CHAP3 THÂN PHẬN BẠI LỘ [ 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn cô đã cứu tôi ! Chúng ta có thể làm bạn được không ?

- Cô thật muốn kết bạn với 1 đứa lập dị như tôi ? - Cô đưa ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc hỏi .

- Tôi ... Tất nhiên là thật rồi ? Mọi người nói tôi là con hoang ! - Giọng nhỏ ( Mộc Dao ) vừa ấp úng giọng buồn thiu nói .

Cô nhìn thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm có lẽ 2 con người cùng đồng cảnh với số phận bị bắt nạt đặc biệt là bị cô lập như nhau .

- Tôi Phượng Hinh , tôi học lớp 11B2 khu HIB . Tôi bị mọi người kêu là " kẻ lập dị " - Cô vừa nói vừa nhìn châm chú vào vườn hoa .

- Còn tui là Mộc Dao , học lớp 11B9 khu HEX . Nghe mẹ tui nói tui bị bố bỏ rơi khi mới 8 tháng tuổi . Tui có thể kêu bà là Hinh Hinh được không , bà có thể kêu tui là Dao Dao nè !! - Nhỏ vừa nói vừa cười nhí nhố cả lên trông như 1 đứa nhỏ mừng khi được cho kẹo vậy .

- Tùy !!

Sau cuộc giới thiệu ấy , mỗi người 1 vẻ mặt khác nhau, khung cảnh im lặng đến lạ thường , không khí xung quanh ngột ngạt đến đáng sợ . Nhỏ thấy vậy liền lên tiếng cắt ngang không gian mù mịt đáng sợ ấy .

- À mà sao Hinh Hinh biết tui bị đánh mà đến cứu tui vậy ? - Nhỏ thắc mắc nhìn cô hỏi .

- Tôi không có biết ? - Cô nhìn nhỏ 1 hồi rồi đáp lại 1 câu làm nhỏ muốn đông cứng lại vậy .

- Thế sao cậu lại có .... ! - Nhỏ định hỏi tiếp thì bị cô cắt đường .

- Tại do đi ngắm cảnh trường nên bị lạc nên nán lại xem kịch thôi !- Cô nhìn nhỏ thản nhiên trả lời .

Nhỏ nghe xong bị sốc phản vệ tức thời vậy ? Đường đường là 1 học sinh đội bảng vàng trường chưa 1 đối thủ nào vượt qua mà lại lạc đường trong trường nếu tin này đồn thì chắc không chỉ mình nhỏ bị sốc phản vệ thôi đâu !!!

..............................

Từ ngày hôm ấy thì nhỏ dính cô như sam vậy từ trường về nhà , đi làm thêm hay học bài đều có nhỏ bên cạnh vậy . Cuộc sống đối với cô cũng đỡ cô đơn hơn nhiều . Những ngày nghỉ cô cùng nhỏ đạp xe dạo phố ,cùng ăn kem cùng đọc sách , cùng lên đồi ngắm sao và hát hò với nhau . Cho dù là thân nhau đến vậy nhưng nhỏ chưa thấy mặt cô lần nào , có lẽ vì cô không thích nên từ khi làm bạn đến giờ nhỏ chưa bao giờ hỏi cô về vấn đề đó .

Hôm nay cô có linh cảm chẳng lành vì sáng giờ không nhìn thấy nhỏ , cũng không có 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn của nhỏ , làm lòng cô như lửa đốt đứng ngồi không yên cô đã gọi trên dưới 30 cuộc gọi nhỡ và cả trăm tin nhắn rồi nhưng chẳng có 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi phản hồi lại cả . Cô tạm gác bỏ qua 1 bên rồi đi chuẩn bị đồ đi làm thêm .

Tan ca làm ra đã 23h tối rồi mà cũng chẳng nhìn thấy nhỏ nhắn lại hay gọi lại cho cô cả . Đột nhiên chuông điên thoại vang lên , cô lật đật bắt máy 1 giọng nói bỡn cợt phiếm nhã vang lên :

" Alo , Dao Dao hả mày đi đâu mà không trả lời tin nhắn hay gọi điện cho tao vậy hả . Sáng giờ mày làm tao lo lắm không hả " - Cô quát lên 1 trận mặc dù nãy giờ không có ai nói lại .

" Chào Phượng Hinh , DEVILDIE "

" Ngươi là ai , Dao Dao đâu ? " - Cô nghi hoặc hỏi .

" Mới 2 năm không gặp cô đã quên bang FZ rồi sao " - Người đan ông bí ẩn cười man rợ nói

" Là mày Lâm Dĩnh , mày muốn gì thả Dao Dao bạn tao ra " - Cô tức giận hết lớn ." Chết tiệt tại sao hắn lại điều tra ra được cô chứ . Tại sao lại vậy chứ " Suy nghĩ của cô .

" PHƯƠNG HINH CỨU TỚ VỚI , CỨU TỚ !! "

~~~~~~~~~~~~~~ còn ~~~~~~~~~~~

#Chúc mọi thi tốt nhan . Thứ 7 tui thì rồi nên có hơi bận bịu 1 tí mọi người thông cảm nhé . Nhớ giữ gìn sức khỏe tốt để thi tốt nhan(๑˃̵ᴗ˂̵)و(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro