Ss1: Thế giới cổ đại, Chap 2:Những lời nhắc nhở và quyết định của cả cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Parados trở lại chiều không gian liên kết cùng với Luka. Cả hai đã đến, Luka có vẻ còn rất buồn nhưng không khóc, cậu ấy hỏi Parados.

-Luka:"Đây là đâu?".

-Parados:"Chiều không gian Para hoặc là chiều không gian liên kết tùy nhóc".

-Luka:"Sao nơi này giống vũ trụ vậy?".

-Parados:"Gần giống thôi, ít nhất chỗ này còn có không khí cho sinh vật hữu cơ như nhóc thở là được".

Parados bay xuống một nơi mà bản thân và Lahei từng đứng nói chuyện, Parados đặt Luka xuống, cậu ấy không quen đứng ở một nơi như thế này liền ngã về sau.

-Luka:"Chỗ này là kính trong suốt sao?".

-Parados:"Không hẳn, cứ coi nó như sàn nhà là được".

Luka đứng dậy, cậu thấy như bản thân như lơ lửng giữa một vũ trụ nơi mà cậu có thể thở một cách bình thường.

-Parados:"Thấy sao? hả nhóc Luka?".

-Luka:"Nơi này... thật tuyệt...".

-Parados:"Đúng vậy, à ta quên nói nữa... mấy thứ không có sự sống sẽ không tồn tại lâu ở chỗ này đâu nhé".

-Luka:"Hả... khoan!".

Vừa nghe xong thì Luka đã để ý đến quần ảo của mình, nó đang dần biến mất thành từng hạt màu.

-Luka:"Quần áo mình".

-Parados:"Quan tâm gì, ta thấy bình thường".

-Luka:"Nhưng nó rất kì!".

-Parados:"Xấu hổ sao?, mà con người có cảm xúc như vậy cũng bình thường, thôi kệ".

-Luka: Làm sao đây, làm sao đây!.

.

.

-Parados:"Para-change".

Sau một câu nói của Parados, Luka hóa thành một chú chó đầy lông màu xanh dương nhạt, có cả đuôi và còn đi được bằng hai chân, cùng lúc đó đồ cậu cũng biến mất hoàn toàn.

-Luka:"Hế?, hế!!!!".

-Parados:"Thế là được rồi chứ gì?".

-Luka:"Tôi bị gì vậy!!?".

Luka uất ức mà hỏi Parados.

-Parados:"Ta biến nhóc trông nhiều lông và dễ thương hơn để đỡ xấu hổ thôi, không được sao?".

-Luka:"Nhưng còn hình dáng cũ?!".

-Parados:"Yên tâm đi, nếu rời khỏi đây thì nhóc sẽ trở lại bình thường thôi".

-Luka:"Vậy làm thế nào để rời khỏi đây?".

-Parados:"Đơn giản thôi, chỉ cần có sự công nhận của ta là được".

-Luka:"Công nhận?".

-Parados:"Muốn được công nhận thì có hai cách, thứ nhất là đánh bại ta để đạt được sự công nhận, thứ hai là thuyết phục để ta thấy nhóc có đủ khả năng để tự sống".

-Luka:"Sao cơ!, đánh bại hoặc thuyết phục á?, không thể nào".

-Parados:"Cứ từ từ đi, thời gian ở đây là vô hạn, dù gì nếu tính theo năm ở thế giới nhóc thì ta sống hơn cả tỉ thế kỉ rồi".

Luka kinh ngạc trước tuổi của Parados, cậu đang nói chuyện với sinh vật sống còn lâu hơn cả mình hàng trăm tỉ năm, có khi tuổi vũ trụ của cậu chưa bằng một phần của Parados, nhưng Luka vẫn thắc mắc

-Luka:"Nếu thời gian ở đây vô tận, thì làm sao tuổi thọ cũng được kéo dài như vậy?".

-Parados:"Ừ thì..., nếu ở đây, tuổi thọ của sinh vật sẽ được giữ nguyên ngoại trừ ta thì có thể tự trẻ hóa và làm bất cứ thứ gì bản thân muốn".

-Luka:"Thật điên rồ...".

-Parados:"Mà..., nhóc cứ nghĩ kĩ đi nhé vì mẹ nhóc cũng đã nhờ ta giúp nhóc rồi..., ta dù mạnh và không quan tâm chuyện khác nhưng có việc thì làm cho đỡ chán, gặp lại sau nhé".

-Luka:"Hả!, khoan!".

Chưa kịp bảo Parados dừng thì Parados đã biến mất thành những chấm màu phát sáng, giống như tan biến.

-Luka:"..., mình còn chưa hỏi mà...".

.

.

Luka trông hình dáng một chú chó nhỏ màu xanh dương, đôi mắt màu tím, có cả đuôi và tai, không những thế cậu còn giữ được vóc dáng con người, trong giống như Parados nhưng khác loài.

Luka đứng giữa không gian, cậu vẫn còn hơi bất ngờ trước những gì xảy ra, cậu sờ thử chiếc tai chó trên đỉnh đầu, sau đó sờ tiếp vào bộ lông mình xem liệu đây có phải giấc mơ hay một cơn ác mộng không nhưng nó là một sự thật phủ phàn, cậu chợt nhận ra đây là thực tại.

-Luka:"Đây không phải mơ!".

Cậu cũng nhận ra tay chân mình cũng trở thành tay chân của loài chó, không khác gì một con động vật, giờ cậu trông giống như một con chó biết đi bằng hai chân và có một bộ lông màu xanh dương nhạt.

-Luka:"Làm sao..., phải làm sao đây?".

-"Cứ cố gắng đi".
.

.
Luka ngạc nhiên khi có một giọng nói lạ phát ra, nó giống như giọng của Parados, rõ ràng Parados đã biến đâu đó và hẳn là sẽ rất lâu mới quay lại, Luka hỏi giọng nói đó.

-Luka:"Giọng nói này, là ai!".

-"Muốn biết sao?, vậy thì coi năng lực của ngươi có đủ không đã!".

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Luka hoảng hốt khi thấy nó.

-Luka:"Parados!?".

-"Không..., ta không phải Parados mà là Rage".

-Luka:"Nhưng ngươi có hình dáng của...".

-Rage:"Ta chỉ bản sao rẻ mạc của tên đó, may mắn là hắn quên thu hồi nên ta vẫn còn ở đây".

-Luka:"Bản sao ư?, vậy...".

-Rage:"Bị giam cầm hơn cả tỉ năm, khiến ta phát ngán và muốn hủy diệt mọi thứ bằng cơn thịnh nộ này, Rage-flame!".

Luka có ý định trò chuyện với Rage một bản sao của Parados nhưng có vẻ nó không thích và muốn đánh nhau với cậu, vì là bản sao nó có thể làm những thứ nó muốn giống Parados nhưng kém hơn, bấy giờ nó đã tạo ra một đóng cầu lửa để ném về phía Luka, có vẻ mọi chuyện không ổn khi đóng cầu lửa đó bay thẳng đến chỗ Luka.

-Rage:"Khê-khê, chết đi!".

"Phục", bỗng đóng cầu lửa đó hóa thành các hạt đủ màu rồi tan biến, rage giật mình hoảng hốt, còn Luka thì nhớ ra lời mà Parados nói "thứ không có sự sống không thể tồn tại ở đây lâu".

-Rage:"Cái quái gì diễn ra!?, sao nó lại biến mất? ngươi đã làm gì hả thằng ganh con?".

-Luka: Tưởng là mình đi rồi chứ.

-Rage:"Chết tiệt, Rage-flame!".

-Luka:"Không có tác dụng đâu, Parados nói rằng ở đây thứ không có sự sống sẽ không tồn tại lâu".

-Rage:"Sự sống là cái gì!, ta không quan tâm!".

Dù Luka có giải thích thì Rage vẫn chẳng nghe, mà cứ cứng đầu tạo cầu lửa và kết quả là chúng tự hóa thành hạt màu sau đó tan biến.

Rage như nổi điên, Luka thì chán nản nhìn Rage làm trò trước mặt mình, cậu ngồi xuống và suy nghĩ.

-Luka:"Làm sao để Parados công nhận đây, thật khó".

-Parados:"Bổng ngô không?".

Một túi bổng ngô xuất hiện, Luka cầm lấy nó rồi bóc từng miếng bổng ngô rồi ăn mà chẳng để ý là Parados đã quay lại.

Mãi ăn khoảng đến nửa phút sau cậu mới để ý thứ mình đang ăn.

-Luka:"Hể, bổng ngô? Mà... Khoan đã!".

Luka nhìn ra sau lưng, Parados đã trở lại trên tay cầm một gói bổng ngô.

-Luka:"Không phải sinh vật không sống sẽ không tồn tại sao?".

-Parados:"Ồ..., nhóc chẳng để ý gì cả, nhìn lại mấy miếng bổng ngô với cái gói để đựng đi".

-Luka:"Hả!?".

Luka cầm nó rồi soi kĩ, bổng ngô mà cậu ăn là một sinh vật màu trắng giống bỏng ngô, cái gói để đựng cũng vậy.

-Luka:"Cái gì!?, cái thứ này ở đâu ra vậy!?".

Luka bối rối mà hỏi Parados, Parados thấy vậy cũng cười thích thú với sự ngây ngô đó.

-Parados:"Mấy thứ nhóc chưa biết còn nhiều lắm, mấy thứ này ta lấy từ một thế giới khác đó, ở đó mấy thứ tưởng chừng chẳng có sự sống thì lại sống".

-Luka:"Vậy sao?".

-Parados:"Mà này, nhóc nghĩ tới đâu rồi?".
.

.
Đang trò chuyện với Parados thì Rage lao thẳng đến tấn công Luka, Luka không lo cho mình mà nghĩ Rage tấn công Parados.

-Luka:"Cẩn thận!".

-Rage:"Chết đi!!!".

"Oanh!", một tiếng vang vọng khắp không gian, Luka bị đánh văng ra xa vì lao về hướng Parados để đỡ đòn cho, vì cậu nghĩ Rage sẽ tấn công Parados.

-Parados:"...?".

-Rage:"Chết đi thằng nhóc!".
.

.
Parados giật mình vì Luka bị đánh văng đi, Parados nhìn về phía Rage bên cạnh đang cười khoái chá.

-Parados:"Là bản sao... của ta?, thứ lỗi cho việc ta không thu hồi ngươi".

Rage đang cười thì dừng lại, giờ Rage mới chú ý đến Parados đang ở đây nói chuyện với Luka nảy giờ.

-Rage:"Khoan khoan...!".

Chưa dang xin được gì, Rage đã bị Parados hủy diệt thay vì thu hồi "Para-Detle".

Xóa sổ bản sao Rage xong, Parados đi đến chỗ Luka bị đánh văng để xem xét.

-Parados:"Này nhóc có sao không?".

Luka nằm bất động và không trả lời, có vẻ cậu đã bất tỉnh.

-Parados:"Xin lỗi nhé, ta quên mất mình đã để lại bản sao ở chỗ này, Para-Helt".

Luka như được hồi phục, cậu tỉnh dậy toàn thân đau nhức.

-Luka:"Đau..., đau..., ui...".

-Parados:"Nhóc có ổn không vậy?".

-Luka:"Nhìn là biết rồi..., đau lắm chứ...".

-Parados:"Lỗi của ta".

Luka đứng dậy, nhưng đứng không nổi mà phải có sự hỗ trợ của Parados.

-Luka:"Phải rồi..., cái thứ lúc nảy là bản sao...".

-Parados:"Ta xóa nó đi rồi, xin lỗi nhóc nhé".

Luka cảm thấy bắt đầu đỡ hơn có vẻ là do "Para-Helt", cậu hỏi.

-Luka:"Sao nó lại xuất hiện ở đây?".

-Parados:"Trước khi đi tìm nhóc, để giữ vững nơi này, ta đã tạo ra bản sao của mình".

-Luka:"Vì sao?".

-Parados:"Bởi lẻ, chiều không gian này nếu không có nguồn sức mạnh của ta ở đây dù là ít nhất, nó sẽ sụp đổ và kéo theo đó toàn bộ mọi thứ sụp đổ kể cả thế giới của nhóc".

-Luka:"Ra vậy..., dù gì cũng ổn rồi".

-Parados:"Ừ...".

Luka đã phục hồi hoàn toàn, Parados thì cũng để cậu tự đi.

-Parados:"Phải rồi, nhóc đã có quyết định chưa?".

Luka dường như đã quên mất việc rời khỏi đây trong vài phút, cậu nhớ lại hai lựa chọn mà Parados nói, cậu trầm ngâm suy nghĩ.

-Parados:"Ta đi lấy bổng ngô nhé...".

-Luka:"Khoan đã!".

-Parados: !???

Đang định biến mất để đi lấy đồ ăn nhưng Parados đã dừng lại, có vẻ Luka đã có quyết định.

-Parados:"Quyết định của nhóc là gì nào?".

-Luka:"Quyết định rồi..., tôi sẽ thuyết phục để được công nhận và rời khỏi nơi này!".

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro