau rát nóng bừng khiến nó không tài nào bỏ qua được mà hướng mắt về phía đạn bay tới .
     Khí tức ấm áp khong còn , mặt cô có nét lãnh đạm , hơi nhếch mép cười tỏ ý thách thức nó lao tới .
     Nó gầm lên , dung dịch từ sau hàm răng sắc nhọn không ngừng tiết ra , nó lập tức lao tới . Cô nhanh chóng nhảy ra phía khác né đi móng vuốt của nó .... Nhưng lúc này nàng nhận ra thứ nó ngắm đến là cậu .
    Cảm nhận được có vật tiến tới , cậu nặng nề quay đầu lại . Bộ răng sắc nhọn đã lao tới rất gần , cậu phản xạ dùng toàn bộ sức lực còn lại mà né đi....
     Dù né được khiến bản thân không bị dính hoàn toàn sát thương từ cú vồ nhưng vẫn bị móng vuốt gạt trúng , cậu văng ra một khoảng xa nằm bất động...
     Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trong chớp nhoáng mà ai cũng không ngờ . Cô nhìn cậu thương tích đầy mình nằm bất động , trong lòng trào lên một nỗi đau đớn không thể tả xiết .
    Trừng mắt nhìn loài vật vừa đả thương cậu kia , môi cô mấp máy không ra tiếng , đầu vũ khí cô lúc này được bao bọc bởi một lớp lửa ma mị xung quanh .
     " Không phiền chứ , thứ này để tôi lo...." - Cô không xoay đầu lại , vừa hỏi vừa không hỏi mọi người phía sau .
     Không ai lên tiếng , cô bắt đầu nã những viên đạn vào người nó trong sự chuẩn xác tuyệt đối . Mỗi viên đạn được tung ra đều kèm theo một đám khói lửa phía sau , chỉ trong thoáng chốc xung quanh đã mù mịt khói . Không ai nhìn thấy điều gì chỉ có ánh lửa phát ra từ vũ khí của cô .
      Cô không ngừng di chuyển , nó chưa xác định được vị trí liền thủ thế chịu đòn . Không lâu sau đó nhanh chóng hạ thủ lao tới , qua màn khói cô nghe thấy được tiếng máy móc chuyển động , chĩa đầu vũ khí xuống nhảy né đi cú vồ .
     Tiếng máy móc ngày càng lớn , vừa nhảy đi cô chưa thể tiếp tục lại nhưng nó đã nhảy tới sát bên , giơ đôi móng hạ xuống một đòn chí mạng .
     Người của rời khỏi nhau , cô ở một bên vũ khí ở một bên ... Cô di chuyển vào lều của mình ở gần đó hi vọng có thể tìm thấy một thứ gì đó giúp ích . Nó đắc ý từng bước đi chuyển tới ...
     Ngay lúc cô dường như tuyệt vọng ... Ním môi trong túp lều chờ nó tới thì bên tai truyền tới âm thanh gào rú của loài vật kia . Cô ngơ ngác hướng tới cửa túp lều
     " Nga.... Trist... Không sao..chứ? " - Cậu khập khiễng tì tay vào cửa túp lều làm điểm tựa , toàn thân tê liệt đau đớn nhưng cậu vẫn hướng cô nở một nụ cười ôn nhu có phần lo lắng . Điều này lại khiến cô đau lòng vô cùng .
     " Tớ..." - Cô chưa nói hết câu bị việc cậu ngất xỉu tại chỗ đánh gãy lời nói .
     Mọi người cũng đã đi chuyển tới lều của cô , nhìn thấy xác của con vật ấy nằm bất động và thấy Teemo cũng nằm bất động trước cửa túp lều .
   Cô hoàn hồn nhanh chóng chạy tới đỡ cậu dậy
   " Tee...! Đừng dọa tớ , không thể đùa được đâu .. ! " - Cô hoảng hốt lắc người cậu nhưng không dám lắc mạnh .
    Cô kéo cậu lên vai , trời cũng đã dần rạng sáng
    " Thứ này mọi người cùng đem qua Bandle báo cáo , Tee tôi sẽ chuyển cậu ấy tới kiểm tra . " - Cô quay mặt giao việc , giọng có sự khẩn trương .
     Mọi người không nói gì nhiều , nhanh chóng phối hợp .
     Cô không quá vất vả di chuyển cậu tới khu khám gần nhất , ngồi đợi thông tin ở bên ngoài .
     " Không có việc gì rồi , chỉ cần để ý các vết thương thôi . Không có gì quá nghiêm trọng , cậu có thể vào " - không lâu sau một giọng nói trầm , nghe có chút khàn phát ra gần cô .
    Cô đang đờ đẫn suy nghĩ bỗng bị tiếng nói kéo về thế giới thực , có chút lúng túng đáp lại :
    " Cảm ơn Ken."
    " Ừm.. " - Ken nói xong liền rời đi .
     Cô từ từ di chuyển vào bên trong phòng bệnh ... Nhìn cậu vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự , lòng tiếp tục dâng lên một cỗ đau lòng .
     " J...Johnny.... " - Bỗng cậu gọi lên một cái tên lạ hoắc , giọng run rẩy có phần đau đớn .
    Cô chú ý , nhìn cậu chăm chú . Mặt cậu nhăn lại rồi dãn ra , những lúc dãn ra cơ hồ không có sự thả lỏng mà lại càng bi thương . Từng giọt nước cũng tràn ra từ khoé mắt
                                                               " Johnny... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro